Chương 15: Nhà họ Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Chiều nay anh sẽ về nhà ông nội. Thức ăn anh đã làm sẵn em thấy đói cứ để vào lò vi sóng hâm lại là được. Có cần gì thì liên lạc với anh." Lời nhắn được ghi vào tờ giấy nhớ đặt trên bàn phòng khách là của Chấn Võ dành cho Chấn Văn.

Việc Chấn Võ về nhà ông thì không có gì lạ với cậu, cứ một khoảng thời gian anh ấy lại về một lần.Nhưng đặc biệt là chỉ mình anh về mẹ thì không thấy đi cùng, lúc nhỏ cậu không quan tâm đến chuyện này. Nhưng có đôi lần nhắc đến nhưng mẹ và anh ấy đều nói không có gì nên dần dần cậu cũng không nhắc đến nữa.

Nhìn xung quanh,cậu bỗng thấy ngôi nhà im lặng đến đáng sợ khi không có anh bên cạnh. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh chỉ đi một lát thôi mà. Ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên để xem tiếp tập phim hôm qua vẫn chưa xem xong, vẫn là diễn viên như cũ thời gian mỗi tập trôi qua cũng vậy nhưng sao không có anh ở đây thì thời gian lại trôi đi chậm quá. Một tập phim trôi qua mà trong cậu như cả một thế kỷ, tắt tivi rồi ngồi dựa vào ghế còn mắt thì nhìn ra cửa tự hỏi đến bao giờ anh mới về. Không biết qua bao lâu nhưng rồi dần dần mắt cậu nhắm lại.

Chấn Võ ngồi trên taxi hướng mắt ra cửa trong lòng cậu lại không yên, có lẽ sóng gió mà anh từng vượt qua đã biến anh thành con người kiên cường mà cứng cỏi như bây giờ. Ở cái tuổi 18 chỉ dùng để ăn - học đối với những đứa trẻ khác thì với anh là phải học cách trưởng thành và tự lập để có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình.

Chiếc taxi dừng lại ở trước căn biệt thự họ Trương nằm trên sườn đồi, đây là khu hoàn toàn biệt lập với thành phố. Không khí trong lành cảnh vật giúp người ta cảm thấy yên tĩnh và thoải mái, Chấn Võ bước xuống xe trên người là bộ quần áo của trường cũ bởi chuyện anh chuyển trường vẫn chưa nói với ông.

Cánh cổng tự động mở ra như chào đón anh nhưng đối với anh đây là cánh cửa của một cái lồng được mạ vàng mà thôi.

Anh đi qua phần sân rộng lớn chuyên dùng cho các buổi dạ tiệc rồi bước chân chợt dừng lại nhìn một chút, anh thấy bóng dáng quen thuộc của những người làm ở đây. Khi thấy anh bước đến thì họ ngưng việc cắt tỉa cỏ mà cúi đầu chào. Thấy vậy nhưng Chấn Võ cũng không nói gì mà vẫn lạnh lùng hướng về căn biệt thự phía sau, đã có người đứng chờ anh ở cửa vào. Nếu Chấn Văn hay bọn Vũ Hào ở đây thì sẽ nhận ra đây là bác Dương người từng gặp hôm đi xem phim. Bác Dương đã đi theo ông của anh từ lúc ông vừa lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tất cả việc quan trọng ông của anh đều giao cho bác ấy xử lí. Khi đến trước mặt ông thì anh cúi đầu chào tôn kính với bác ấy bởi vì bác ấy xứng đáng được tôn trọng như vậy.

"Cậu chủ đừng làm vậy."

"Nên làm mà." Chấn Võ mỉm cười

"Ông muốn gặp cậu, cậu vào đi tôi sẽ gọi ông ấy." bác Dương vừa mở cửa cho Chấn Võ vừa nói.

Bước vào ngôi nhà mọi thứ trước mặt cậu chẳng có gì thay đổi, có lẽ đây là cuộc sống trong mơ với rất nhiều người nhưng đối với cậu nó chỉ là một ngôi nhà lúc nào cũng lạnh lẽo vì không bao giờ có không khí của một gia đình thật sự. Bước qua phòng khách rộng lớn anh vào căn phòng cũ của mình, mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả. Khung hình lớn là ảnh gia đình được treo ở nơi dễ thấy nhất, sờ lên chính khuôn mặt mình anh tự hỏi bắt đầu từ bao giờ mình đã cười giả tạo đến như thế.

Tiếng gõ cửa phía sau khiến anh có chút giật mình. Anh quay lại thì thấy là người chị cùng cha khác mẹ với anh - Trương Thiên Nhạc.

"Cậu vừa về à." Cô gái với bộ âu phục công sở được cắt may vừa người, khuôn mặt trang điểm không xem là công phu nhưng đủ để tăng lên sự nghiêm túc.

"Vừa về được một lúc, hôm nay chị không tới công ty sao." Chấn Võ giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt rồi ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Ông bảo về nhà cùng nhau dùng cơm, lát nữa lại cùng về với cha đi gặp đối tác." Thiên Nhạc không hơn cậu bao nhiêu tuổi nhưng hiện giờ đã giữ chức tổng giám đốc. Không tính đến chức vị thì chỉ việc chị ấy cố gắng tốt nghiệp hai trường đại học nổi tiếng và lấy được bằng thạc sĩ kinh tế năm 23 tuổi cũng khiến cậu nể phục người con gái có ý chỉ kiên cường này.

"Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi về đây thôi chứ." Chấn Võ nhìn ra cửa quan sát gì đó.

"Cha đang ở phía dưới không lên cùng." Thiên Nhạc như hiểu được anh đang tìm gì mà trả lời.

"Công việc ở công ty vẩn ổn chứ, anh ba dạo này thế nào hả chị." Chấn Võ nới lỏng chiếc carvat trên cổ rồi hỏi.

"Vẫn tốt, dạo này có nhiều dự án mới tuy khá khó khăn nhưng chuyện cũng đã đâu vào đó rồi. Còn Lực Nghiệp vẫn vậy, từ lúc em đi thì tâm trạng của nó cũng không còn tốt như trước nữa." Nói đến đây Thiên Nhạc giọng buồn hơn cô tiến tới bức tranh được treo bên cạnh bức ảnh gia đình mà thở dài.

"Con người ta nếu không lớn lên thì tốt biết mấy."

"Cùng qua thăm anh ấy." Chấn Võ không tiếp lời chị mà chỉ đứng lên, tay cho vào túi quần đợi người chị cùng đi.

Hành lang kéo dài, trên hai bên tường có rất nhiều tranh đủ thể loại, nếu như người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là ngôi nhà của một họa sĩ đầy tài hoa. Tác giả của những bức tranh này là anh ba của cậu Trương Lực Nghiệp.

Anh ba của Chấn Võ được sinh rất khó khăn, khi đó mẹ của anh ấy cũng là mẹ ruột của chị Thiên Nhạc được bác sĩ khuyên không nên có thai lần nữa vì sức khỏe không cho phép. Nhưng vì để cho Trương gia một người thừa kế nên bà đã giấu mọi người trong nhà mạo hiểm tính mạng để mang thai và sinh ra anh ba rồi sau đó vì cơ thể suy yếu nên cũng qua đời. Nghe bác Dương kể lại lúc nhỏ anh ba không hay phản ứng với mọi chuyện bên ngoài lúc nào cũng ngồi ngẩn, đến năm anh ấy hai tuổi thì vẫn thế nên trong nhà quyết định mang anh ấy đi bệnh viện khám tổng quát. Sau khi được khám các bác sĩ đã chẩn đoán anh ấy mắc hội chứng Asperger hay còn gọi là chứng tự kỉ, nguyên nhân là do khi mang thai anh cơ thể của người mẹ không được khỏe. Đến năm anh ấy được 4 tuổi thì anh ấy bắt đầu biểu hiện quan tâm đến vài thứ như là bút màu của ông nội tặng- sách tô màu của ông Dương hay tranh cát của chị Thiên Nhạc. Những thay đổi ấy làm mọi người chú ý, sau khi được bác sĩ gia đình quan sát thì ông kết luận chứng tự kỉ của Trương Lực Nghiệp là hội chứng thiên tài và lĩnh vực của anh thuộc về hội họa.

Thiên Nhạc không gõ cửa mà chỉ đứng phía sau nhìn em trai đang đưa lưng về phía cô vẽ một bức tranh lớn. Chấn Võ chờ đến lúc thấy anh ấy đã buông cây cọ vẽ thì lên tiếng gọi.

"Anh ba."

Tay cầm cọ dừng lại ngay lập tức, Lực Nghiệp chậm rãi quay lại phía sau nơi phát ra giọng nói. Anh ấy đứng lên từ từ đi tới bên cạnh Chấn Văn rồi nhỏ giọng gọi " tiểu Cần", tuy không có hành động nào khác nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến cho chị Thiên Nhạc phải ganh tỵ.

Có lẽ đối với người khác mà nói 2 từ này rất đơn giản, nhưng với một người mắc chứng tự kỷ không thích giao tiếp với người khác thì đã là rất nhiều. Không biết có phải do Lực Nghiệp nhìn thấy Chấn Võ được sinh ra và lớn lên nên đối với anh đặc biệt hơn hay không, nhưng ai cũng không thể phủ nhận việc này. Kể cả khi Lực Nghiệp bị bệnh không nghe lời ai cũng không nói chuyện với bất kì người nào nhưng chỉ cần Chấn Võ nói thì anh ấy sẽ nghe theo và cũng đáp lời.

Căn phòng này rất rộng được thiết kế lấy đủ ánh sáng từ bên ngoài, cạnh đó là cửa sổ sát đất được làm hoàn toàn bằng kính nhìn ra khu vườn. Xung quanh anh ấy là những khung tranh đã hoàn thành được che lại bằng vải trắng.

Chấn Võ bước tới kéo tấm vải trắng lớn phía sau Lực Nghiệp, nhìn thấy những bức vẽ ấy tay anh siết chặc lại. Những bức tranh chỉ với vài nhân vật, lúc thì bác Dương và ông nội lúc thì là chị Thiên Nhạc...nhưng dù có vẽ bao nhiêu người thì trong đó luôn có bóng dáng của Chấn Võ xuất hiện trong tranh.

Lực Nghiệp anh ấy không giỏi giao tiếp, cho nên tất cả những gì anh ấy quan tâm điều được anh ấy thể hiện vào tranh của mình. Ông trời là như thế, tặng cho bạn một tài năng nhưng cũng lấy đi một thứ khác.

Chấn Võ tới gần lau đi vết màu trên mặt Lực Nghiệp rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh ấy, nếu nhìn bình thường thì chẳng ai có thể nhận ra người con trai gương mặt thanh tú nước da trắng mài rậm thân thể cường tráng này lại mắc chứng bệnh tự kỉ. Nhưng cho dù người khác nghĩ sao thì đây vẫn là anh trai của anh.

Đôi lúc Chấn Võ cười thầm tự giễu mình bởi vì anh biết chỉ vì người này mà cậu được bước vào Trương gia. Kể từ lúc biết bệnh tình của Lực nghiệp không thể chữa được thì lòng tìm người kế vị khiến ông ta trở nên bất chấp mọi thứ kể cả việc lừa mẹ Chấn Võ – một thạc sĩ ngành kinh tế học. Ông ta giấu chuyện mình đã có gia đình và đón mẹ cậu về nhà khi biết mẹ cậu đã mang thai con trai. Bà đã từng muốn bỏ đi nhưng vì cậu nên bà đã chấp nhận bước vào căn nhà này.

Không được ra khỏi biệt thự suốt một khoảng thời gian dài, sống trong một cái lồng lớn không một lời hỏi thăm. Mà ngay cả giấy hôn thú được kí xuống cũng chỉ để có thể chăm sóc cậu, mang mẹ rời khỏi đây có lẽ là quyết định tốt nhất cậu có thể cho bà. Bởi vì bà đã hy sinh cho cậu quá nhiều, nên so với những gì cậu đã hứa với ông nội thì không đáng là gì. Trước đây khi biết được lí do thân thế của mình cậu đã từng hận ông ta, nhưng bây giờ cậu chỉ còn lại sự thương hại với ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro