#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể anh nghe, nhé!

Em thích nhất là ăn bánh kem, mỗi lần về nhà em đều mua một cái to to. Bánh béo lắm, ngọt lắm, em không thích ăn béo, không thích ăn ngọt, nhưng em lại rất thích ăn bánh kem.

Thi thoảng, có dịp vui vẻ em cũng mua một cái mà ăn, em hay mang ra công viên, mang sang nhà bạn, hay trốn ở đâu đó, lại có khi ăn cả cái to, gấp bốn năm người ăn.

Em háo ăn lắm nhỉ!

Là vì ngày đó, em kể anh nghe, rồi bỗng dưng em thích thích, em nhớ mãi cảm giác ấy, ngồi một mình cười mãi, sau ngày đó, em cũng thích mãi đến bây giờ.

Người ta thích ăn ngọt, là vì nó ngon, còn em thích ăn bánh, là vì kỉ niệm ngày xưa.

Nhiều lúc em cũng thử nghĩ, tụi mình có đi được bao xa không, cuộc sống sau này thế nào... Em thử nghĩ, bây giờ em với anh ngồi lại, ta nói với nhau những gì, anh kể nhau nghe điều gì, rồi em kể gì đây, tất cả em kể hết với anh rồi.

Em không còn nóng tính nữa, em không nghĩ nhiều nữa, em chỉ nhớ thôi. Em nhớ hết tất cả chuyện chúng ta.

Cơ mà, anh dạy cái gì thì em quên mất cái đấy. Máy của em vẫn còn cái con mèo đeo kính kia, chẳng biết có sao không nữa. Em để đó lâu lắm rồi. Em cũng muốn hỏi nhiều điều lắm, mà hình như hiểu chuyện thêm chút, em lại ngại thêm.

Giờ để em hỏi lại những điều trước đây, em không dám đâu. Sau lưng, em nói với anh đủ điều, khi đối diện, chỉ mong anh hiểu, một chút cũng được.

Mà anh ơi, bao lâu rồi ta chưa gặp nhau? Em muốn được nhìn anh thêm một lần nữa, điều này có vẻ khó hơn rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro