#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố tình đúng không? Cố tình nhắc em nhớ lại, những ngày này năm trước em vui vẻ với một bài hát buồn anh tập.

Trong đoạn ghi âm, tiếng trẻ con ồn ào từ xa, thanh âm của cuộc sống như vỗ về lấy khởi đầu mới của em.

Chắc anh cũng biết, ca khúc đấy nói hộ lòng em, chỉ là em vẫn chưa đủ can đảm để thẳng thắn với anh.

Sau này em đủ can đảm rồi, thì anh lại biến mất, rồi sau đó nữa, anh mới là anh mà em còn vương vấn.

Chúng ta cứ đi lòng vòng như vậy, em không tìm được người mình muốn yêu hơn nữa, mặc dù em đã gặp rất nhiều người, nhưng mãi đến giờ em chẳng yêu được ai.

Em chỉ yêu anh, tình yêu ngày càng đong đầy theo năm tháng.

Mỗi lần em muốn quên, em suýt nữa thì quên, em lại khắc sâu.

Em thử nghĩ rất nhiều lần, thậm chí là những lời anh từ chối, nhưng em không khéo, anh biết không, em luôn xem đó là những điều tốt đẹp nhất anh dành cho em, mà nào có.

Muốn nói chuyện với anh, nhưng chợt nhận ra em không có gì để nói, muốn ngày nào đó gọi anh, nghe giọng anh, nghe hơi ấm ấy rót vào tai.

Yêu anh yêu mãi, đến khi nào mới tàn phai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro