5. HoonHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người JeongHan là sự chắp vá từ những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

JiHoon đã luôn nghĩ như thế. Mỗi khi hắn bắt được ánh nhìn từ đôi mắt nâu to tròn, lóng lánh nước.

JeongHan đa tình, cũng lụy tình. Nói đúng hơn, anh yêu nhiều, cũng đau khổ vì tình nhiều. JeongHan có một trái tim lúc nào cũng đong đầy tình cảm mãnh liệt, anh luôn khao khát được đem hết tình yêu cho một ai đó, một người nào đó mà anh dễ dàng cho là định mệnh của đời mình, và anh cũng muốn được đáp lại cùng một tình yêu điên cuồng như vậy. Như một lẽ dĩ nhiên, hiếm ai có thể chịu đựng được thứ tình cảm cuồng nhiệt đến thế, họ chạy trốn, bỏ lại JeongHan với trái tim và tâm hồn tan thành trăm ngàn mảnh vỡ.

JeongHan luôn cố gắng hàn gắn chúng bằng những dòng nước mắt và bất kì thứ gì chứa cồn mà anh vớ được khi đi uống với JiHoon. Những lúc như thế, JiHoon lại thấy những giọt chất lỏng ấy chảy thành dòng chầm chậm rót vào người anh, gắn kết những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh đủ màu thành một khối. Chúng tỏa ánh sáng màu vàng kim, như màu của vàng nung. Những khối thủy tinh và vàng chắp vá thành một hình thù mà trong nhiều khoảnh khắc, JiHoon có thể thấy chúng xuất hiện và tỏa sáng trên người JeongHan. Càng nhiều cuộc chia tay, càng nhiều những mảnh vụn, càng nhiều sự chằng chịt vá vấp lại với nhau.

Và JeongHan trong mắt JiHoon càng trở nên đẹp đẽ.

Anh đẹp theo một cách rực rỡ nhất, cũng đẹp theo một cách u buồn nhất.

"Bởi vì tất cả những thứ tốt đẹp trên đời thì đều mong manh". Câu chữ được lấy ra từ trong một quyển sách nào đó như đã xưa cũ với JiHoon lắm rồi. Nó bật lên trong óc khi hắn thu hết hình ảnh đổ nát của JeongHan nằm dài trên bàn rượu, đợi chờ những mảnh vỡ lại tự nối liền lại với nhau. Ở đời ai cũng thích màu trắng, những thứ trong suốt tinh khiết, hoặc một tâm hồn thuần túy vẹn nguyên chưa từng có một vết xước. Họ không nhận biết được vẻ đẹp của những vết nứt. Họ nhắm mắt trước những quang phổ rực rỡ toát ra từ ngàn vạn mảnh thủy tinh lấp lánh, được gắn kết lại với nhau bằng vàng. 

Và anh - JeongHan - là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại và tuyệt diệu nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng. Hắn say mê vẻ đẹp của anh đến choáng ngợp. Anh là chàng thơ lí tưởng của hắn, cho những sáng tác, cho những khung nhạc, cho lời ca của hắn, chỉ của riêng hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro