#0: InTrO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã để ý cô gái đó từ lâu rồi...

Có thể nói, chúng tôi khá...giống nhau.

Đều có những quá khứ đáng ra không nên tồn tại, nhưng chỉ biết gói lại một cách tạm bợ rồi cất sâu trong trái tim đầy những vết sẹo lổ loang.

Đều có những đôi cánh của thiên thần bị những kẻ tội đồ xung quanh vấy bẩn, làm ô uế, rồi phải dùng chính con dao nhuốm máu của những kẻ đó mà bất đắc dĩ cắt chúng đi.

Đều có những nỗi đau đến thấu tâm cam, cõi lòng, ngấm sâu vào trong dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản, ăn mòn lí trí và tâm hồn.

Đều là những kẻ đứng trên xác của lũ người bẩn thỉu, cười như những tên bệnh hoạn mà ngày xưa, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành như thế này.

Đều là...

Những con quái vật được Chúa sinh ra dưới lốt người.

Vào cái đêm định mệnh ấy, khi mà ngọn lửa đỏ rực sáng bừng lên, xuyên qua những lỗ chân lông, thiêu cháy cả máu, nướng lớp da thành một cái vỏ trắng xám thô ráp, bong ra như những chiếc vảy khô, khi mà thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là những cái xác vô hồn với 'Nụ Cười' móp méo trước mặt bị moi tim ra và phơi lên chiếc bàn nhuốm máu như những thứ không đáng được tôn trọng, khi nhìn người 'Con Trai' trước mắt ngoác cái 'Miệng' bị rạch loang lổ không ra hình thù gì ngửa lên cười ha hả, kèm theo cái câu nói ghê tởm: "Tôi sẽ khiến em ĐẸP hơn!".

Từ cái hôm đấy, tôi đã mất đi gia đình, bạn bè, người mình yêu, chốn nương thân...

Tôi đã mất rất nhiều thứ, chỉ trong vỏn vẹn có một đêm.

Nhưng thứ tôi thấy đánh tiếc nhất, đó là cuộc sống. Không phải chỉ là cuộc sống của một cô gái mười ba tuổi, chỉ có nhiệm vụ là học hành chăm chỉ rồi phụ lòng cha mẹ, mà là cuộc sống của một con người, một con người bình thường.

Đúng vậy, từ cái hôm đấy, tôi đã không còn là một con người.

Sau đó, tôi sống vật vờ, trộm cắp kiếm tiền tự nuôi sống bản thân qua ngày, hôm thì ngủ trong ngôi nhà hoang, gầm cầu, thậm chí là leo lên một cành cây lớn vì sau một ngày dài đi bộ, đôi chân đã rỉ máu và khu rừng chết tiệt ấy vẫn chưa kết thúc.

Tôi đã nghĩ mình không cần cái gì nữa.

Tôi đã nghĩ mình không cần ai nữa.

Tôi chỉ cần giết hắn rồi tự sát, đó là mục đích duy nhất cho những cuỗi ngày tội lỗi này của tôi.

Nhưng đó chỉ là 'Đã' thôi.

Tôi 'Đã' lầm.

Sau một cuộc đụng độ vô tình, trong mắt tôi, trong linh hồn tăm tối của tôi...

Cuối cùng, cũng có chút ánh sáng.

Cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục sâu thẳm như một đại dương mênh mông ấy, một bên bị che đi bởi mặt đồng hồ cổ...

Lại thật đẹp làm sao.

Tôi...

Tôi yêu cô gái ấy.

Cô gái đã sống sót mà chạy thoát khỏi cái trại điên mà lũ người trong đó cứ một mực tin rằng: Chúng đang giúp chúng tôi.

Cô gái đã moi tim cả cái gia đình thối nát của cô ấy ra rồi nhét chúng vào cái miệng được rạch rộng ngoác ra một cách lem luốc nhầy nhụa.

Giọng nói.

Ánh nhìn.

Cơ thể.

Linh hồn.

Tôi muốn tất cả mọi thứ của cô ấy.

Tham muốn của con người thực chẳng bao giờ chịu dừng lại.

Nhưng...

Tôi...

Chờ...chờ...chờ đã...

Tôi...là một con quái vật cơ mà?

Con quái vật với trái tim rỉ máu và khuôn mặt xấu xí cùng tâm hồn bẩn thỉu...

Hay...một con người với những nỗi đau mà không thể giấu đi đâu, rồi phải làm những việc kinh tởm để che chúng đi mà cố tình không nhận ra?

Nhưng thôi, không phải lo lắng gì nữa.

Chỉ cần cô gái ấy là của tôi, như vậy là đủ rồi.

Tôi không muốn gì cả. Tôi không muốn ai nữa.

Tôi chỉ muốn cô ấy thôi.

Tôi muốn cô ấy.

Tôi yêu cô ấy.

Tôi...

Cần cô ấy.

———

Một cái intro xàm lồng được viết từ bốn tháng trước :v

Note: Sẽ design lại bìa, sẽ viết lại cái summary, sẽ sửa lại toàn bộ mấy chi tiết trong fic này mà tôi cho thấy xàm xàm qua bao tháng ngày không được tôi đụng đến.

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro