#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, em muốn khóc quá, nhưng em không muốn khóc một mình, em muốn khóc với anh...

Anh dạo này ổn không? Cuộc sống có còn áp lực như trước nữa không?

Anh có còn chịu đựng một mình và giấu nhẹm vào trong như em của bây giờ không?

Em nghe anh dịu dàng hơn trước, em nghe anh đôi lúc hoài niệm về khoảng khắc xưa, đôi lúc lảng tránh lòng em bọc bạch, đôi lúc lưng chừng rằng ta chỉ là bạn mà thôi.

Em không nghe được ranh giới rõ ràng và lòng anh ở đâu, có ở đó đợi em tìm về, có đợi một ngày em lớn hơn, hiểu chuyện hơn, hay đợi ai rồi, hay anh có ai rồi?

Có những lời muốn nói với anh, rằng ngày qua ngày em vẫn thương anh, vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, em nhớ anh nhiều lắm, em lại lừa dối anh rồi, anh có nhận ra không?

Em luôn là một người tiêu cực phải không, em không biết vượt qua, em không tìm được niềm vui cho mình, suốt ngày em cứ kể lể than vãn rồi bảo rằng mình vượt qua được tất cả mãi thôi.

Đến chính mình em cũng lừa dối, vậy em muốn ai hiểu em đây?

Nhưng mà anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, chẳng biết là anh có nhớ em không, thương những ngày em với anh thoải mái, ta nói những điều nhẹ nhàng giản đơn, em chẳng phải nghĩ già đoán non, anh chẳng cần lựa chọn cách tránh né.

Chính em là người hủy hoại những ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro