Chương 14: Âm thầm quan tâm đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Cuối cùng mùa đông cũng qua đi, không khí tuy vẫn còn mang theo chút hơi lạnh nhưng đã ấm áp dễ chịu hơn. Chấn Văn uốn éo rồi lăn lộn ở trên giường thật lâu tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi này, bất chợt bài hát quen thuộc từ điện thoại vang lên. Sau khi chuông reo một lúc thì cậu mới lười biếng đưa tay từ trong chăn ra bắt máy.

"Tao đang ngủ trưa, có gì nói mau." Chấn Văn buồn ngủ híp mắt lèm bèm.

"Đi xem phim không? Hôm nay ngày cuối rồi, mai sẽ ngừng chiếu." Vũ Hào biết chắc chắn tên này không nhớ.

Chấn Văn bật dậy ngay lập tức cậu nhìn đồng hồ và ngày tháng trên điện thoại đã 5h chiều rồi tự trách mình sao có thể quên được chứ.

"Quên mất, tao gọi lại sau." Cậu vội vàng trả lời rồi cúp máy.

Chấn Văn nhanh chóng ra khỏi phòng tìm Chấn Võ thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách, trên tay là chiếc máy tính bảng đang xem gì đó.

"Em dậy rồi à, chuẩn bị đi anh làm bữa chiều cho em" Nghe tiếng tiếng mở cửa phòng Chấn Võ bỏ vật trên tay xuống bàn rồi quay lại vừa nhìn vừa hỏi.

Chấn Văn lúc này mặc một bộ quần áo ở nhà nhăn nhúm luộn xộn, đầu tóc thì bù xù đến ngay cả dép đi trong nhà cũng không mang.

Bổng dưng Chấn Võ đưa tay chỉ về phía cậu cười khó hiểu.

"Phía dưới của em..." Chấn Võ vừa cười nói.

Chấn Võ không hiểu chuyện gì nhìn theo hướng tay anh chỉ thì phừng, mặt cậu ửng đỏ. Vội vàng quay đầu chạy trở về phòng, thì ra là nơi đó của cậu đang chào cờ.

Sau một lúc Chấn Văn hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh bước ra khỏi phòng và cố gắng tỏ ra tự nhiên bước tới bàn ăn.

"Em vẫn ổn chứ." Chấn Võ hỏi.

"Em không sao, anh đừng lo." Chấn Văn khi nghe anh hỏi thì theo quán tính dùng 2 tay che đi phần dưới, khuôn mặt hơi ửng đỏ rất đáng yêu.

"Chút nữa chúng ta đi xem phim cùng Vũ Hào và Tử Hiên được không." CHấn Văn nói qua chuyện khác và bắt đầu giải quyết bữa chiều của mình.

"Được, lúc nào thì xuất phát." Chấn Võ không ngẩn đầu lên trả lời, bản thân tiếp tục dán mắt vào máy tính bảng xem thứ gì đó.

"Ăn xong mình đi, em hẹn họ ở khu Kim Phát." Chấn Văn kết thúc bữa chiều rồi hối thúc anh quần áo. Khi Chấn Văn thấy anh bước vào phòng thì tính tò mò của cậu nổi lên lại gần mở máy tính bảng xem anh ấy làm gì. Thì ra anh đang xem 1 chiếc áo khoác dạ ngang hông màu xanh đen cùng họa tiết chìm được thiết kế khá đặc biệt làm cho chiếc áo không giống như những chiếc áo khoác khác, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ và có khí chất. Anh còn lưu lại trên máy chắc có lẽ anh ấy rất thích, sau khi kiểm tra nơi cửa hàng thì biết được chiếc áo đang được bán ở Kim Phát. Lặng lẽ nhớ tên cửa hàng và lưu lại địa chỉ rồi tắt máy đặt trở về vị trí cũ rồi điện thoại cho Vũ Hào.

Địa điểm cuộc hẹn ở quán cafe nhỏ nằm trong khu ăn uống của Kim Phát, không gian hơi hướng Châu Âu là sở thích của Chấn Võ. Anh gọi một ly cacao nóng cho mình và nước trái cây cho cậu, cuối tuần ở đây đông đúc hơn hẳn gần như mọi người đều dồn về đây. Cũng đúng thôi vì ở đây có tất cả để đáp ứng nhu cầu cho mọi người từ mua sắm- ăn uống- vui chơi- thể thao cho đến nhu cầu làm đẹp, tất cả mọi thứ đều có ở đây.

Chấn Võ nhìn đồng hồ đã 7h vẩn chưa thấy Vũ Hào và Tử Hiên tới cậu thầm nghỉ chắc lại đang say sưa bên nhau. Kể ra cũng khá trùng hợp, ngày mà anh và cậu hiểu ra tình cảm của nhau cũng là lúc Vũ Hào nói rõ tình cảm của mình cho Tử Hiên. Bằng cách nào đó cậu ta lại hạ được đàn anh và bây giờ họ trở thành 1 cặp. Việc này Chấn Văn đôi khi cũng khá bất mãn vì bị thằng bạn thân bỏ rơi cậu mà chạy qua lớp của Tử Hiên.

Việc người thành đôi có lẽ chỉ ít người biết nhưng không may mắn là trong số ít đó thì có Tiểu Tiểu. Chấn Võ nhớ tới lúc Hạ Thừa Ân nước mắt đầm đìa khi thoát khỏi việc cùng Tử Hiên làm người mẫu cho Tiểu Tiểu vẽ thì có chút rợn người, rõ ràng cậu ta là bạn trai của Tiểu Tiểu vậy mà cô ấy cũng xuống tay muốn bẻ cong Hạ Thừa Ân cho được. Nếu cô ấy biết được chuyện của anh và Chấn Văn thì.. thật không dám nghĩ tiếp.

"Ở đây" Chấn Văn gọi lớn khi thây bạn mình

"Xin lỗi có chút việc nên chậm trễ." Tử Hiên đẩy cái kính gật đầu chào cùng lúc.

"Không sao, đi thôi không thì trễ mất." Chấn Văn cùng cả bọn khẩn trương tới thang máy.

" Hết vé! Vậy còn suất nào nữa không chị ?" Chấn Văn ngạc nhiên tròn mắt, giọng nói có chút không khống chế mà to hơn hỏi tiếp.

"Phim này đã được 1 thời gian rồi, suất hôm nay là cuối cùng không còn suất khác đâu em." Chị nhân viên thân thiện cười với cậu nhưng đâu biết rằng cậu như rơi xuống vực. Cậu ủ rũ trở về chỗ nằm trườn ra bàn rồi liếc mắt qua người bạn mình.

"Không phải lỗi tại mày đâu." Thấy bạn ủ rũ không có tinh thần nên Vũ Hào an ủi.

"Không, là lỗi của tao. Nếu hôm qua nếu nghe lời mày đặt trước sẽ không xảy ra chuyện này" Chấn Văn tự chỉ tay vào mình.

"Em đừng buồn, sẽ có cách thôi" Chấn Võ xoa đầu em, bộ dạng em ấy thế này khiến anh không thể ngồi nhìn. Cầm điện thoại ra một góc không ai nghe thấy bắt đầu gọi cho ai đó.

Chấn Văn ủ rũ vì không được xem bộ phim mà cậu yêu thích khiến cậu tiếc nuối, hơn nữa khi nhìn qua 2 cái người xem như trái đất chỉ có 2 người bọn họ khiến cậu càng thêm tức.

"Hai người bớt buồn nôn được không." Chấn Văn giật lấy cái bánh Vũ Hào cầm trên tay đang định đưa cho Tử Hiên.

"Mặc kệ bọn này, không xem được thì đi dạo đi chứ ở đây làm gì." Vũ Hào lấy cái bánh khác đưa Tử Hiên.

" Như vậy cũng được." Tử Hiên cũng không phản đối.

"Đi thôi" Chấn Võ sau khi gọi điện xong quay lại thì lên tiếng.

"Đi đâu ?" Chấn Văn ngơ ngác ngước mặt nhìn anh.

"Tới rạp phim, bên đó người ta vừa mở thêm 1 suất"

"Thật chứ"Chấn Văn như vừa rồi nhìn như cọng rau héo khô bây giờ lại như được cơn mưa màu hạ tưới cho tràn đầy sức sông. Cậu nhìn qua phía đối diện thấy Vũ Hào cũng cao hứng như mình.

"Qua đó sẽ biết." Chấn Võ nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, anh thấy lòng mình vui hơn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy vào rạp phim thôi thì anh cũng biết em ấy vui thế nào.

Hiện tại rạp chiếu phim vẫn rất đông người, Chấn Văn tới chỗ mua vé nhưng Chấn Võ ngăn lại.

"Sao thế? Không mua nhanh sẽ không còn chỗ đâu." Chấn Văn chưa kịp hỏi thì Vũ Hào đã lên tiếng.

"Đã đặt trước rồi không cần phải mua." Chấn Võ nói với Vũ Hào nhưng tầm mắt nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

"Ta đi thôi." Chấn Võ chủ động nắm tay của Chấn Văn khiến cậu giật mình. Vội nhìn xung quanh thì thấy có vài cặp mắt đang nhìn làm cậu có phần lúng túng nên vội vàng bước đi theo anh.

Trước mặt Chấn Văn là người đàn ông khá lớn tuổi gương mặt phúc hậu tóc đã vài phần bạc đi mặc âu phục rất sang trọng.

"Chào Cậu......" Người đàn ông tiến lên định chào thì thấy Chấn Võ nhíu mày khẽ lắc đầu nhắc nhở ông yên lặng, ngay lập tức lời chào vừa định nói của ông dừng lại.

"Chào bác Dương bác vẫn khỏe chứ?" Chấn Võ xem mọi thứ như chưa có gì cúi đầu chào.

"Vẫn tốt vẫn tốt, đi hướng này." Bác Dương dẫn đường đi. Hàng ghế giữa rạp là nơi Chấn Văn tiến tới, cậu vui vẻ ngồi vào vị trí thoải mái ưa thích khi đi xem phim.

"Chết, quên mua bắp và nước rồi." Chấn Văn quay qua nhìn Chấn Võ sau đó tới Vũ Hào.

"Hiểu rồi, để tao đi" Vũ Hào nghe thì định đứng dậy nhưng Tử Hiên lại giành đi.

"Không cần đâu họ sẽ mang vào." Chấn Võ lên tiếng ngăn lại cuộc tranh luận bắp nước thiếu muối của cả hai.

"Sao lại có thế chứ ở đây tự phục vụ kia mà." Tử Hiên nghe vậy thì ngồi trở về chỗ, chỉ có Vũ Hào lên tiếng ý định đi muốn ra ngoài vừa lúc nhân viên đã đem bắp và nước vào như lời của Chấn Võ nói. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghĩ mình chắc có lẽ là người may mắn cho đến khi nhìn xung quanh, Tử Hiên nhận ra trong rạp hiện tại ngoài họ ra thì không còn ai khác cậu bắt đầu khó hiểu đẩy mắt kính.

"Sao bắt đầu phim rồi mà chẳng có ai ngoài chúng ta ở đây?" Tử Hiên nhỏ tiếng nói với Vũ Hào.

"Chắc người ta qua rạp kia xem hết rồi." Vũ Hào không quan tâm mấy.

Sau 2 tiếng bộ phim kết thúc với sự hài lòng trên khuôn mặt của cả bọn, rời khỏi rạp Tử Hiên ra ý định cùng ăn món Nhật. Cả bọn hưởng ứng đồng tình nhưng tới nơi thì Chấn Văn kéo Vũ Hào đi đâu đó để lại Tử Hiên cùng Chấn Võ đợi ở khu thức ăn.

"Mày kéo tao đi đâu đây." Vũ Hào cố gắng thoát khỏi tay cậu tầm mắt hướng về bên khu thức ăn, rõ ràng là không muốn xa ai đó.

Chấn Văn cùng Vũ Hào đi đến cửa hàng cậu đã ghi nhớ lúc sáng.

Cửa hàng quần áo thiết kế Tô Gia thuê trọn 3 gian hàng của trung tâm mua sắm tạo thành cửa hàng dài nhất dễ thấy nhất trong trung tâm, mọi thứ được trang trí đậm chất âu rất sang trọng, tất cả quần áo ở đây hoàn toàn do nhà thiết kế lấy danh là Tô Gia thiết kế nên. Rất được giới thời trang ưa chuộng, điều đặc biệt mẫu quần áo ở đây là độc nhất. Mỗi cái đều được thiết kế khác nhau ở vài chi tiết nên sẽ không có chuyện 2 cái giống nhau, đó là điều đặc trưng làm nên thương hiệu nổi tiếng này.

Chấn Văn không quan tâm tới những bộ quần áo xung quanh, cái cậu cần tìm được trưng bày ngay trước mắt cậu.

"Em muốn mua cái này sao không thấy để giá vậy chị." Chấn Văn không thể nào chạm tay vào bộ quần áo trước mặt vì đã cách ly bởi tấm kính lớn.

"Chiếc áo này đã có người mua rồi em à. Em có thể chọn những cái khác." Chị nhân viên giới thiệu những mẫu khác cho Chấn Văn nhưng cậu nhất quyết chỉ lấy cái này còn nói là muốn nói chuyện với người đã mua để mua lại. Chị nhân viên hết cách đã gọi Tô Gia để cả hai thương lượng với nhau.

Chấn Văn dùng bao nhiêu cách vẫn không thuyết phục Tô Gia, đến khi Chấn Võ gọi tới cậu mới bỏ cuộc. Tâm trạng vui vẻ khi xem được bộ phim yêu thích hoàn toàn không còn vì đã không mua được chiếc áo anh thích. Trước giờ cậu chưa từng tặng món quà nào cho anh, nếu lần này mua được chiếc áo chắc chắn anh sẽ rất vui. Nhưng bây giờ vật trước mặt cậu nhưng cậu còn không mua được thì thật sự rất thất vọng.

Các món ăn ngon trước mặt cũng không khiến cậu vui lên được chút nào, trong khi đó nhìn sang đối diện có 2 người vô tư show ân ái làm cậu chửi thầm tên Vũ Hào trọng sắc khinh bạn. Đôi đũa của cậu đùa ngịch lung tung thức ăn trong đĩa mà không biết người ngồi bên cạnh đang khó hiểu chú ý từng hành động của cậu từ khi ngồi vào bàn đến giờ.

Chấn Võ thấy em sau khi xem phim xong mất dạng một lúc, sau khi quay lại tới giờ tâm trạng thay đổi hẳn. Muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thoáng chốc đã 11h đêm khu thương mại chuẩn bị đóng cửa, mọi người cũng bắt đầu ra về. Vũ Hào cùng Tử Hiên tạm biệt rồi về một hướng khác. Chấn Võ vừa vươn tay xoa xoa vai câu vừa như lơ đãng mở miệng bắt đầu tìm hiểu.

"Em sao vậy, từ lúc đi với Vũ Hào về em có chút lạ."

"Em không sao, chỉ là mua không được đồ mình muốn thôi."Chấn Văn ngồi xuống ghế bên đường ngã đầu vào vai anh.

"Là đồ gì, anh có thể mua giúp em." Chấn Võ vuốt nhẹ mái tóc vừa bị gió làm rối của cậu.

"Không ích gì đâu, ta về thôi" Chấn Văn đứng lên khi thấy taxi đã tới.

Về đến nhà đã nửa đêm Chấn Văn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ, cậu chẳng muốn suy nghỉ tới vì càng nghĩ lại càng không vui.Nhưng càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới.

Nhìn cậu cứ xoay tới xoay lui khiến Chấn Võ càng khó hiểu, đó là vật gì mà khiến em ấy phải bận tâm đến như vậy. Anh nhất định phải tìm hiểu cho rõ, dù là gì thì anh cũng sẽ mua về cho cậu.

"Nói cho anh nghe vật đó là gì, thấy em như vậy anh cũng không vui."

"không nói" Chấn Văn quay mặt vào tường kéo chăn trùm kín.

"Được rồi, em không muốn nói cũng được. Em cứ ngủ trước đi, chắc anh phải hỏi Vũ Hào xem thử đó là thứ gì rồi uống chút cafe thôi " Chấn Võ đứng lên vờ ra ngoài, vừa đi vừa nói. Không còn cách nào khác nên anh chỉ còn phải dùng cách ấu trĩ này thôi.

"Không được uống." Chấn Văn ngồi nhanh dậy kéo tay anh ngăn cản, Chấn Võ ngồi lại lên giường đối mặt với cậu.

"Bây giờ có thể nói đó là thứ gì rồi chứ."

"Lúc chiều em thấy trên máy anh lưu ảnh của cái áo khoác và nhìn rất lâu, chắc là anh rất thích đúng không. Em muốn mua tặng anh nhưng người ta cái áo đó không bán, em đã thử nói chuyện với họ nhưng cũng không được nên em mới không vui." Chấn Văn biết dù sao cũng chẳng mua được nên đành nói thật cho anh biết, cậu cũng không muốn anh uống cafe và thức khuya.

"Chỉ vì một cái áo mà em để tâm đến vậy sao." Chấn Võ bật cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em mình. Anh thầm trách sao chiếc áo đó lại khiến em bận tâm trong khi người em cần quan tâm đến thì em lại làm họ quay như chong chóng.

"Em khờ quá không mua được thì thôi, đừng vì bất kì chuyện như thế này làm em không vui, Mỗi ngày cứ vui vẻ là anh đã thấy vui rồi, có biết không" Chấn Võ đặt lên trán cậu một nụ hôn ngủ ngon rồi bắt cậu ngủ ngay lập tức.

"Anh thích chiếc áo đó đúng không?" Chấn Văn vẫn chưa bỏ cuộc.

"Anh thích em, bây giờ ngủ được chưa." Chấn Văn nghe anh trả lời thì ngoan ngoãn kéo chăn quay người về phía anh giấu đi nụ cười cùng khuôn mặt đã ửng đỏ.

"Tô ca đã làm phiền anh giờ này thật là ngại. Chiếc áo em nhờ anh thiết kế lần trước hiện anh đang trưng bài ở của hàng phải không? Anh có thể may thêm một cái giống hệt nhưng lớn hơn được không, lần này là đặt theo size của em."

"Vậy ra cái ở cửa hàng không phải cho cậu mặc sao?"

"Đúng vậy cái đó dành cho em trai."

"Thì ra vậy nhưng cái này cậu thật biết làm khó tôi, cậu cũng biết mỗi 1 thiết kế tôi chỉ làm 1 cái duy nhất. Cậu không biết là có cả trăm người có ý định muốn mua chiếc áo này nhưng tôi đã không bán đấy. Nhưng nếu cậu đã lên tiếng thì Tô Gia này sẽ phá lệ một lần, nhưng phần chi tiết tôi sẽ làm khác đi một chút nhé."

"Vâng, cám ơn Tô ca" Chấn Võ vừa nghe xong cuộc điện thoại của Tô Gia thì có cuộc gọi đến khác, anh nhìn vào màn hình lưỡng lự một chút rồi quyết định bắt máy.

"Bác Dương đã khuya vậy rồi có chuyện gì không?" Chấn Võ hỏi có phần lạnh nhạt.

"Ông chủ bảo ngày mai cậu chủ về dùng cơm tối."

"Tôi biết rồi, bác nghỉ sớm đi" Chấn Võ đặt điện thoại xuống bàn mở cửa bước ra ban công. Tựa vào lan can ban công nhìn về phía thành phố đầy ánh đèn, một cơn gió thổi tới kéo theo tiếng thở dài của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro