Lễ Tựu Trường Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chả phải trải qua cái tuổi đời học sinh, cái tuổi ngây thơ trong sáng, hồn nhiên vô ưu vô lo, cũng là quãng đường rất dài mang nặng kí ức một thời ấu thơ.

Ừ thì, cái chuyện của đời học sinh, nói ra nó cũng buồn lắm!

Ngày đầu tiên đến trường đã khóc, và sự thật thì ngày cuối cùng ở trường...cũng khóc! Đấy. Mở đầu bằng nước mắt, kết thúc cũng bằng nước mắt, đó há chẳng phải là cảnh tượng quen thuộc của một bộ truyện dài nhiều tập với cái kết không có hậu?

À, nhưng mà khoan đã, nó chưa hẳn là vậy. Bởi vì, sâu thẳm trong những giọt nước mắt rơi xuống ấy, lại phản chiếu như một quả cầu pha lê, đem chứa đựng bao hoài niệm, bao yêu thương, bao nỗi nhớ...của một đời học sinh đếm khi nào cho hết?

Theo vòng tuần hoàn luẩn quẩn của thời gian, chúng ta cứ lần lượt đón chào hết những lễ khai giảng, lễ sơ kết, rồi lại đến lễ tổng kết, từ năm này sang năm khác.

Làm một việc nhàm chán như vậy, có thể kéo dài mãi sao?

Đôi khi chúng ta rất muốn được thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, muốn vung mình đi tìm sự tự do, chân lý cho riêng bản thân. Thế nhưng mấy ai có suy nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, dòng suy nghĩ như-một-công-lý này sẽ chỉ còn là hồi ức miên man, không bao giờ chạm tay vào được?

Tôi, một học sinh lớp 12 - hay được gọi là học sinh cuối cấp, đã tham gia vào "Lễ tựu trường cuối cùng" của mình.

So với những năm về trước, thì lần khai giảng này...cũng chả có gì đặc biệt cả! Nhưng điều mà tôi nhận ra rõ rệt nhất đó chính là niềm vui và nỗi buồn - hai thứ cơ bản của cảm xúc.

Bắt đầu là vào ngày khai giảng lớp tiểu học, tôi hào hứng không nguôi. Đến khi lên trung học cấp hai, tôi dần trở nên vô cảm. Và cuối cùng là những năm tháng còn lại của đời học sinh, tôi lại buồn.

Thật ra rất khó hiểu về vấn đề này. Dòng suy tư và cảm xúc tuần tự đi theo thứ tự từ vui đến buồn. Nó chậm rãi, nhẹ nhàng đi ngang qua cuộc đời ta, âm thầm đến mức chúng ta chẳng thể nhận ra. Nhưng, khi chúng ta đủ ý thức để nhận ra nó, thì đã quá trễ rồi, có muốn níu kéo lại cũng không được. Bởi vì, thời gian chính là thứ nhẫn tâm và vô tình nhất!

Thời gian đi qua, mang theo niềm vui, nỗi đau xót, mang cả tuổi xuân tươi đẹp, mang luôn những kí ức nỗi niềm xưa cũ...đi mất, về một nơi vô định, chẳng thể biết được.

Lễ tựu trường cuối cùng, tôi sao? Chả có cảm xúc gì cả! Buồn ư? Cũng không buồn! Còn vui? Chả vui nổi!

Thực tình tôi cũng không hiểu bản thân mình tận cùng là muốn cái gì nữa. Mong đợi một màn nước mắt ướt át, những cái ôm nhau thắm thiết, hay là lời nói da diết của năm cuối?

Buồn cười, toàn chuyện trẻ con! Cứ tưởng rằng ngày tựu trường cuối cùng này có cái gì đó lắng đọng, thầm kín hay buồn bã gì cơ chứ...À, nó chả có gì thay đổi cả, bình thường đến mức bất bình thường.

Đối với những người là học trò năm cuối cấp, từng phút từng giây trôi qua đều đáng trân quý, đáng phải ghi nhớ.

Như thường lệ, mỗi năm đều có màn thả bóng bay lên trời ngay khi tiếng trống khai trường vừa dứt, được coi là nghi thức trang trọng nhất trong toàn buổi lễ. Vì sao ư? Đơn giản là những quả bóng chính là những ước mơ được thả tung lên bầu trời xanh.

Người thì ước này, ước nọ, đủ các loại. Thế nhưng, bản thân tôi lại ước, liệu đây có thể nào không phải là lần cuối cùng thả bóng như vậy, điều này có xa xỉ lắm không?

Muốn một lần nữa được ngắm những trái bóng đủ màu bay nhuộm bầu trời rực rỡ, có được không? Câu trả lời chắc là không...

Ngày lễ tựu trường không được phép buồn bã đau khổ, vậy ngày tổng kết cuối cùng thì có được không nhỉ? Điều đó lại tuỳ thuộc mỗi người, không có gì để nói cả.

Trải qua hơn mười hai năm áo trắng cắp sách đến trường ta sẽ nhận được những gì? Tình bạn, tình yêu, niềm vui, nỗi buồn, kí ức, hoài niệm...tất cả đều có. Nhưng có lẽ năm cấp ba mới đáng thực sự để lưu giữ trong trái tim.

Nó không đơn thuần ngây ngô như thời tiểu học, không vội vã hấp tấp như thời cấp hai, cũng không hề có sự lợi dụng như ở đại học. Nó rất đẹp, nhẹ nhàng và trong sáng, từ từ chen chân vào cuộc sống mỗi người. Nó có thể là tình yêu, tình bạn, tình người...do mỗi bản thân mong muốn "nó" là cái gì mà họ khao khát được chôn sâu trong miền ký ức.

Năm cuối ơi năm cuối, hãy trôi chậm lại thôi nào. Đừng đi nhanh quá, tôi không đuổi theo kịp đâu, cũng đừng bỏ rơi tôi.

Nắng vàng nhảy nhót trong sân trường, xuyên qua hàng ghế đá lấp bóng cây xanh. Cỏ cây hân hoan vui mừng chào đón. Chiếc trống trường năm đó đã sờn cũ vẫn còn đó, nhưng người đánh trống đã không còn đây...

Tấm bảng đen nồng mùi bụi phấn, không gian tràn ngập nụ cười thầy cô, tiếng trò chuyện bạn bè rôm rả cả ngày dài. Bàn ghế theo thời gian mà cũ đi dần, lưu dấu vết mực của một đời.

Tất cả kí ức như một cuốn phim đang quay chậm, đem hồi tưởng trở về lại với cậu học sinh.

"Mỗi năm hoa phượng rơi, lòng cậu học trò lại buồn man mác."

Lớp 12 ơi, đợi tôi với nhé!

Mỗi mùa xa hoa phượng chật vòng xe

Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ

Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá

Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...

Biên Hoà, ngày 5 tháng 9 năm 2015, lễ tựu trường cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro