Chương 4: Vũ Hào đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần sau đó mọi việc đều được sắp sếp ổn từ việc chuyển trưởng đến việc học chung với Vũ Hào. Nhà trường chấp thuận vô điều kiện với bảng điểm hoàn hảo của Chấn Văn và Chấn Võ. Còn Vũ Hào thì không may mắn vậy cậu ấy sẽ bị giám sát ở trường mới.

Việc sắp chỗ ngồi thì càng hoàn hảo Chấn Văn ngồi trước sau lưng là bạn học tiếp đó là Chấn Võ. Điều này làm Chấn Võ không thích anh đề xuất nhưng Chấn Văn không cho. Nên anh đành làm theo. Với Chấn Văn xa anh mình lúc nào hay lúc đó. Cậu phải cố gắng giử cái vỏ bọc này lâu chừng nào tốt chừng đó.

Vũ Hào dạo gần đây thường xuyên bị quấy rối. Cổng trường tới vào lớp. Giờ trưa tới ra về. Kể cả nhà vệ sinh. Gần như đeo bám đến không buông. Người đeo bám chính là đội trưởng đội bóng chuyền của trường.

"Để tôi ra mở cửa." Chấn Văn vẫn còn mặc đồng phục ra mở cửa.

"Vũ Hào sao mày ở đây". Chấn Văn ngạc nhiên. Vũ Hào tự nhiên đi qua bạn mình vào nằm lên sofa gác chân lên thành ghế.

"Sao tao lại không có ở đây được."

"Mày không đi làm sao. Lúc nãy mày có gặp đàn anh Tử Hiên không."Chấn Văn lấy điều khiển tắt tivi tập trung vào chuyện này.

"Ờ thì ...... có gặp. Chỉ là nói mấy chuyện bóng chuyền thôi.  Nhưng anh ta về rồi." Vũ Hào ấp úng giấu luôn chuyện đánh nhau rồi đưa đàn anh về tận nhà.

"Cậu có ăn tối không." Tiếng  Chấn Võ trong bếp vang ra khi nghe tới bóng chuyền

"Có. Đói sắp chết rồi đây". Vũ Hào nhìn vào bếp lời nói rõ ràng là muốn ở lại. Lập tức quay qua chỉ vào trán Chấn Văn nói nhỏ.

"Mày bán đứng bạn bè. Sao mày đưa anh ta tới nơi tao làm việc."

"Tao muốn cho anh ta bỏ cuộc thôi. Thấy mày đi làm sẽ không có thời gian luyện tập." Chấn Văn coi như không có gì đứng dậy đi .Vũ Hào chạy theo cặp cổ bạn đưa nắm đấm tới trước mặt.

"Mầy coi chừng tao." Cả 2 cùng cười đi tới bàn ăn.

Chấn Võ bước ra với chiếc tạp dề còn ở trên mình, đặt 2 đĩa thức ăn xuống bàn. Vũ Hào ngửi thấy mùi thức ăn lập tức nhanh tới ngồi vào vị trí mà Chấn Văn hay ngồi. Tay cầm nĩa sẳn sàng.

"Mì ý à. Tao không khách sáo nha."

"Khoan đã. Phần này không phải của cậu. Phần bên kia."  Chấn Võ ngăn cản bạn mình. Tay chỉ vào đĩa mì bên cạnh.

"Có khác gì nhau cũng là 2 đĩa mì thôi."

"Phần này của Chấn Văn. Em ấy không ăn cay. Mì phải mềm. Sốt bò chín kĩ."

"Còn phần này." Vũ Hào tròn mắt

Phần này thì bình thường. Chấn Võ tiếp tục vào bếp lấy ra phần của mình.

"Của mày có khác gì không." Vũ Hào thắc mắc.

Chấn Võ cởi bỏ tạp dề ngồi xuống ghế của mình.

"Cay nhẹ. Mì dai. Thịt bò tái". Chấn Võ ngắn gọn.

"2 người khẩu vị khác như vậy. Bình thường làm đồ ăn không phải rất khó khăn sao." Vũ Hào kéo ghế ngồi liên tục thắc mắc.

"Có gì khó đâu. Để tâm một chút là được thôi". Chấn Võ nhìn em trai ôn nhu cười

Bao lâu nay Chấn Văn không biết điều này. Chỉ biết là anh mình càng ngày nấu ăn càng ngon hơn. Cậu vẫn luôn không hiểu anh ấy không bao giờ cho mình ăn phần của anh ấy. Giờ thì Chấn Văn đã hiểu. Ra là khẩu vị của 2 người khác nhau. Vậy có nghĩa mỗi ngày làm thức ăn đều phải làm khác nhau. Không phải như vậy là quá vất vã sao. Chấn Võ xin anh đừng đối xử quá tốt với em được không cậu thầm nghĩ.

"Hôm nay mày coi như có lộc ăn. Chấn Võ nấu ăn là cực phẩm nhé."

"Phải ăn mới biết được nói thế ai mà tin." Vũ Hào cuộn tròn mì vào nĩa đưa vào miệng. Mắt mở to kinh ngạc không nói nên lời.

"Không cần nói tao nhìn tao đã hiểu." Chấn Văn cười lớn chỉ vào mặt bạn mình.

"Mày nên làm đầu bếp nhất định mày sẽ thành công." Vũ Hào nhìn Chấn Võ xác định nghề cho cậu.

Chấn Võ không nói gì chỉ nhìn Chấn Văn ăn ngon lành nở nụ cười.

"Sau này tao tới ăn mỗi ngày được không." Vũ Hào được nước tiếp tục tới.

"Được chứ."Chấn Văn hào hứng trả lời.

"Không được. Không phải nhà cậu ngược đường sao. Nếu trể xe bus đâu mà về." Anh giải thích rất rõ ràng.

Vũ Hào thấy Chấn Võ nói rất đúng đành bỏ qua. Tiếp tục phần ăn của mình.


"Mày tính gia nhập đội bóng à." Chấn Văn uống chút nước rồi đưa 1 ly nữa cho bạn mình.

"Còn cách nào khác. Đã cá cược rồi. Thua người ta nên đành phải chấp nhận thôi."

"Mày có thể từ chối. Người ta thách thức đỡ 3 quả bóng mày cũng chịu". Chấn Văn đứng lên thu dọn đĩa định đem xuống bếp Chấn Võ đem lên ít trái cây tiện tay lấy đĩa trên tay Chấn Văn.

"Để anh làm."

"Nếu tao thắng thì họ sẽ không phiền tao nữa. Lúc đó tao chỉ nghĩ có vậy." Vũ Hào bỏ miếng cam vào miệng nhún vai coi như xong chuyện.

Chấn Võ bước ra kéo ghế lột võ cam rồi đưa cho em mình. Chấn Văn nhận lấy tiếp tục nghe câu chuyện.

"Sao mày lại chọn Tử Hiên đánh bóng. Không phải mấy hôm trước tao đã nói anh ta bị chấn thương ở chân rồi sao". Chấn Võ nhắc nhở.

Đúng đúng mặc dù tao không thích anh ta. Nhưng mày làm vậy lở có chuyện gì thì sao.

"Tiện tay chỉ thôi."Vũ Hào bịa đại lý do chống chế.

"Họ nói tao có tiềm năng. Có lẽ tao nên thử. Dù sao cũng không mất gì. Gia nhập đội bóng còn có điểm. Sau này sẽ cần tới."

"Mày quan tâm tới điểm từ lúc nào thế. Có bao giờ mày để tao kèm mày học đâu. " Chấn Văn cười lớn tay văn tiếp tục ăn cam.

"Tao không muốn mẹ tao buồn. Chỉ vậy thôi." Vũ Hào ra vẽ hiểu chuyện.

"Mày biết vậy là tốt. Có cần gì giúp đỡ cứ nói bọn này."Chấn Võ hài lòng với những gì Vũ Hào nói.

"Về sau cho tao ăn cơm ở đây nha." Hào mặt dày van xin.

"Không ." Chấn Võ còn cương quyết hơn.

"Hình như lúc trước mày cũng chơi bóng chuyền mà. Sao mày không tham gia." Vũ Hào không biết chuyện nhìn Chấn Võ.

"Tôi có thứ quan trọng hơn cần phải quan tâm."Chấn Võ nhìn qua Chấn Văn thấy em mình né tránh ánh mắt.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm 8h

"Thôi tao đi về trễ nửa không còn xe bus mất." Vũ Hào mang balo bước ra cửa.

"Ngày mai mày có tới ăn không."Chấn Võ tiển bạn ra cửa.

"Tao chỉ giởn thôi. Hôm nào rảnh tao sẽ ghé."Vũ Hào nhanh chóng từ biệt rồi ra về.

Chấn Võ không phải tự dưng muốn Vũ Hào tới nhà. Nhưng khi có cậu ấy ở đây. Chấn Võ sẽ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em mình.
Chấn Văn ngồi suy nghĩ chuyện gì đó. Chấn Võ đi tới gần củng không hay.

"Em sao thế. Đang suy nghĩ chuyện gì. "Chấn Văn vổ vai em mình.

"Em không ...không  sao. Tôi đi tắm trước đây." ( giật mình nên lở miệng xưng bằng em. Bình thường Chấn Văn xưng tôi.) Chấn Văn hấp tấp vội đứng lên.

......................................................................................

"Anh. ...... Chấn Võ". Chấn Văn nhỏ tiếng gọi anh mình xác định đã ngủ say.

Chấn Văn đi tới giường anh trai mình. Cầm khung hình lên xem. Mỉm cười một cách kì lạ. Đến lúc em làm gì đó vì anh rồi. Cậu đặt khung hình bên trong là Chấn Võ ôm quả bóng chuyền cười thật tươi.

**** Chấn Võ lớn hơn Vũ Hào nên đôi lúc cách nói chuyện sẽ khác. Và cách nói chuyện với Tử Hiên củng sẽ khác vì Chấn Võ bằng tuổi với Tử Hiên nha. Mọi người đừng nghĩ đó là không tôn trọng Đàn anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro