Nguyên tắc dành cho năm nhất điều 3: Phải làm theo mệnh lệnh của P'Waugh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn : P'Arthit của mấy thím trong phim còn đáng yêu cu tòe chán  so với truyện nhá :)))))))

---------------------

 "Nói tên và mã số"

 "P..PairPillin mã số 0744"


Người vừa được hỏi giật mình ,nhưng cô vẫn trả lời cậu bằng giọng run run. Đôi mắt to tròn cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô nhìn thật mỏng manh như thể cô cần được ôm lấy và bảo vệ.

Vậy thì một người dễ mềm lòng như Arthit sao lại không cảm thấy có lỗi được cơ chứ? Cậu liền dịu giọng lại , nhưng gương mặt thì vẫn phải giữ nguyên phong thái của kẻ đứng đầu.


" Em muốn anh giúp gì sao?"

"U...Uhm...E...Em muốn anh kí cho em"


PairPillin chìa quyển sổ nhỏ đã được mở sẵn trước mặt cậu, bên trong đã có kha khá chữ kí của các đàn anh cùng mã số của họ. Cô cũng chỉ đang làm theo nhiệm vụ " cuộc thi chữ kí" như bao năm nhất khác , đó là phải kiếm đủ 1000 chữ kí của các đàn anh. Đó là một hoạt động không thể làm ngơ.

Và dĩ nhiên , Arthit là sinh viên năm ba của trường ,nên cậu cũng sẽ được xin chữ kí từ các năm nhất khác. Đặc biệt là cậu lại đang mặc chiếc áo lấy từ xưởng làm việc đến quán ăn ở trường . Bất cứ đứa nhóc năm nhất nào cũng sẽ phải ngoái lại nhìn cậu.

Thường thường thì không có một đứa năm nhất nào dám đến xin chữ kí của cậu. Đặc biệt là khi cậu lại đang ngồi cùng với nhóm bạn của mình, những người nhìn chả khác gì cai ngục trong tù . Nhưng hôm nay, lại có một nhóc năm nhất dám bước tới chỗ họ để xin chữ kí . Đó là một nhóc khá đáng yêu với làn da trắng cùng ngoại hình nhỏ nhắn, đó đúng là mẫu con gái mà Arthit thích. Cô nên được đối xử theo một cách đặc biệt sau sự dũng cảm đó , nên cậu quyết định nhận lấy sổ và bút từ tay cô. Nhưng cậu vẫn không quên yêu cầu cô điều gì đó để đổi lại việc được kí tên vào sổ


 "Nhưng trước khi anh kí cho em , em cần phải làm gì đó cho anh trước đã"


 Đừng nghĩ rằng việc lấy chữ kí từ họ là một chuyện dễ dàng. Họ phải làm mọi thứ khó khăn hơn nữa, điều này sẽ giúp tụi nhỏ hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể đạt được dễ dàng. Nếu như muốn có được chữ kí từ P'Waugh, thì phải thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối. Có rất nhiều cách để thể hiện điều đó, từ những cái đáng yêu nhất đến những thứ khó nhằn nhất. Nên không lạ gì khi thấy gương mặt PairPillin có chút tái đi và cô bắt đầu hỏi với đôi môi run lập cập.


 "A...Anh muốn em làm gì?"


 Cô bắt trở nên sợ sệt như thể sắp bị giết tới nơi.

Arthit không phải một người xấu bụng, thực ra cậu là một người rất dễ mềm lòng , đặt biệt là với trẻ con và mấy nhỏ con gái đáng yêu. Và PairPillin thì lại hoàn toàn nằm trong số đó , nên tất cả những điều cậu muốn từ cô chỉ là....


" Em phải hét to 3 lần rằng em thích P'Arthit đẹp trai"


Ngay khi cậu vừa đưa ra yêu cầu , thì mấy đứa bạn cùng bàn bắt đầu làm trò ầm ĩ. Ngược lại , PairPillin thì bắt chuyển từ sợ hãi sang bối rối.

 Tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào cậu như thế? Hình phạt này so ra thì là nhẹ nhàng nhất rồi, cô gần như đã nhận được một sự đặc cách từ cậu .Tại sao lại vẫn nhìn cậu với kiểu khó hiểu như thế? Hay là cậu nên đổi hình phạt là hôn vào má nhỉ??


" Nhanh lên , anh còn phải ăn nữa. Đừng khiến anh buồn chứ"


Những câu nói thúc giục đầy hăm dọa hướng về phía cô, khiến cô giật mình lần nữa. Arthit có thể nhìn thấy sự không thoải mái trên gương mặt của cô. Mọi người vẫn đang trong giờ ăn trưa, hơn nữa ở đây không chỉ có mỗi khoa Kỹ Thuật mà còn rất nhiều những khoa khác , nếu ai đó đột nhiên hét lên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp phải ánh mắt đe dọa từ cậu , nó càng gây áp lực lên cô hơn, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện tình cảm của cô.....

" P'Arthit đẹp trai, em thích anh! P'Arthit đẹp trai , em thích anh! P'Arthit đẹp trai, em thích anh!" 

"Êuuuuuu!!"


Tất cả lũ bạn của cậu bắt đầu trêu chọc vị thủ lĩnh của P'Waugh. Cậu muốn cười thật lớn vì có một cô gái vừa mới công khai tình cảm của mình dành cho cậu. Cậu tỏ ra vẻ hiểu chuyện và trả lời cô một cách lịch thiệp.


"Cảm ơn vì đã thích anh, anh sẽ suy nghĩ về tình cảm của em và để trả lời thì anh cần phải có số điện thoại của em chứ nhỉ?"


Có vẻ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn đối với cậu, nhưng đến cuối cùng thì đây cũng chỉ là cách để cậu có thể xin số của cô.

 ...Well...Sẽ thật là ngu ngốc nếu như cậu để cô đi. Nếu cậu không tìm hiểu cô thì thật là đáng xấu hổ, cô đã đến và nói thật lớn tình cảm của cô với cậu. Arthit cần phải cho cô một cơ hội ( cuồng dâm sinh hoang tưởng cmr =.=!!!!)   

Và tất nhiên là PairPillin không có bất kì cơ hội nào để phản kháng, cô chỉ có thể làm theo yêu cầu. Cuối cùng cậu cũng có thể lấy được số điện thoại của cô một cách dễ dàng, đến khi cô rời đi , cậu không quên tặng cô một cái nháy mắt. Điều đó khiến cả gương mặt PairPillin đỏ đến tận mang tai ,cô liền nhanh chóng chạy thật nhanh để quay lại chỗ đám bạn. Để lại vị thủ lĩnh P'Waugh đang bị bạn bè không ngừng trêu chọc.


"Mọe Ai'Arthit , ghê nha mày. Mày lấy được số nhỏ đó luôn"

"Tất nhiên, từng này thì có nhằm nhò gì với tao"

Cậu không chịu thua mà khẳng định điều đó.......Đây là khả năng đặc biệt của cậu, không thể dạy cho bất kì ai được.


"Thế mày không có hứng cua tiếp nhóc kia không?"

Một trong những người bạn của cậu chỉ về phía đằng sau cậu. Cậu liền ngay lập tức quay lại nhìn thoáng qua để xem coi thứ đó có thực sự thu hút cậu không.Và cuối cùng cậu đã tìm được nó...nó gây ra một đả kích lớn với cậu. 

Bởi vì kẻ cầm đầu tụi năm nhất không phải ai khác ngoài thằng nhóc đã dám cãi lại cậu tận 2 lần và còn khiến cậu mất mặt trước mọi người. Nó chính là lí do khiến Arthit cứ bị các P'Waugh khác trêu chọc suốt. Vì thế nên Arthit phải nén lại cơn giận và thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ trả thù nó.

Thằng nhóc khốn kiếp!!!


"0062, Kongpob"

Người được gọi liền dừng lại việc đang làm, hắn quay về phía giọng nói phát ra và nhìn thấy nhóm P'Waugh. Hắn nhanh chóng thực hiện wai* để thể hiện sự kính trọng với đàn anh, đặc biệt là dành cho kẻ đứng đầu P'Waugh, người mà đang nhìn hắn với ánh mắt bực bội. Arthit hỏi hắn.

(wai: là hành động chắp hai lòng bàn tay vào nhau, đây là chào ở Thái)

"Đã có chữ kí của tôi chưa?"

"Vẫn chưa"

"Đưa tôi xem sổ của cậu"

"Vâng"


Kongpob nhanh chóng làm theo những gì mà hắn được yêu cầu. Hắn mở cặp và lấy ra chiếc sổ nhỏ dùng để lấy chữ kí của các đàn anh. Cậu nhìn lướt qua nó.

Wow!!! Hắn chắc chắn là lấy được rất nhiều chữ kí. Chỉ nhìn lướt qua thôi, cậu cũng đoán được hắn phải có đến 500-600 chữ kí rồi.Nhưng.....chờ chút, tại sao mấy cái chữ kí này lại trông cứ là lạ vậy nhỉ? Vài cái tên còn có đính kèm cả số phía sau chữ kí và mã số....Đó chẳng phải là số điện thoại sao? Có hàng đống cái như vậy, hơn thế kèm theo số điện thoại còn có vài dòng chữ nho nhỏ

 < Chị vẫn còn đang độc thân, nếu khi nào cô đơn thì có thể gọi cho chị...Thơm nà, thơm nà!!! >

Mọe...Arthit cũng biết thằng nhóc này đẹp trai và ưa nhìn đến như thế nào,thế nên lũ con gái mới dễ dàng hiến thân mình cho nó đến thế. Không như Arthit, cậu luôn phải xài mọi cách để lấy được số điện thoại của một cô gái, vậy mà có vài người còn không muốn đưa số của mình cho cậu nữa.

Meh....Cứ như diễn viên phim Hàn xẻng ấy!!!!!

Arthit thực sự muốn xé nát cuốn sổ cậu đang cầm , nhưng cậu buộc phải nén cái ham muốn ấy lại. Giờ cậu đang ở nơi có rất nhiều người, giữ hình tượng là điều quan trọng nhất. Cậu hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nghĩ ra một kế hoạch trước khi bắt đầu nói.


"Cậu kiếm được nhiều chữ kí đó nhỉ, vậy có thể làm vài thứ giúp tôi không?"

 "Em có thể"

 "Có nhìn thấy cái bàn trống ở đằng trước quán thịt heo nướng đằng kia không?"

Hắn nhìn về cái bàn cách đó không xa, nó được đặt ở trung tâm của phòng ăn.

Hắn gật đầu.

"Em thấy"

"Cậu ra đằng đó , trèo lên ghế rồi hét thật là....."

Câu nói đột ngột dừng lại. Arthit nở một nụ cười gian xảo trước khi tiếp tục....


"Tôi thích bị con trai THÔNG....."

Sau khi kết thúc câu nói, cậu có thể thấy gương mặt của Kongpob hiện giờ chả khác gì so với cô gái ban nãy người phải công khai tình cảm của mình với cậu. Chỉ khác là những từ mà hắn sắp phải nói thực sự là một đả kích lớn đối với lòng tự tôn của một thằng con trai. Nhưng điều này vẫn chưa đủ đối với Arthit, cậu lại tiếp tục.

"Chờ chút, tôi chưa xong. Khi nào cậu hô xong, cậu phải xuống dưới và hỏi 10 đứa con trai , phải hỏi thật lớn rằng liệu họ có muốn "chăm sóc" mông cho cậu không rồi sau đó quay lại đây, tôi sẽ trả lại sổ cho cậu"


Người được đưa ra mệnh lệnh nhìn thấy quyển sổ như thể con tin trong tay cậu, hắn chỉ có thể nhìn nó mà không thể thốt ra được một lời nào. Arthit biết rằng thằng nhóc này chắc đang tức giận đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì cậu. Mệnh lệnh được đưa ra bởi P'Waugh là thứ mà cậu phải tuân theo vô điều kiện. Người được đưa ra mệnh lệnh vẫn giữ không hề nhúc nhích, điều đó khiến Arthit phải thúc giục hắn.

"Sao im lặng vậy? Đi làm đi chứ , trừ khi là cậu không có gan để...."


Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía cậu như thách thức . Vào lúc đó, hắn như thể vực lại tinh thần mà tiến thẳng về phía chiếc bàn trống đối diện quán thịt heo nướng. Cậu đứng lên ghế và bắt đầu hô thật lớn.

" TÔI THÍCH ĐƯỢC CON TRAI THÔNG!!!TÔI THÍCH ĐƯỢC CON TRAI THÔNG!!!TÔI THÍCH ĐƯỢC CON TRAI THÔNG!!!"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai vừa hô lớn một điều thực sự gây sốc. Và nó càng gây choáng hơn khi bắt đầu đi về phía tụi con trai đang xếp hàng chờ mua đồ ăn sau khi hô xong mà hỏi.


"Cậu có muốn "chăm sóc" mông của tôi không?!"

Người được hỏi sốc đến độ không mở được miệng.... Điều đó cũng xảy ra với tất cả mọi người trong phòng ăn.

Chỉ trừ duy nhất một người thì đang cực kì thỏa mãn.....

Hahahahahaha. Sao hả? Muốn gây chú ý không phải sao?

Hắn được ra lệnh là phải hô to đến mức người ở bên ngoài cửa cũng phải nghe thấy. Giờ thì lũ con gái sẽ biết được rằng dù nó có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không thể có được nó...bởi vì nó là một thằng gay. Nó không chỉ gay mà còn thích bị "thông" nữa chứ.

Arthit vẫn nhớ rằng hắn từng nói sẽ biến Arthit thành vợ của mình, và cậu chỉ dùng một cách khác để khiến hắn có thể nhận lại cái cảm giác đó. Cậu chỉ trả lại đúng những gì mà hắn làm với cậu, giờ thì hắn có thể hiểu cái cảm giác xấu hổ đó như thế nào.

Mày đáng bị như thế Ai'Kongpob!!! 

Arthit nhìn người kia kết thúc việc hỏi 10 đứa con trai và giờ đang quay lại về chỗ cậu. Mọi người trong phòng ăn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hắn.

"Xong rồi"

"Uhm, giọng của cậu đủ lớn rồi đó, cầm sổ của mình đi"


Hắn nhận lại cuốn sổ ngay sau khi cậu vừa kết thúc câu nói. Cậu quay lại với nhóm bạn của mình rồi đi trả lại khay đựng đồ ăn trước khi quay lại lớp học. Nhưng trước khi cậu kịp ra khỏi phòng ăn thì cái người vừa nhận lại cuốn sổ liền quay lại và chạy về phía cậu.


"Chờ đã, anh vẫn chưa kí vào sổ"


 Kongpob đưa cuốn sổ cho người mà hắn nghĩ là đã quên kí cho hắn, nhưng Arthit không nhận lấy cuốn sổ. Cậu chỉ trả lời một cách ngắn gọn.


" Tôi có nói là sẽ kí sổ cho cậu khi nào hả?"


Hình phạt mà Kongpob vừa nhận đã quá đủ gây đả kích với hắn.

 Và giờ đây hắn nghe thấy những từ đó từ , nó khiến cho hắn tổn thương hơn nữa.....

Bởi hắn nhớ ra rằng cậu thực sự không có nói sẽ đưa cho cậu chữ kí. Mọi thứ mà cậu vừa làm chỉ như là ý muốn của chính cậu, hắn rơi vào cái bẫy mà không hề nhận ra.


"Nhưng...có một chuyện tôi có thể giúp cậu"


 Câu nói của Arthit khiến Kongpob nhìn lên và hắn còn bất ngờ hơn khi Arthit nắm lấy cổ áo hắn và kéo lại gần, nói thầm vào tai hắn.


"Tôi sẽ giúp cậu nhét "thứ đó" vào  ...."


Cổ áo của hắn được nới lòng kèm theo đó là nụ cười thỏa mãn từ vị thủ lĩnh P'Waugh. Cậu quay lại và rời khỏi phòng ăn cùng tiếng cười lớn như thể một kẻ thắng cuộc. 

Cuộc chiến dành chiếc vòng giữa " kẻ đứng đầu P'Waugh" và "Năm nhất"

Tỉ số 1-1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro