Chương 9: Cứ khóc đi ở đây không có anh ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì lở hẹn nên nay up luôn 2 chap đền bù nha

Ngồi vào bàn, Chấn Văn chẳng còn tâm trạng nào học bài. Mắt cậu cứ hướng ra cửa tìm ai đó.

"Chỉ là từ cổng trường vào thôi mà có cần phải lâu như vậy không" Chấn Văn phàn nàn. Vừa lúc đó Chấn Võ từ cửa bước vào. Chấn Văn giật mình cầm quyển sách che mặt lại vờ như đang học bài nhưng không ngờ quyển sách lại bán đứng cậu.

"Mày bị bệnh à".Vũ Hào không hiểu chuyện gọi bạn mình.

"Tao đang học bài, đừng phiền".

" Mày đọc sách ngược từ bao giờ thế" Vũ Hào cười lớn nhìn qua Chấn Võ cũng đang mỉm cười. Chấn Văn vỗ tay lên trán khi biết mình bị bạn nó trêu, cậu xoay qua nở nụ cười thật tươi rồi ném tờ giấy đã vo tròn thành cục lớn thẳng vào trán Vũ Hào. Cuộc chiến cũng kết thúc khi chuông reng bắt đầu giờ học.

Các môn học buổi sáng bắt đầu gần như không có gì đặc biệt ngoài giờ kiểm tra của cô Trung Trung. Hôm nay cô bỗng dưng dễ dàng với các học trò của mình và quyết định dời giờ kiểm tra của mình vào giờ chiều thay vì kiểm tra ngay lúc này. Cô bắt đầu ôn lại bài cho học trò nắm rõ trước khi kiểm tra, nghe được tin này gần như cả lớp mừng phát khóc. Vũ Hào trong giờ của cô không chú ý học tay ôm trái bong xoay trái xoay phải miệng thì nói lảm nhảm chuyện gì đó và đã "vinh hạnh" được cô phạt đứng trước cửa lớp.

Cơn buồn ngủ kéo tới làm Chấn Văn không còn đủ tỉnh táo để học tiếp. Tối qua cậu đã thức khuya, sáng còn phải dậy sớm, đây không phải là thói quen hằng ngày của cậu nên nhất thời cậu không khống chế được. Mắt cậu cứ thế mà díu lại với nhau, đầu thì lắc lư  chút nữa là đập xuống bàn. Cậu vỗ hai tay lên má và làm bao nhiêu trò để giúp mình qua cơn buồn ngủ nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

"Thật đáng yêu" Chấn Võ phía sau nhìn thấy hết những hành động đáng yêu của cậu bất giác mĩm cười. Cuối cùng thì cũng hết giờ, Chấn Văn nằm dài trên bàn mặc kệ bao nhiêu tiếng ồn xung quanh.

"Em có muốn đi ăn trưa không? Hay anh mua thứ gì đó lên đây nhé ?" Chấn Võ ngồi cạnh sờ lên tóc em mình. Chấn Văn chỉ mơ màng gật gật đầu tỏ ý rõ ràng không muốn đi. Thấy thế Chấn Võ xoay người bước ra cửa cùng vài người bạn trong lớp.

"Văn sao mày không đi ăn lại ngủ ở đây? Tao thấy Chấn Võ đi cùng nhỏ khóa dưới không thấy mày thì ra mày ngủ ở đây" Thiết Tâm cậu bạn cùng lớp gọi Chấn Văn.

"Mày nói anh ta đi với ai" Chấn Văn bật dậy tỉnh táo hẳn. điệu bộ rất khẩn trương làm Thiết Tâm giật mình.

"Thì thì con bé khóa dưới" dứt câu Chấn Văn đã biến mất cùng với quyển sách trên tay. Chấn Văn đi một lúc thì thấy anh ta trên tay ôm đồ dùng môn toán đi cùng Lị Kì dưới sân, hai bên là hàng cây trải dài tạo thành cảnh tượng đẹp.

"Nói là đi mua thức ăn cho mình giờ lại đi hẹn hò, bộ muốn mình chết đói chắc" Chấn Văn nấp vào một góc bắt đầu theo dỏi. Cậu đi theo tay cầm quyển sách lý che mặt để lộ phần mắt quan sát tập trung. Lúc đi cậu cầm theo sách nếu lở có bị phát hiện thì cũng còn đường mà lui.

"Ê mày làm gì thế?" Vũ Hào vổ vai cậu từ phía sau làm cậu giật mình, có cả Tử Hiên đi cùng.

"Mày định hù chết người ta à"

"Đừng nói với tao là mày và anh ta cùng thích cô bé đó nha" Vũ Hào nhìn Tử Hiên mà cười.

"Ai thích cô ta chứ" Chấn Văn nhăn mạt khó chịu.

"Không thích cô ta thì mày đi theo làm gì. Dạo này mày cứ trưng cái bản mặt lạnh tanh với anh mày, thì ra anh ta là tình địch của mày" Vũ Hào hả hê trêu đùa.

"Nếu là tình địch thì cũng là tình địch với cô ta" Chấn Văn tức giận chỉ tay về phía cô gái. Lập tức biết được mình vừa nói hớ chuyện gì.

"VỚI CÔ TA. VẬY LÀ NGƯỜI MÀY THÍCH LÀ........." Vũ Hào bất ngờ hoảng hốt, tay của Chấn Văn rất nhanh che miệng bạn mình lại.

"Mày muốn cả trường này biết sao" Chấn Văn lo lắng.

"Ở đây không tiện nói chuyện" Tử Hiên dẫn Chấn Văn đến sân thượng phía trên sân bóng chuyền. Nơi đây tương đối an toàn vì chỉ có người của CLB mới có thể vào. Trên tầng thượng cao nhất gió đang thổi mạnh, không khí lạnh theo gió thấm vào da thịt của cả 3.

"Thế nào mày lại thích anh trai mày" Tử Hiên chưa kịp đóng lại cánh của dẫn lên sân thượng thì đã nghe Vũ Hào hỏi.

"Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng tao thật sự là thích anh trai của mình.Từ năm lớp 9 đã thích anh ấy. " gió làm tóc cậu rối tung đôi mắt đã buồn đi hẳn.

"Nhưng đó là anh trai của cậu" Tử Hiên không hiểu hỏi

"Bọn tôi có chung huyết thống đâu, là ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy nên thành anh em thôi"

"Mày định thế nào?" Vũ Hào tiến lại gần nhỏ giọng hỏi.

"Thế nào chứ, anh ấy có bạn gái rồi tránh được lúc nào thì hay lúc đó. Nhưng ai ngờ anh ấy lại càng quan tâm hơn" Chấn Văn bước tới lan can nhìn xuống thấy Chấn Võ tìm kiếm gì đó.

"Tôi đến đội bóng cũng vì anh ấy. nói không chừng anh ấy lại chăm tập bóng mà không chú ý đến tôi." Chấn Văn nở nụ cười nhưng trông thật buồn cậu quay vào ngồi xuống đất tựa lưng vào tường lan can giọng nói có phần đức quãng.

"Bộ mày không biết anh ta bị bệnh cuồng em trai à" Vũ Hào đến ngồi cạnh.

"Không phải đâu, anh ta làm vậy vì anh ấy nghỉ mình nợ tao thôi"

" Nợ chuyện gì" Tử Hiên tò mò. Chấn Văn thở dài.

"Năm lớp 7chúng tôi sống cùng nhau, tôi rất vui vì có anh trai có thể cùng đi học cùng đi về. Có một ngày chúng tôi cãi nhau anh ấy đi tập bóng bỏ tôi lại, kết quả là tôi bị bắt cóc và còn bị thương" Chấn Văn vuốt tóc lên cao để lộ vết sẹo to trên trán lúc nào củng được tóc che phủ.

"Từ đó về sau lúc nào anh ấy cũng ở bên tôi thậm chí anh ấy bỏ luôn cả bóng chuyền mà anh ấy rất thích, còn nghỉ học 1 năm để đợi tôi lên học cùng" Chấn Văn vẫn cười, nụ cười tệ nhất mà Vũ Hào nhìn thấy .

"Mày còn cười được sao?". Vũ Hạo nhăn mặt hỏi cậu.

"Sao lại không cười chứ, bây giờ anh ấy có bạn gái rồi coi như tao đã thoát được chuyện này" Chấn Văn cố gắng tỏ ra kiên cường. Cảm xúc bị đè nén trong cậu bao lâu nay cuối cùng thì cũng đã nói ra được, dù không phải anh ấy nhưng dù sao cũng tốt hơn là giấu mãi trong lòng.

Bỗng dưng Vũ Hào ôm lấy cậu."Đừng cố đè nén trong lòng nữa. Mày đang ở với tao không phải anh mày"

"Nếu lúc đó không phát hiện tao thích anh ấy thì tốt biết mấy, ít ra thì bây giờ không phải đau thế này".nước mắt cậu bắt đầu lăn trên má cứ liên tục không thể ngăn cản. Cảm xúc bị ức chế lâu nay khiến cậu trởi nên yếu đuối, mặt thì muốn rời khỏi anh ấy mặt thì không muốn. Việc đấu tranh khiến cậu mệt mỏi, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đau đớn mà khóc....

"Không sao cả cứ khóc đi mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có tao bên mày mà" Vũ Hào tay vỗ nhẹ vào lưng Chấn Văn đồng cảm. Cậu có thể cảm nhận được nổi đau lớn dần trong Chấn Văn. Vai cậu đã ướt một mảng lớn.

Giờ trưa cũng đã hết cả 3 cùng về bắt đầu giờ học buổi chiều trước khi về lớp Tử Hiên dặn dò kỹ với Chấn Văn là không được để Tiểu Tiểu biết được chuyện này, không thì hậu quả khó lường. Chấn Văn hiểu chuyện gật đầu đồng tình. Bước ra khỏi sân bóng Chấn Văn bước đi với nụ cười trên môi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vũ Hào đi cạnh thở dài nhìn người bạn thân khác của mình là Chấn Võ đã đợi ở trước cửa lớp từ bao giờ thấy em trai mình cậu lập tức tiến tới.

"Em đi đâu mà sao anh không gọi được, em đã ăn gì chưa"

"Tôi đi ăn cùng Vũ Hào và Tử Hiên, điện thoại chắc để quên dưới bàn" Chấn Văn thản nhiên như chưa có gì. Vũ Hào mỉm cười nhún vai vào chỗ của mình.

Giờ kiểm tra của cô Trung Trung nằm ở tiết cuối cùng Chấn Văn mệt mỏi không còn trụ vững. Nhìn tờ giấy kiểm tra cậu tự trách mình thật ngốc sao lại phải lo lắng về những công thức này nó quá dể dàng với cậu. Chưa đầy 20phút cậu đã hoàn thành bài, cậu nhìn xuống phía dưới thấy anh ấy có vẻ như anh ấy đang suy nghĩ gì đó ánh mắt hướng ra cửa để lộ phần xương quai hàm rất quyến rũ.

Cơn buồn ngủ kéo tới đạp tắt toàn bộ suy nghĩ, cứ thế mà cậu nằm ngủ trên bàn. Cô Trung Trung thấy Chấn Văn nằm trên bàn cau mài khó chịu đi xuống định gọi cậu dậy, nhưng nhìn vào bài kiểm tra đã xong hoàn hảo cô ngoại lệ bỏ qua cho học trò cưng của mình.

Lại một lần nữa tiếng chuông đánh thức Chấn Văn. Cậu mệt mỏi bước lên nộp bài , điện thoại trong túi quần rung lên báo có tin nhắn. Là của chị Tiểu Tiểu, chị báo rằng chều nay đội bóng sẽ tâp. Cậu thở dài ngao ngán. Chấn Võ thấy em trai có vẻ mệt mỏi lo lắng.

Chấn Văn không chút sức lực bước ra khỏi lớp. Sau khi ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút nhưng hiển nhiên là cậu chẳng tỉnh táo được dù chỉ 1 chút. Khi dự định đến sân bóng thì thấy Chấn Võ đã đứng đợi.

"Hôm nay ta về sớm không cần phải xuống sân bóng" Chấn Võ lấy balo trên vai Chấn Văn nhưng cậu không cho.

"Không được tôi đã hẹn với chị Tiểu Tiểu" Chấn Văn không muốn tay níu balo lại trên vai.

"Anh đã nói nhà chúng ta có việc" Chấn Võ dùng lực tháo balo trên vai Chấn Văn mà ra về. Chấn Văn thở dài mệt mỏi theo sau.

Chấn Văn tới trạm xe bus trong bộ dạng thảm chưa từng thấy cảnh vật xung quanh dù có đẹp tới đâu cũng không còn ý nghĩa, mùi của cây hoa sữa cũng chẳng làm cậu thoải mái lên chút nào. Ngồi xuống ghế đợi cậu nghe anh ấy nói gì đó không rõ rồi mọi thứ trước mắt cậu mờ dần rồi tối hẳn.

Chấn Võ chưa kịp nói gì thì Chấn Văn đã ngã ra sau cậu vội nhẹ nhàng kéo về phía mình, cả hai tay ôm trọn vào lòng, hôm nay có vẻ em ấy rất mệt . Bất giác anh hôn nhẹ lên mái tóc của em trai, trong lòng anh vụt qua 1 cảm giác khó nắm bắt. Khi Chấn Văn thức dậy trời đã tối cảnh vật rất quen thuộc

vẫn là trạm xe và cậu đang nằm trong vòng tay của anh.

"Sao anh không gọi tôi dậy" Chấn Văn thói quen vuốt lại mái tóc ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Không muốn đánh thức em" Chấn Võ đứng dậy vươn vai nhìn cậu em mà mỉm cười vừa lúc chiếc taxi đã tới......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro