Chương 2: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi người theo dỏi tiếp bộ truyện này mọi người cần biết vài điều nha.

1: Vì mình không biết rỏ ba mẹ hay hoàn cảnh sống của nhân vật nên tất cả đều là do mình tự ý nghĩ ra.

2: Mình sẽ đi theo mạch tình tiết trong phim.

Nên cuộc sống lúc nhỏ mình sẽ bỏ qua. Bắt đầu từ chap 2 sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ phim.

Mong mọi người sẽ quan tâm.

............................................................

"Tao phải chuyển trường."Đó là câu cuối cùng Chấn Văn nghe được từ Vũ Hào. Sau đó mẹ của Vũ Hào có mặt ở trường.

Chấn Văn và Chấn Võ được cho về học tiếp chỉ bị mắng vài câu vì không ngăn cản bạn. Còn Vũ Hào và bạn gái đó cùng mấy tên kia phải ở lại mặc dù Chấn Văn nhận mọi tội lỗi nhưng lúc đó Thầy Lương chỉ thấy duy nhất Vũ Hào ra tay.

Giờ Anh Ngữ yêu thích của Chấn Văn củng trở nên nhạt. Chấn Văn cứ tự trách bản thân lỗi tại mình. Nếu mình không lôi cậu ấy vào thì chắc có lẽ sẽ không sao. Chấn Văn nằm dài lười biếng trên bàn bổng dưng tờ giấy note màu xanh dương rơi trước mặt. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Chấn Võ xoa xoa đầu Chấn Văn như thấu hiểu mọi chuyện. Chấn Văn nở nụ cười nhẹ rồi vụt tắt ngay sau đó. Tầm mắt Chấn Văn hướng ra cửa sổ nơi mà hoàng hôn sắp tới.

Chuông tan học vang lên mọi người bắt đầu ra về mọi thứ trở nên ồn ào lộn xộn thưa dần rồi tắt hẳn. Không gian xung quanh trở nên yên lặng. Chấn Văn và Chấn Võ vẫn ở lớp chờ Vũ Hào.

Chấn Võ thấy em trai trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu ấy trách mình tại sao không ngăn cản ngay lúc đó. Điều mà anh có thể làm ngay lúc này là trấn an em trai mình.

"Vũ Hào sẽ không sao đâu. Mẹ cậu ấy đã vào chắc sẽ không đến nổi nào. Em đừng lo."

"Tất cả là tại tôi vì tôi mà nó bị như vậy" Chấn Văn chỉ vào mình nhận mọi tội lỗi.

Nghe những lời này Chấn Võ mới chính là người khó chịu trong lòng. Đáng lý ra nghỉ rằng sẽ bảo vệ em mình. Giờ lại làm em ấy buồn. Anh chỉ muốn bảo vệ em trai chứ không có ý làm mọi chuyện xảy ra thế này. Tại sao em ấy lại nhận tất cả vào mình. Vậy lo lắng cho em mình là sai hay đúng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đua nhau chạy trong đầu anh.

"Em vẫn chưa ăn gì. em ăn chút bánh đi". Chấn Võ mở túi bánh qui hạnh nhân mà em trai thích ăn đưa tới trước mặt.

Chấn Văn lấy một cái ăn vô thức. Chấn Võ thở dài thu xếp tập vỡ cho vào balo.

Vũ Hào thừa biết 2 người bạn của mình vẫn ở trong lớp. Cố làm ra vẽ bình tĩnh nhất có thể và bước vào lớp.

"Sao 2 người chưa về".

"Sao rồi mẹ mày có xin được không."Chấn Văn nhanh chóng đi tới.

"Tao xin lổi. Tất cả là tại tao" đôi mắt cậu trở nên buồn hơn cậu nhận lỗi

"Sao lại xin lổi. Tại tao thích đánh nhau thôi. Liên quan gì tới mày." Vũ Hào cười trêu chọc bạn.

"Xin ở lại được không"Chấn Võ trên tay cầm quyển tập chép bài lúc nãy của Vũ Hào.

"Xin được." Vũ Hào bỏ tập vào balo vui vẻ cám ơn Chấn Võ

"Vậy tốt rồi. Làm nãy giờ tao sợ. chúng ta về thôi." Chấn Văn thở phào nhẹ nhỏm cười với Chấn Võ.

"Nhưng tao không chịu. Tao muốn chuyển trường."

"Mày làm sao vậy sao lại đi. Thầy đã cho mày ở lại rồi mà."Chấn Văn xông tới hỏi cho rõ chuyện.

"Để cậu ấy nói em bình tĩnh". Chấn Võ giữ em mình lại.

"Ngày nào tao còn ở đây thế nào cũng sẽ có chuyện với tụi nó nữa. Tao đi qua trường khác tao sẽ không đánh nhau nữa. Tao không muốn làm mẹ tao buồn.
Thôi tao đi đây mẹ tao đang đợi. Có gì gọi cho tao." Vũ Hào ra ngoài thật nhanh cậu không muốn thấy mấy cảnh chia tay đau buồn này.

Chấn Văn còn chưa nói được câu nào thì Vũ Hào đã biến mất. Cậu ấy đưng im ở đó như chưa biết xảy ra chuyện gì. Chấn Võ thu xếp mọi thứ mang balo của mình và em trai bước ra về. Chấn Võ quàng tay qua vai Chấn Văn.

"Về thôi. Đã muộn rồi."

Chấn Văn vô thức đi về. Qua hành lang cậu ấy thấy Vũ Hào và mẹ cậu ấy lên xe đi mất. Nó giận mình nên không học ở đây nữa. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa đáp án.

"Em..... Chấn Văn..... Vương Chấn Văn". Chấn Võ gọi em mình đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó.

"Sao thế. Chưa tới nhà mà" Chấn Văn nhìn xung quanh ngơ ngác.

"Em định không ăn gì sao" Chấn Võ kéo em mình vào 1 siêu thị nhỏ gần nhà.

"Em muốn ăn gì."

"Gì củng được."Chấn Văn trả lời đại cho xong.

Chấn Võ lấy vài thứ rồi cả 2 tiến ra về.

Nhà Văn Võ là căn hộ ở tầng 7 chung cư Hoa Kim. Chung cư mới xây khá khang trang dành cho giới trung lưu. Xung quanh có mọi thứ cần thiết phòng gym. Sân bóng rổ. Siêu thị. . . Nhà này ba mẹ Văn Võ mua khi còn ở đây. Sau đó 2 người chuyển công tác sang Mỹ vài năm nên bây giờ nhà chỉ có 2 anh em. ( mình nói sơ phần này. Vì những chap sau sẽ còn nhắc lại những chuyện này.)

"Em tắm đi rồi ăn cơm."

"Tôi không muốn ăn. Anh ăn đi. " Chấn Văn lười biếng nằm xuống sofa phòng khách.

Chấn Võ cười lắc đầu mang túi thức ăn xuống bếp.

Mùi thơm cắt ngang suy nghĩ của Chấn Văn lập tức ngồi dậy xuống bếp.

"Em ngồi đi. Sẽ có ăn nhanh thôi. "Chấn Võ nghiêng mình đưa đầu ra và chỉ tay vào bàn ăn.

Chấn Văn chống càm gỏ gỏ đùa giởn với cái nĩa trong tay nhàn nhã đợi. Chấn Võ đi ra với đĩa thức ăn trong tay đặt xuống trước mặt em trai mình.

"Bò áp chảo." Chấn Văn nuốt nước bọt nhìn anh trai. Chấn Võ cười xoa đầu em trai lại vào bếp.

Sao lại biết mình muốn ăn món này mình đâu có nói. cậu khó hiểu lòng đã vui vui.

Chấn Võ đi ra với đĩa khoai tây nghiền và phần ăn của mình.

"Sao anh biết tôi muốn ăn bò."

"Tới quầy thịt bò em dừng lại 1 nhịp rồi đi tiếp." Chấn Võ lấy khoai tây vào đĩa em mình.

Chấn Văn lòng vui không tả. ( mày quên luôn thằng bạn vừa bị mày hại rồi Văn à)

"Tôi còn muốn......"

"Bánh qui hạnh nhân". Chấn Võ cướp lời tay chỉ về phía bàn có 2 túi bánh.

Chuyện gì xảy ra vậy sao anh ấy lại biết. Không tin là anh ấy biết tất cả Chấn Văn khó hiểu tự nói với bản thân.

"Tôi còn muốn ...."

"Chuyển trường. A đồng ý. Lát nửa a sẽ gọi cho ba mẹ." ( Võ ơi m cuồng em trai hết thuốc chửa rôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro