Chương 18: Tôi là Lưu Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi thức dậy, Chấn Võ mỉm cười nhìn người đang gối lên tay của mình ngủ say. Từ ngày ngủ cùng nhau em ấy bắt đầu có thói quen ngủ trên tay anh, lúc đầu vì chưa quen nên có chút mỏi nhưng về sau khi quen dần thì đây lại biến thành thói quen khó bỏ. Anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại nhấc đầu Chấn Văn lên rồi kéo tay ra khỏi phần cổ của em ấy, sau đó kéo chiếc gối kê sát vào đầu để em ấy không phải thức giấc. Nhưng có vẻ ý định không làm ai kia thức giấc của anh không thành công.

"Ngủ thêm một lát nữa đi." Chấn Văn với giọng ngáy ngủ quay sang ôm anh. Chấn Võ thấy vậy cũng không định rời giường nữa mà cũng quay sang ôm lấy Chấn Văn tiếp tục nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bình dị này.

Sau một lúc Chấn Võ nhìn đồng hồ thì đến đã 7h thì rời giường dể chuẩn bị bữa sáng cho cả 2, do hôm nay ai kia lại làm trò ngủ nướng không buông anh ra nên việc làm thức ăn sáng bị muộn một chút.
Lau tay lên chiếc khăn trắng trên bếp nhìn đã tới lúc gọi em ấy dậy thì nhìn thấy Chấn Văn đã quần áo chỉnh tề đi ra mà trên tay còn cầm luôn balo của 2 người đi ra. Điều này không thường thấy ở em.

"Anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? mau thay đồ nếu không lại trễ mất." Chấn Văn điệu bộ khẩn trương như chính cậu là người thi đấu hôm nay vậy, nhưng có lẽ cậu đã quên người nằm ngủ nướng mè nheo không muốn thức dậy lúc sáng là ai rồi.

"Yên tâm, không muộn đâu em đừng lo." Chấn Võ đón lấy balo trên tay em ấy rồi để xuống sàn nhà, đẩy em vào bàn ăn vỗ vỗ lên vai trấn an.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đội bóng nên 8h tất cả phải có mặt để khởi động chuẩn bị trận đấu, Chấn Võ thấy em ấy thưởng thức phần ăn sáng thì anh nhanh chóng đi quần áo.

Thang máy mở cửa Chấn Võ cẩn thận đi trước kiểm tra xung quanh thật kỹ, có vẻ như không có chuyện bất ổn. Anh thở phào nhẹ nhỏm cùng em bước ra khỏi chung cư, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên để em ấy không lo lắng. Chấn Văn là người rất nhảy cảm, cho dù là những chi tiết nhỏ cũng có thể khiến em ấy nhận ra chuyện kỳ lạ đang xảy ra bởi vậy nên anh không muốn em ấy lo lắng.

Từ đằng xa Chấn Võ phát hiện được 1 cặp nam nữ đang đùa giỡn nhìn không khác với những cặp đôi khác, nhưng nhìn sơ qua thì anh cũng biết  đây là vệ sỹ của bác Dương đưa tới. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn làm anh cảm thấy an tâm, cho dù là ai thì chỉ cần có thể được chọn làm vệ sĩ của nhà họ Trương thì điều là người rất xuất sắc.

Cả 2 cùng đến trạm chờ xe bus, lúc này Chấn Văn đang xem lại các đánh giá về đội bạn mà hôm qua đã bàn cùng với mọi người thật kĩ mà trên tay là phần bánh mì đang ăn dỡ. Chấn Võ khá thoải mái cho trận đấu hôm nay chẳng bù lại với người bên cạnh, anh nhìn qua cặp tình nhân lúc nãy đã ngồi cách cả hai 1 hàng ghế, chàng trai thấy anh nhìn qua thì thì gật nhẹ đầu như có như không chào anh rồi ngay lập tức quay sang trò chuyện với người bạn bên cạnh trở lại vai trò đóng giả của mình.

Xe bus trường tới tất cả học sinh mặc đồng phục trường Chí Hoành lần lượt lên xe, một bạn học vô tình va vào Chấn Võ làm một ít giấy tờ trên tay cậu bạn này rơi xuống đất. Cậu bạn này có lẽ là một con mọt sách nghiêm túc với cặp mắt mang kính cận dày- quần áo chỉnh chu theo đúng quy định trên tay ôm rất nhiều sách lúc này cứ cuối mặt xin lỗi liên tục.

" Em lên trước đi, anh nhặt giúp cậu ấy." Chấn Võ ra hiệu cho em ấy sau đó cúi xuống nhặt giúp cậu bạn. Khi nhặt giấy thì có một tờ giấy với ký hiệu được cách điệu của nhà họ Trương hiện ra thì anh ngầm hiểu mà không nói gì mà vẫn tiếp tục nhặt các tờ giấy một cách chậm chạp để thăm dò.

"Có phát hiện gì lạ không?" Chấn Võ nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn chưa, Tôi là Lưu Kiệt ."Lúc này Chấn Võ nhìn kỹ cậu ta thì khá bất ngờ bởi cậu ta là người ngồi cạnh Chấn Văn nhưng anh lại chưa bao giờ để ý.
Gương mặt trông rất trẻ và tài ngụy trang này khiến cậu ta khó có thể nào bị phát hiện. Cậu ta chắc chắn phải lớn hơn cậu vài tuổi bởi vì người có thể vào làm ở nhà họ Trương thì chắc chắn phải có kinh nghiệm vài năm nhưng nhìn dáng vẻ ngoài của cậu ta làm Chấn Võ có chút khó tin.

"Cậu giữ lấy máy định vị này, có gì sẽ trao đổi sau." Lưu Kiệt mặt nghiêm nghị cúi thấp để không ai nhận ra là cả hai đang trao đổi. Chấn Võ nhặt xong giấy thì đưa lại cho Lưu Kiệt, cậu ta đón lấy rồi cám ơn với hình tượng của mọt sách hậu đậu. Khi đi ngang qua Lưu Kiệt lại vô ý vấp ngã té vào Chấn Võ, anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy. Chỉ trong nháy mắt Lưu Kiệt nhanh chóng nhét máy định vị cho Chấn Võ chỉ trong tích tắc. Lưu Kiệt vừa đẩy cái kính dày cho ngay ngắn rồi vừa xin lỗi liên tục. Chấn Võ thấy người này diễn rất đạt nên cũng theo cậu ta diễn cho xong bài sau đó lên xe bus ngồi cạnh em bảo bối của mình.

"Giống phim hàn chiếu lúc 8h tối nhỉ." Chấn Văn nói mỉa với người bên cạnh mà mắt vẫn dán vào sấp tài liệu trước mặt, trong lời nói có phần chua chua ( biết ghen rồi :)) ).

Chấn Võ thấy cậu như vậy cũng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ sao nhìn em ấy lúc này càng đáng yêu thế không biết.

Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, năm nay Chí Hoành là đơn vị sân nhà vì thế nhà trường rất chú trọng việc này. Sau khi khai mạc xong sân bóng bắt đầu được chuẩn bị cho trận đấu, tiếng ồn ào ở khu vực khán đài làm mọi người trong phòng chờ không thể ngồi yên.

" Mọi người tập trung khởi động. Vũ Hào còn không mau nhanh" Tiểu Tiểu thấy Vũ Hào chỉ lo bám lấy nói chuyện với Tử Hiên thì cô nhanh chóng nhắc nhở.

Tất cả các thành viên trong phòng chờ bắt đầu các bước khởi động đơn giản, cô Trung Trung, Tử Hiên và Chấn Văn đang bàn bạc để chuẩn bị đội hình cho trận đầu tiên. Tiểu Tiểu quản lý các thành viên còn lại, sau khi bàn về đội hình ra quân đầu tiên mọi người đều gật đầu hài lòng. Chấn Văn quay ra sau nhìn anh mỉm cười thầm nghĩ tới lúc anh thể hiện rồi.

"Mọi người tập trung." Tiếng Tử Hiên vang cả một căn phòng lớn. Mọi người bắt đầu tập trung xung quanh ban huấn luyện.

"Ngày chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, hôm nay chính là lúc các em thể hiện bản thân cũng như giành lấy chiến thắng cho trường chúng ta. Đây là vòng loại trực tiếp nên bất kì sai sót nào coi nhu là thất bại, tôi muốn các em phải thi đấu hết mình dù đối thủ chúng ta có là ai đi nữa. Mọi người hiểu không." Cô Trung Trung động viên các thành viên mặc dù cô cũng có chút lo lắng. Nhưng khi cô nhìn những gương mặt phấn chấn tràn đầy tinh thần thi đấu của tất cả các thành viên thì cô thấy mình lo lắng này thật vô ích, dù thắng hay thua các em đã làm hết sức không nên tạo thêm bất kì áp lực nào nữa.

"Được rồi nghe đây, đội hình đầu tiên của trận đấu hôm nay gồm có: Chấn Võ, Gia QUân.Hạ Thừa Ân, Vệ Cát, Nhất Huy và Lạc Phi. Cứ biểu hiện mọi thứ như chúng ta đã tập, ở đội hình này mọi người đã nhớ rõ vị trí của mình chứ." Cô Trung Trung gõ cây dài vào tấm bảng lớn nơi các chiến thuật của đội hình này đã được cô ghi rất rõ, cô nhường phần tiếp theo cho Chấn Văn. Cậu bắt đầu phân tích lại về các thành thành viên đội đối thủ gồm các điểm mạnh và yếu của họ, việc này cậu phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Cô Trung Trung và Tiểu Tiểu cạnh bên đưa mắt nhìn nhau gật đầu hài lòng còn luôn miệng khen ngợi tính tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ của cậu, nhưng đâu biết rằng khi về nhà cậu lại là người hoàn toàn khác.

"Bắt đầu rồi..... mọi người mau ra sân." Lớp trưởng Ngô như chạy rất nhanh vào đây gọi mọi người, tay cậu ta vịn vào thành cửa để mình đứng vững lời nói đức quãng kèm tiếng thở dốc của cậu còn lớn hơn tiếng nói.

Tất cả các thành viên bắt đầu ra sân thi đấu. Từ phòng chờ ra sân là 1 khoảng hành lang kín, càng đi về phía sân thì tiếng ồn ào của reo hò bắt đầu lớn. Mọi người bắt đầu nôn nao, các bước chân mỗi lúc một nhanh hơn rồi bắt đầu thành chạy. Vừa thấy họ toàn bộ sân thi đấu như hét lớn, trong tiếng ồn ào ấy họ nghe rất rõ tên Chí Hoành được gọi to rất nhiều lần. Vì đây là sân nhà nên gần như lượng cổ động viên gần như áp đảo đội bạn. Vũ Hào như ở đâu rơi xuống, cậu nhìn xung quanh tất cả mọi thứ quá bất ngờ . Các thành viên khác cũng há hốc mồm vì kinh ngạc, cả đội là đại diện cho trường nên nhất định phải đem vinh danh về cho Chí HOành.

"Nhân vật chính bây giờ là các cậu. Thể hiện cho mọi người thấy chúng ta có gì nào." Cô Trung Trung hét lớn không biết do xung quanh quá ồn ào hay hưng phấn vì trận đấu.

Tất cả mọi người bắt đầu ra sân. Chấn Văn ôm sấp tài liệu trong tay nhìn anh ra sân cảm giác khó tả xuất hiện trong cậu. Màn bắt tay chào hỏi kết thúc trọng tài bắt đầu đọc một số điều lệ cuộc đấu trước khi chính thức bắt đầu. Nghi thức đã xong thì cả đội bóng tạo vòng tròn và cùng hô lên Chí Hoành 3 lần như để thêm dũng khí và quyết tâm trước khi vào trận trong tiếng reo hò của cổ động viên trên sân.
Đúng như cô Trung Trung đã dự đoán ,đội đối thủ không mạnh nên đội của cô thừa sức hạ họ.Cô nhìn cái cách mà Chấn Võ điều khiển trận đấu cô hoàn toàn an tâm, đội bạn gần như không có chút cơ hội nào để có thể chiến thắng được.Trận đầu tiên Chí Hoành dễ dàng thắng lợi.

Tiếng reo hò của mọi người tầng suất ngày càng cao đến mức ban tổ chức phải nhắc nhở tránh tình trạng áp đảo tinh thần đối thủ. Chấn Văn có thể nghe rất rõ tiếng các cô gái phía gần cậu gọi tên Chấn Võ, gương mặt nhìn rất sung sướng khi thấy anh nhìn sang phía này đúng là không ra thế thống gì cả. Cho các cô biết anh ta đã ở cùng tôi rồi đấy nên đừng có mà mơ tưởng, Chấn Văn nghĩ thầm gương mặt còn có vẻ rất tự cao.

Trận đấu thứ 1 kết thúc mọi người vào ghế nghỉ ngơi, Chấn Võ thấy em ấy chuẩn bị khăn và nước cậu đến gần ý định đón lấy nhưng em chỉ đưa cậu chai nước còn khăn thì em ấy tự tay lau mồ hôi cho anh. Hành động này khiến anh dừng lại vài giây vì bất ngờ, em ấy không phải là người thích thể hiện nhưng bây giờ giờ lại hành động như vậy nên anh cảm thấy trong lòng rất vui. So với việc vừa thắng trận đâu lúc nãy thì chẳng là gì.

Chấn Văn lau mồ hôi trên mặt rồi xuống cổ như cố tình cho các cô gái kia thấy giống như đánh giấu chủ quyền của mình vậy. Điều này không làm các cô gái quan tâm nhiều nhưng lại làm máu của ai đó nóng lên đó là Tiểu Tiểu, cô thấy hết cảnh đó và đôi mắt bắt đầu phát sáng còn miệng thì nở 1 nụ cười vô cùng khó tả. Nếu Hạ Thừa Ân quay sang thấy nụ cười của cô lúc này thì bảo đảm anh ta sẽ lui bước tránh xa.

Hiệp 2 bắt đầu đội hình vẫn được giữ nguyên nhưng đối thủ đã bắt đầu thay người, Chấn Văn ngồi xuống bắt đầu quan sát tình hình và ghi chép lại. Trận này tuy có khó khăn hơn một chút nhưng mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đội bạn chuẩn bị đập bóng, Chấn Võ nhìn sơ qua cũng biết được hướng nào. Anh đưa tay qua ra hiệu cho Vệ Cát biết quả bóng này anh sẽ đỡ. Hạ thấp người trên khóe môi là nụ cười nữa miệng quen thuộc thật là dễ đoán.

Chợt cảm giác lạnh từ tóc gáy này lại một lần nữa xuất hiện, anh lập tức đứng thẳng dậy nhìn xung quanh nhưng lại không thể xác định được cảm giác này là từ đâu phát ra. Quả bóng từ bên đối diện bay sang đập trúng vào vai anh với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, quả bóng đó quá dể dàng để anh có thể đón được. Đến khi Gia Quân đến cạnh vỗ vai anh thì anh mới bắt đầu lấy lại tinh thần, anh ra hiệu về phía cô Trung Trung, cô gật đầu tới gần trọng tài đề nghị đổi người. Chấn Văn là người lo lắng nhất vừa thấy tín hiệu của trọng tài cậu chạy ra sân ngay lập tức.

"Anh sao vậy ? có chỗ nào không khỏe sao? quả bóng lúc nãy trúng vào vai anh không sao chứ ?" Chấn Văn lo lắng vừa kiểm tra cho anh vừa hỏi dồn dập.

"Anh không sao, bỗng dưng cảm thấy hơi mệt thôi em đừng lo." Cả 2 cùng vào nghỉ ngơi Chấn Văn lại nhìn về phía vai anh mà lo lắng.

"Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, em ở đây anh sẽ trở lại ngay." Chấn Võ biết em sẽ đi theo nên đã nói trước. Chấn Võ thật sự vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh mở van nước hết cỡ để dòng nước chảy mạnh ra. Dùng lấy ít nước hắt lên mặt để cảm giác mát lạnh làm anh thoải mái một chút cho đến khi van nước bên cạnh có người mở.

"Kẻ đó đang ở đây." Chấn Võ ngay lập tức vào vấn đề.

"Ở đây đông quá chúng tôi không thể nào xác định được, cách duy nhất là bảo vệ cậu còn là ai thì tôi sẽ theo dõi tiếp." Lưu Kiệt mặt nghiêm nghị vẫn nhìn vào gương trước mặt.

"Cậu báo 2 người còn lại quan sát kỹ, tôi không muốn có sai sót nào." Chấn Võ không cảm xúc nhắc nhở, anh lao tay rồi nhanh chóng ra khỏi đó.

Với khả năng của Lưu Kiệt tìm tên này rất dễ dàng cậu ta chỉ cần thêm chút thơi gian nữa sẽ ra ngay, tên này chắc chắn hết muốn sống sao lại nhắm vào người họ Trương. Cậu ta lắc đầu chuẩn bị đi thì nhận điện thoại của bác Dương, không biết trong điện thoại nói gì mà cậu ta chỉ gật gù đồng ý sau khi cúp điện thoại cười khó hiểu." Thật ra nhà Họ Trương đang bày trò gì đây."

Trận đầu kết thúc phần thắng về Chí Hoành, mọi người cùng reo hò vì chiến thắng. Người vui nhất chắc có lẽ là Vũ Hào mặc dù cậu chẳng tham gia vào trận đấu hôm nay. Bằng một cách nào đó Tử Hiên đã thuần phục được tên cứng đầu này.Sau trận đấu mọi người bắt đầu chia nhau ra về.

Để đảm bảo an toàn nhưng tránh bị lộ thì đội vệ sĩ vẫn theo Chấn Võ nhưng không theo sát mà chia nhau ra theo từng đoạn.Căn chung cư cạnh bên cũng được thuê để tiện mọi việc để khi cần hỗ trợ Chấn Võ. Người theo dõi anh không biết là ai nhưng khi vừa vào cổng của khu chung cư thì cảm giác đó lại biến mất, quá nhiều câu hỏi cần người trả lời khiến anh trở nên đau đầu.

Chấn Văn mấy ngày gần đây cảm thấy anh có gì đó giấu cậu, nhưng bề ngoài anh ấy lại rất bình thường. Điều này làm cậu rất rối bởi cậu không biết có phải do cậu quá đa nghi hay không.

" Vai anh có sao không?" Chấn Văn đi phía sau anh lên tiếng.

"Cái này à. Không sao, không có vấn đề gì." Chấn Võ chỉ tay vào phần vai cười với em. Khi Chấn Võ mở cửa vào nhà thì bên đối diện cũng có người mở cửa vào, Chấn Văn nhớ đối diện không người ở nên vì tò mò mà cậu quay lại xem thử. Thì ra là hàng xóm mới, người này rất quen mắt mất vài giây suy nghĩ cậu sực nhớ ra người này không phải chính là cậu bạn chung trường va phải anh lúc sáng hay sao.

"A, cậu cũng ở đây à." Chấn Văn bắt chuyện.

"Đúng rồi tôi vừa dọn tới, sau này mong được giúp đỡ." Lưu Kiệt đẩy cái gọng kính dày cuối đầu chào.
Vô tình đánh rơi túi cam đang cầm trên tay, cậu ta lung túng ngồi xuống nhặt nhưng lại rơi thêm quyển sách trên tay còn lại. Chấn Văn nhặt phụ cậu ta cũng coi như màn chào hỏi đã xong. Hành động của cậu ta làm Chấn Văn khá buồn cười khi nhìn cậu bạn mọt sạch hậu đậu này. Còn Lưu Kiệt sau khi thấy Chấn Văn bước vào nhà thì cậu ta mới gật nhẹ đầu chào Chấn Võ rồi cũng vào nhà.

Vào đến nhà cậu ta để túi thức ăn xuống cái bàn trước mặt, ngồi ngã lên sofa gác chân lên bàn kính ngã đầu thoải mái ra sau đôi mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro