#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc, em vẫn không quên được anh.

Em vẫn nhớ anh, nhớ những hình ảnh về anh, về kỉ niệm chúng ta.

Không ai buông tay được, em không buông tay một cách dễ dàng vậy được.

Nhưng sao mọi thứ trong em cứ đâm chồi, bén rễ, đau lắm, em càng ngày càng không nhổ ra được.

Em bỏ quên cuộc sống của anh, anh và những điều về anh, em không bước theo nữa. Cái mới em chẳng có, nhưng những cái cũ cứ quanh qua quẩn lại ám ảnh em.

Em không còn một nỗi đau nào trong mình, em chai sạn, con tim em héo mòn, cằn cỗi.

Những cơn mưa. Những câu chuyện của chúng ta. Những điều anh để lại.

Em không nhớ nữa, nhưng sao em lại không thể quên.

Cảm giác thật lòng yêu một ai đó, rồi không buông bỏ được, đúng là nỗi đau lớn nhất trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro