Chương 8: Cô ta chính là tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chấn Võ hôm nay ngủ muộn hơn mọi khi. Anh suy nghĩ rất nhiều về Chấn Văn, đôi lúc em ấy rất quan tâm đến anh nhưng đôi khi lại tỏ ra lạnh nhạt đến mức khiến người ta phát bực, nhưng nói như thế cũng không đúng, thật ra em ấy chỉ tỏ thái độ với anh mà thôi, điều đó làm anh không thể hiểu được em trai mình mặc dù đã cố gắng hết sức. Chấn Võ thở dài suy nghĩ đến khi cốc cafe đã cạn .

Chấn Võ nhẹ nhàng lấy quyển sách đang đọc dở nằm trên ngực em trai. Anh cảm thấy có phần lạ, rất lâu rồi mới thấy em trai mình học bài tới ngủ quên. Những mặt khác em ấy có phần không hoàn thiện nhưng đối với việc ghi nhớ hay học gì đó thì không ai có thể so bằng. Chấn Võ thì ngược lại, việc có thể hiểu và tiếp thu tất cả mọi thứ rất nhanh mới là thế mạnh của anh. Đó cũng lý do khi vừa nhìn thấy bảng điểm lập tức hai người được nhận. Gần chục năm đến trường chưa bao giờ hai người ra khỏi Top 3.

Hôm nay anh lại thấy em mình học bài ngủ quên, anh kiểm tra lại trong trí nhớ thì ngày mai có giờ kiểm tra môn Vật Lý của cô Trung Trung nhưng rõ ràng lúc nãy hai người đã học xong và cũng đã nắm rõ mọi thứ. Chấn Võ sơ ý làm rớt quyển sách đánh thức em mình.

-"Anh vào rồi à. Đi ngủ thôi." Sự mệt mỏi hiện lên gương mặt Chấn Văn.

-"Môn Lý có gì làm em không hiểu à, sao hôm nay lại học bài khuya đến vậy."Chấn Võ lấy cốc nước tới đưa cho em trai.

"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy không an tâm nên muốn xem lại lần nữa. Anh ngủ trước đi, sẽ xong nhanh thôi."

Chấn Văn uống chút nước đưa tay lấy quyển sách trên bàn đọc lại lần nữa. Chấn Võ tăng nhiệt độ của máy điều hòa, anh biết Chấn Văn chịu lạnh không tốt, nhưng lúc nào vào trong phòng nhiệt độ cũng rất thấp, anh đã nhắc rất nhiều lần nhưng dường như không có kết quả. Chấn Võ tới giường của mình bắt đầu giấc ngủ, anh vẫn để đèn cho Chấn Văn tiếp tục học.
Thấy anh trai thở đều, Chấn Văn tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ cạnh giường của mình, cậu lại hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Cậu biết anh mình thích không khí lạnh, nhìn anh, cậu mỉm cười tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

Chấn Võ thức đậy đến lấy quyển sách trên ngực em trai mình lần nữa, anh nhìn Chấn Văn- người em mà anh yêu thương hết mực. Chấn Võ sờ nhẹ lên đôi gò má trắng hồng của em rồi mãn nguyện mỉm cười. Kéo chăn phủ lên, nhìn vào con số trên điều khiển điều hòa lại khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ hơn . Chấn Văn trở mình xoay mặt vào tường mỉm cười che đi đôi gò má đã đỏ.

Chấn Võ hôm nay cũng không xuống phòng gym. Anh để cho mình lười biếng một hôm và tự đãi ngộ bản thân bằng việc ngắm nhìn em ngủ. Hôm nay Chấn Văn dậy rất sớm. Cậu ra khỏi phòng với quyển sách trên tay bắt đầu bữa ăn sáng do anh mình chuẩn bị sẵn.

"Em vẫn còn xem à, anh đã xem kĩ rồi bài không có gì đặc biệt. nó khiến em bận tâm vậy sao". Chấn Võ đưa ít nước tới trước mặt

"Không phải tự dưng tôi thấy không an tâm, chỉ là cảm giác không an tâm". Chấn Văn mắt vẫn nhìn vào sách, tay vẫn cứ đưa thức ăn vào miệng.Chấn Võ rất thích nhìn dáng vẻ chăm chú này của cậu vì theo anh thì nó rất dễ thương.

"Anh sẽ mang theo một ít để lên xe bọn mình cùng ăn." Chấn Võ bỏ bánh mì vào túi giấy ra hiệu. Cả hai cùng ra khỏi nhà tiến tới trạm xe bus.

"Em nhớ chú ý đường, đợi lên xe rồi hẵn xem tiếp." Chấn Võ thấy em mình cứ đi mà không hề chú ý xung quanh nên nhắc nhở.

"Tôi biết rồi không sao mà". Chấn Văn miệng tuy nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào sách, sơ ý đánh rơi ví xuống đất. Chấn Võ thấy vậy nên cúi xuống nhặt dùm cậu rồi tiện tay phủi cát dính trên ví. Nhưng đến khi anh nhìn lên thì nhìn thấy một chiếc moto đang chạy về hướng em mình và Chấn Văn thì không hề để ý tới điều đó mà thản nhiên đi tiếp

"CẨN THẬN"
Chuyện gì thế? Chấn Văn quay ra sau không hiểu chuyện gì thì cảm thấy cả người như bị một lực gì đó kéo rất mạnh. Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay của Chấn Võ vừa kịp lúc chiếc moto chạy qua chỉ trong gang tấc. Lúc đó cậu mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Em có sao không. phải chú ý chứ." Chấn Võ lo lắng vẫn ôm chặt em trai.

"Tôi không sao. Bây giờ anh có thể thả tôi ra được rồi." Chấn Văn cảm nhận rất rõ ràng tim anh trai mình có phần nhanh . Nhịp tim cậu rõ ràng còn nhanh hơn  là do sợ xảy ra chuyện hay là vì tiếp xúc quá gần với anh ấy. Cậu xoa xoa cánh tay do Chấn Võ dùng lực siết chặt.

"Anh làm em đau à. Có sao không? Anh xin lỗi, đáng lý ra anh phải đi trước xem chừng." Chấn Võ lo lắng tay lén bỏ ví của em mình vào balo phía sau. ( vì không muốn Văn biết chuyện rơi ví nên xãy ra chuyện)

"Không sao. mình đi thôi". Chấn Văn bây giờ mới chính thức bỏ sách vào balo.


Mọi thứ hôm nay có vẻ trông rất ổn. Trời trong xanh có chút lạnh. Gió thổi làm rơi lá xuống đường, cảnh vật rất đẹp. Đẹp vì hôm nay Chấn Văn rất vui. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, một tay đặt lên cánh tay còn lại, chỗ mà khi nãy bị Chấn Võ siết chặt bây giờ vẫn còn đau.


Chấn Văn chẳng còn cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp ngược lại còn là một ngày rất tệ. Cậu đã biết người con gái mà mỗi tối nhắn tin cùng anh trai mình là ai. Chính là cô gái cậu đã va phải ít lâu gần lớp cậu tên Lị Kì, hôm nay cô ta tới tận cổng trường để đón anh ấy. Tình cảm có vẻ rất tốt mọi thứ đúng như cậu mong muốn nhưng sao cậu chẳng vui chút nào.

"Anh tới rồi à Chấn Võ". Cô gái vui vẻ khi nhìn thấy hai người.

"Sao em lại ở đây". CHấn Võ nhìn sang em trai của mình ngạc nhiên.

"Xin chào. Tôi là Chấn Văn em trai anh ta." Chấn Văn thân thiện chào hỏi. Cô gái có vẽ ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống đất. Chấn Văn xin đi trước để lại hai người mặc cho Chấn Võ gọi đằng sau. Con gái không ra thể thống gì. Ra tới tận đây để đón. người vậy mà anh cũng quen cho được chẳng chút khí chất. Chấn Văn vừa đi vừa trách. Chân cậu dậm vào bải cỏ vô tội mà oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro