#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khi, trái tim em chạy trốn theo anh khỏi những yên bình, có đâu hay yêu đương là lúc thường tình...

Có một bài hát, anh hay kể em nghe hát cho người mình thích, không quan trọng lời bài hát, quan trọng là lòng em...

Khi em nhớ đến những ngày tháng, em thích một người, người ấy chẳng bao giờ thích em, em nghe anh bảo, em có lòng là được, hết lòng với trái tim mình và với người ấy, nhất định em không phải hối hận.

Anh nhớ không, những lần nước mắt em nức nở, anh đều là người dỗ dành, em thật giống một đứa trẻ, xin một ai đó kẹo, người ta cho nhầm lát chanh, chẳng biết gì cả, uất ức mà tủi thân. Trở về với anh, có hẳn cả một chiếc bánh ngon lành...

Chúng ta của ngày tháng ấy, em vẫn cứ hay nhắc lại, hay bảo với chính mình, hay tự huyễn hoặc mình, rằng đó là rung động anh đối với em.

Sau cùng, có còn đi tiếp được nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro