Vũ Hào - Tử Hiên Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó.......



Bên trong một quán cafe có một nhóm người đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi thì tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên một người trong nhóm cầm lấy chiếc điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.

"Xin lỗi mọi người tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Vũ Hào vừa cầm điện thoại vừa gật đầu xin lỗi với mọi người trong phòng sau đó đi ra ngoài nơi yên tĩnh hơn mới bắt máy

"Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy."

"Cậu có thấy túi hồ sơ của tôi ở đâu không?" Tử Hiên dùng vai kẹp điện thoại còn tay chân thì luống cuống lục lọi khắp nơi giọng nói gấp gáp có vẻ như đó là tài liệu khá quan trọng.

Vũ Hào bên này điện thoại có thể nghe rõ âm thanh sột soạt và tiếng đóng mở ngăn kéo, chỉ mất vài giây để suy nghĩ thì cậu đã có thể đoán được đại khái nơi tập hồ sơ đang nằm.

"Anh đã xem thử ở ngăn tủ trên cùng trong phòng ngủ chưa?"

"Trên đó có tận bốn ngăn, là ngăn nào?" giọng Tử Hiên có vẻ không còn gắp gáp như lúc nãy nữa, xem ra cậu đã đoán đúng chỗ.

"Cái ngăn bên trên cái ngăn tủ để quần lót của tôi đấy." Vũ Hào nhỏ giọng trả lời.

Lúc đi làm thì Tử Hiên sẽ không bao giờ có dáng vẻ này chỉ khi ở nhà mới như vậy, bởi có lẽ từ lúc ở cùng Vũ Hào anh chẳng cần bận tâm gì nhiều vì mọi thứ liên quan đến anh đều được chuẩn bị vô cùng đầy đủ và cẩn thận.

Từ lúc sống cùng nhau tính cách của cả hai gần như hoán đổi cho nhau. Vũ Hào trở nên cẩn thận và tỉ mỉ hơn, lúc nào cũng cẩn thận chiếu cố ai đó. Còn người nào đó trở nên cẩu thả và hay quên hơn, bởi có lẽ trong tiềm thức của anh đã cho phép bản thân được dựa vào ai đó chứ không cần lúc nào cũng phải tự mình giải quyết mọi chuyện nữa.

'' Tìm được rồi!!"  Tử Hiên vừa reo lên vì tìm được tập tài liệu vừa đi ra cửa thì bỗng dừng lại để tiếp tục tìm gì đó.

''Không tìm thấy chìa khóa xe, cậu có thấy đâu không?" vậy là căn nhà vừa yên tĩnh lại phát ra âm thanh sột soạt.

Lần này thì Vũ Hào không cần phải suy nghĩ đã có thể trả lời ngay lập tức.

"Hôm qua khi về anh đã mặc quần nào thì tìm trong túi quần đó thử xem."

Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy được chùm chìa khóa. Giơ tay lên nhìn đồng hồ thì giật mình vì đã sắp tới giờ hẹn. Anh vội kẹp lại điện thoại lại trên bả vai vừa làm vừa luyên thuyên đủ thứ với người ở đầu dây bên kia đến khi mọi thứ hoàn tất quần áo chỉnh chu anh nhìn vào gương nỡ nụ cười hài lòng.

" À đúng rồi tối nay tôi về sớm cậu làm gì ngon ngon ăn nhé, mà khi nào cậu về...." Tử Hiên liên tục nói không hề nhận ra ở đầu dây bên kia có người đang muốn cắt ngang.

"Tử Hiên....."

" Ăn gà nhé, mà thôi hải sản cũng được..." giọng của anh vẫn nói như không muốn cho người ở đầu dây bên kia chen vào.

"TỬ HIÊN !!!" Vũ Hào có phần lớn giọng gọi, bên kia lúc này đã im lặng hẳn đi. Vũ Hào nhẹ thở dài rồi cất tiếng.

" Chúng ta đã chia tay một tháng rồi." Vũ Hào nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút bắt đắc dĩ.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai, sau một lúc Tử Hiên cuối cùng cũng lên tiếng trước.

" Tôi quên mất, xin lỗi cậu. Chắc là đã làm phiền cậu nhiều rồi, tôi cúp máy đây." Tử Hiên nói xong cũng không đợi nhận được câu trả lời mà chóng tắt máy, điện thoại trược dài từ tay anh xuống sofa đầu óc anh bây giờ trống rỗng. Đã bao nhiêu ngày trôi qua cuối cùng thì anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Không biết từ lúc nào khóe mắt anh tuông ra dòng nước mắt lăn xuống hai má mà anh chẳng nhận ra cho đến khi điện thoại nằm bên cạnh vang lên làm anh giật mình như lấy lại tri giác thì phát hiện trên gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên kéo anh về thực tại, lau vội nước mắt trên mặt hít một hơi sau đó nghe cuộc gọi đến.

"Tôi nghe đây."

"Sao cậu chưa tới ?"

'' Bên tôi xảy ra chút chuyện.... bây giờ... tôi sẽ tới ngay đây....." giọng củaTử Hiên lúc này vẫn còn chút nghẹn nghẹn nên âm thanh có chút đứt quãng khác hẳn thường ngày.

" Cậu đang ở đâu tôi đón cậu."

" Tôi......tôi đang ở nhà cậu tới đây đi." Tử Hiên cũng không dấu mà nói thẳng ra, sau khi cúp điện thoại thì anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tinh thần bước ra khỏi nhà.





''Anh đưa tôi tới nhà Tử Hiên" giọng nói trầm thấp vang lên trong xe.

'' Vâng, thưa phó tổng." tài xế phía trước âu phục gọn gàng gật nhẹ đầu nhanh chóng khởi động xe đi đến nơi được chỉ định.

Chấn Võ ngồi trong xe lúc này cũng không còn tập tung vào bản báo cáo nữa. Chuyện của hai người kia tuy cậu không quá rõ ràng nhưng nhìn cả khai cứ như vậy trong lòng cậu cũng khó chịu theo. Cậu biết cái gì cũng có lý do của nó  nếu hai người kia đã quyết định như vậy thì cậu tôn trọng quyết định của họ, sẽ không dò hỏi hay muốn biết nguyên nhân. Chỉ mong hai người ấy có thể nhanh chóng vượt qua khoản thời gian này, như vậy thì cậu cũng thấy yên tâm phần nào.

Chào mọi người đã lâu không gặp. Chúc mọi người vui vẽ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro