#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay em, buông gần hết kỉ niệm rồi, nếu anh không quay đầu, anh không níu kéo, nhất định em sẽ quên đi anh.

Anh có đau lòng không? Hay để em tự hỏi mình ha, em có hết đau lòng khi hết yêu anh không?

Cuối cùng, chúng ta có quá nhiều nặng nề với nhau, giờ phải làm sao để hết nặng nề đây? Điều em cần, không phải một kết quả tốt đẹp, không phải một lời đồng ý từ anh, không phải những lời ái ngại hay sự tử tế từ anh. Chỉ mong rằng anh hiểu lòng em, chưa bao giờ anh hiểu...

Mấy hôm nay, em không ngủ được, cũng không thấy được niềm vui, nỗi buồn thì cứ lênh đênh.

Nhưng mà... em sợ quá, nếu lỡ em quên đi anh thì phải làm sao đây? Một người từng giúp đỡ, bên cạnh em rất lâu, rất lâu cơ mà...

Thì ra, cảm giác đó là như vậy... Em để tâm quá nhiều rồi phải không?

Ngày mai, khi thức giấc, quên em đi, quên đã từng gặp một cô bé xuề xòa, luộm thuộm, tiêu cực, anh hãy quên em đi, quên hết tất cả kỉ niệm cũng chúng ta.

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đọc được những dòng này, đó cũng là lúc em hết yêu anh rồi.

Tranh của em, vứt đi nhé! Ký ức về em, xóa đi nhé!

Mà hình như em lo xa rồi, anh có bao giờ để tâm em đâu...

Còn em, nhất định sẽ không bao giờ làm khổ con tim mình nữa...

Những lời cuối cùng...

Em quên anh được chưa?

Bây giờ, được rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro