①③ 𝒜𝓉𝓉𝑒𝓃𝓉𝒾𝑜𝓃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng hôm sau tại trường:

Văn Đức và Trọng Đại mặt đối mặt, bốn người kia thì đứng từ xa nhìn hai đứa. Không biết sáng sớm định làm trò mà thấy căng dữ không biết.

– Suy nghĩ ra chưa? Anh muốn gì? – Văn Đức bắt đầu cuộc đối thoại.

– Tôi muốn cậu là nô lệ của tôi kể từ hôm nay. – Trọng Đại hùng hồn tuyên bố.

– CÁI GÌ??? – Văn Đức hét lên.

– Bất cứ khi nào tôi gọi cậu phải có mặt, tôi sai cái gì cũng phải làm.

– Sáng đi học chưa uống thuốc hả? Hay là uống lộn thuốc chuột nên ba trợn rồi? Còn khuya nhé! – Văn Đức khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

– Được thôi! Là cậu nói đấy nhé! Năm phút nữa cảnh sát sẽ đến đón cậu. – Trọng Đại cười đểu.

– Khoan đã..... – Văn Đức đảo mắt qua lại suy nghĩ.

Đường đường là thiếu gia tập đoàn Hắc Long lừng danh thế giới mà đi làm nô lệ cho người khác ư? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm nô lệ cũng đỡ hơn ở tù. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cầu mong cho tên này đừng lên cơn động kinh mà đòi báo cảnh sát nữa là được rồi.

– Tôi... tôi... đồng ý! – Văn Đức ngập ngừng nhìn Trọng Đại.

– Nhưng khi nào thì tôi được tự do?

Trọng Đại sờ cằm ra vẻ suy nghĩ:

– Ưm để coi.............. Khi nào tôi có nguời yêu thì tôi trả tự do cho cậu.

– Cái gì? Thế nếu anh không có nguời yêu thì tôi phải phục vụ cho anh suốt đời à?

– Cậu có mơ cũng đừng mơ cao thế chứ! Nhìn mặt tôi xem, đời nào mà ế được! Bây giờ để cho chắc tôi sẽ làm một bản hợp đồng.

....................15 phút sau................

– Xong rồi! Hợp đồng thì mỗi đứa một bản cấm anh lật lọng!

Văn Đức quăng cho Trọng Đại tờ hợp đồng, bản thân cũng cất riêng một bản. Cũng may là ban nãy đã sơ tán các thành viên trong lớp ra ngoài. Nếu không thì hai đứa nhóc này lại tạo scandal mất.

Bốn đứa tròn mắt nhìn Văn Đức và Trọng Đại chí chóe. Đúng là một sự tai hại khi để hai đứa này chạm mặt nhau.

Trong khi đó thì Mạnh Dũng cứ ngồi cười một mình suốt. Trạng thái này được duy trì từ lúc vừa đặt chân vào trường cho đến bây giờ.

– Ê! Uống thuốc chưa? Làm gì mà ngồi cười như thằng điên vậy? – Việt Anh huých vai Mạnh Dũng.

– Mày thì biết cái gì trong trái ổi! – Mạnh Dũng nói rồi quay sang hướng khác cười tiếp.

Việt Anh khó hiểu nhìn Mạnh Dũng còn Thanh Bình thì để ý Tuấn Tài hôm nay cũng rất lạ. Suốt buổi không ngồi quay mặt ra ngoài thì cũng úp mặt xuống bàn. Nói chung là không nói chuyện với Mạnh Dũng như mọi bữa nữa.

Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta quay lại đêm hôm qua nhé!

*Tua lại:

Tuấn Tài vừa bước ra khỏi shop quần áo, trên tay cậu xách đầy đồ. Dĩ nhiên tài xế chở cậu đi chính là "osin Mạnh Dũng" rồi. Do lúc nãy anh than mỏi chân nên cậu bảo anh đến chỗ đậu xe để đợi.

Đang bước ngon trớn bỗng cậu sững lại. Bên kia đường là Mạnh Dũng đang dựa vào chiếc mui trần của anh, bên cạnh anh là một cô gái chân dài rất đẹp. Hình như họ đang trò chuyện với nhau thì phải. Tuấn Tài đứng đó, cậu không muốn quấy rầy họ nhưng không hiểu sao cậu thấy rất buồn.

Cô gái đó từ từ tiến đến gần và đặt lên má của Mạnh Dũng một nụ hôn ngọt ngào. Tuấn Tài sôi máu não, cậu lầm bầm chửi rủa tên Mạnh Dũng háo sắc mất nết.

Bên kia đường hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn Tài chỉ biết đứng bên đây chờ đợi thôi, cậu không muốn đối mặt với người đẹp hơn mình. Cậu sợ Mạnh Dũng sẽ thích cô gái đó hơn. Mãi một lát sau cô gái đó ghé tai Mạnh Dũng thì thầm, không biết cô ta nói gì chỉ biết là Mạnh Dũng bật cười. Anh vẫy tay với cô ta và rồi cô ta bước đi.

Đến lúc này Tuấn Tài mới băng qua đường và tiến đến gần Mạnh Dũng. Cậu nhìn theo bóng cô gái đó rồi nhìn anh:

– Ai thế? Bạn gái anh à? – giọng của Tuấn Tài pha lẫn tò mò và hờn dỗi.

– Không nói cho cậu biết! – Mạnh Dũng đút tay vào túi quần ý muốn trêu Tuấn Tài, thực ra trong lòng anh đang cười thầm.

– Nhưng tôi muốn biết! – Tuấn Tài có phần nghiêm túc trong lời nói.

– Cậu biết làm gì? Mà sao hôm nay tự dưng quan tâm đến chuyện của tôi thế? Trông thái độ cậu lạ lắm đấy! Trông giống như là.....

– PHẢI! TÔI THÍCH ANH ĐẤY! – Cậu mất kiên nhẫn trước thái độ đùa giỡn của Mạnh Dũng, vì vậy nên cậu hét lên trong vô thức.

Như thể nhận ra mình mất kiểm soát, Tuấn Tài vội đưa tay bịt miệng, Mạnh Dũng ngạc nhiên nhìn cậu:

– Cậu nói gì?

Tuấn Tài đỏ mặt lắc đầu lia lịa:

– Không.... không có gì!

Mạnh Dũng khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Lúc nãy tôi nghe rõ ràng cậu nói thích cái gì đó mà!

Tuấn Tài lại quay mặt sang hướng khác:

– Anh.... chắc anh nghe nhầm rồi!

Mạnh Dũng nghe rất rõ là đằng khác nhưng anh muốn chính miệng cậu nói lại lần nữa. Vì thế nên anh cứ nghiêng đầu theo hướng của cậu:

– Cậu nói thích tôi đúng không? Tôi nghe như vậy mà!

Tuấn Tài xua xua tay, mặt đỏ bừng:

– Đã nói là không có nói mà! Đi... đi... về đi! Trễ rồi!

Cậu nói dứt câu thì phóng lên xe đóng cửa lại. Mạnh Dũng mỉm cười rồi cũng leo lên xe.

*Ở trên xe:

– Nè! Lúc nãy cậu nói thích tôi mà phải không?

– Không phải! – Tuấn Tài đưa tay ôm mặt xấu hổ.

*Cả đêm hôm đó tại nhà Tuấn Tài:

"Tít...tít"

Tin nhắn từ Osin Hoàng Tử:

"Nè! Nói thích tôi lại lần nữa đi, lúc nãy cậu nói thích tôi mà".

Tuấn Tài ôm đầu khổ sở với đống tin nhắn mà Mạnh Dũng gửi. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Lỡ miệng thôi mà, bí mật bị phun ra hết rồi còn đâu. Tuấn Tài ơi là Tuấn Tài, sao mà tệ vậy không biết? Biết đối mặt sao với Mạnh Dũng đây? Ôi trời!

Cậu nằm lăn lóc trên giường, hết lăn qua lăn lại thì lấy chăn trùm kín mít. Đúng là hâm hết chỗ nói!

....... xong khúc tua lại..........

Chuyện nó lâm li bi đát mặn chát thế đấy! Vì thế nên Tuấn Tài không dám nhìn mặt Mạnh Dũng và Mạnh Dũng thì vui quá cười không ngớt.

*Giờ giải lao:

– Văn Đức! Tôi khát nước!

– Văn Đức! Lên thư viện lấy sách về cho tôi đi!

– Văn Đức! Tôi đói quá, mua dùm tôi phần sandwich!

Văn Đức chạy tới chạy lui như thằng điên. Sáu đứa kia thì chống cằm ngồi dòm không chớp mắt. Hai đứa nhóc làm thiệt á? Nhìn Trọng Đại ngồi gác chân lên bàn cười khoái chí là hiểu rồi.

"Bộp"

Văn Đức đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, trán cậu đầy mồ hôi. Văn Đức nghiến răng nhìn Trọng Đại:

– Ê! Anh quá đáng vừa thôi nha! Hành hạ tôi thế anh vui lắm hả?

– Thì chẳng phải cậu và tôi đã kí kết bản giao ước rồi sao?

– Được thôi! Kể từ bây giờ tôi không còn tên Văn Đức nữa mà tôi đổi thành tên Ba đấy! Anh có ngon thì gọi tôi bằng Ba đi! – Văn Đức nghiến răng trèo trẹo.

– Tôi thích gọi cậu là Văn Đức cơ! Nô lệ Văn Đức! – Trọng Đại lè lưỡi.

– Vậy tôi đập gãy tay chân anh rồi tôi sẽ hầu hạ anh như ý anh muốn. Tên chó chết!

Văn Đức giơ nắm đấm lên thì Trọng Đại đã lớn giọng:

– Tôi đã giao lại đoạn phim đó cho em họ và em dâu của cậu rồi! Tôi mà có chuyện gì thì cậu cũng phải ở tù thôi!

Văn Đức quay lại sau lưng mình, Việt Anh đang giơ cao cái điện thoại có đoạn clip. Mấy đứa kia đứa nào đứa nấy cười gian chưa từng thấy. Văn Đức ôm đầu than trời, bạn bè tốt thế đấy! Đồng lõa với kẻ địch để hại cậu mới ghê chứ.

*Chiều hôm ấy tại nhà Thanh Bình:

Văn Đức xách cuốn tạp chí bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì cậu nghe có tiếng nhạc. Cậu đi về phía đó để xem nhạc phát ra từ đâu. Cậu ghé mắt vào phòng của Thanh Bình và không khỏi ngạc nhiên.

"Neoegero dallyeoganeun jung (Skrrt)

Lamborghiniboda ppalli syung (syung)
Dochakjineun eonjena you
I'm like syung-ung-ung, ung-ung-ung
Neoegero dallyeoganeun jung (Yeah)
Don't you worry, I'm coming soon (Soon)
Nega joahadeon naui chum
Like syung-ung-ung, ung-ung-ung

Syuung syuung syuung
Syuung syuung syuung
Neoegero dallyeoganeun jung
Syuung syuung syuung
Lamborghiniboda ppalli syung

Syuung syuung syuung"

Những bước nhảy của Thanh Bình rất khỏe khoắn và điêu luyện. Văn Đức thích thú xem Thanh Bình nhảy đến hết bài. Hai mắt Văn Đức bỗng sáng lên chạy ào vào phòng Thanh Bình:

– Thanh Bình à! Em nhảy đẹp quá đi!

Thanh Bình tiến đến tắt nhạc rồi quay sang Văn Đức:

– Thấy hết rồi hả?

Văn Đức gật gật đầu, miệng cười tươi. Thanh Bình cầm chai nước suối lên tu một hơi rồi bảo:

– Thế hết rồi đấy! Ra ngoài đi!

– Thôi mà! Em dạy anh đi ha! – Văn Đức đã kết Thanh Bình nay còn kết hơn.

Thanh Bình khoanh tay dựa lưng vào tường:

– Tôi không biết dạy! Thích thì anh tự tập lấy!

Văn Đức ngồi xuống rồi ngước mặt lên nhìn Thanh Bình:

– Em đừng vô tình với anh như thế được không? Mà nè, sao cái gì em cũng giỏi thế? Đánh nhau này, đua xe này, nhảy nữa... Chẳng bù cho anh cái gì cũng không biết. – Văn Đức xụ mặt xuống buồn bã.

Thấy cậu nhóc có ý làm thân với mình nên Thanh Bình cũng không đành lòng bỏ mặc. Thế là Thanh Bình tiến đến cái máy mở nhạc lên rồi quay sang Văn Đức:

– Nhìn tôi nhảy qua một lần rồi tôi sẽ dạy anh những cái cơ bản!

Hai mắt Văn Đức sáng rỡ nhìn Thanh Bình gật gật cái đầu.

"Coming for you in the fast lane

Got me all fired up, full gas tank
Put the pedal to the floor when I hit the door
Give me everything you got like the bank is owed, yeah
You pull up in the Lambo'
With that drip that shit like candles
And I lose my grip, where the handle?
And I'd choose you over the band doe
You keep my engine on purr, you could never get swerved
How you move 'round the curves make me, ooh
You got that thing that I want, know your love hit the spot

And you never should stop, baby, shoong"

Giai điệu cuốn hút của bài Shoong! (của Taeyang ft. Lisa í) vang lên. Thanh Bình thực hiện những động tác khá chuẩn làm Văn Đức cười thích thú. Hai mắt cậu nhóc sáng lên và tỏ vẻ rất khâm phục.

Việt Anh ghé mắt vào phòng nhìn hai anh em vừa tập vừa nói chuyện với nhau vui vẻ thì rất hài lòng. Hai người này mà chiến tranh chắc Việt Anh sẽ trốn về Nhật luôn cho coi.

Sau khi tạm biệt "giáo viên Thanh Bình" thì Văn Đức quay về phòng để tắm rửa thay quần áo khác. Đang sấy tóc thì điện thoại của Văn Đức reo lên. Là số của Ken (bạn thân của Văn Đức ở Mỹ)

– Mình nghe đây! – cậu nhấc máy.

– Nè! Cậu đi lâu thế? Sao không đến thăm tụi này nữa? – Giọng của Ken trách móc.

– I'm sorry! Có lẽ mình sẽ lánh nạn ở Hà Nội một thời gian dài. Khi nào mình "trắng án" thì mình sang bên đấy chơi với cậu nhé!

– Mà tớ có chuyện này không biết có nên nói với cậu không nữa.

– Cậu cứ nói đi! Mình vẫn nghe đây! – Văn Đức nói.

– Tên Alex bạn trai cậu là một tên xấu xa đấy! Cậu liệu mà tránh xa hắn ra đi!

– Sao thế? Alex là sinh viên đại học lịch sự lắm mà! Mình với anh ta quen nhau cũng được một năm rồi làm gì có chuyện anh ta là người xấu được. – Văn Đức cười cười.

– Hắn ta là loại lưu manh giả danh trí thức đấy! Hôm trước trong quán bar hắn uống rượu cùng Peter bạn trai của mình, cậu biết hắn đã nói những gì không?

– Hắn nói gì? – Văn Đức sốt ruột hỏi.

– Peter đã ghi âm lại rồi! Để mình gửi mail qua cho cậu.

– Ok.

Văn Đức cúp máy rồi khởi động máy tính để check mail. Cậu nhấp vào hộp thư của Ken vừa gửi qua.

"Mày đừng nhắc đến thằng nhóc Văn Đức nữa được không? Nó ỷ nó là con trai của tập đoàn Hắc Long thì nó ngon à? Nhà nó dư tiền nên tao quen nó chẳng qua là xài tiền giúp nó thôi. Mua cho tao nào là siêu xe, quần áo hàng hiệu thì giả vờ yêu thương nó một chút cũng chẳng mất mát gì."

"Thế mấy hôm nay Văn Đức về Việt Nam mày xài hết tiền rồi à?"

"Tao định vài ngày nữa bay sang đấy tìm nó, gì chứ tiền tao bảo một tiếng là nó đưa ngay ấy mà!"

Văn Đức tức giận đập tay xuống bàn:

– Mẹ kiếp thằng khốn nạn!

Cậu lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho Ken:

– Cậu nghe rõ những gì tớ nói đây! Mọi người cứ giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chờ vài ngày nữa hắn sang Hàn mọi người đến phá nhà hắn cho tớ. Lấy lại chiếc siêu xe và tất cả quần áo hàng hiệu, đồng hồ, vv....

– Ok tụi này biết rồi! Mà cậu định làm gì thế?

Văn Đức cười gian:

– Định giữ tí hình tượng ngoan hiền ấy mà! Sau khi hắn trở về, tớ cho phép các cậu đánh đập hắn tùy thích đấy! Càng mạnh tay càng tốt và nhớ gửi clip qua cho tớ coi.

– Ok, dù sao tớ cũng ghét hắn sẵn rồi. Ta quyết định kế hoạch là vậy đi.

– Cám ơn! Tạm biệt Ken nhé!

Cậu cúp máy, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Văn Đức không ngờ tên bạn trai đeo kính cận lúc nào cũng chăm lo học hành lại là người như thế. Đã thế cậu sẽ đá hắn, sau khi đá còn kêu lũ bạn đập hắn một trận cho chừa tật lợi dụng. Đúng là tức điên mà!

Nói sơ qua nhóm bạn của Văn Đức nhé! Là nhóm học sinh trường quốc tế học chung với cậu. Cả đám đều là cô, cậu chủ của những tập đoàn thế lực. Quậy vô đối và rất đoàn kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro