Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Trưởng Lão, Chủy công tử từ sớm đã tới Giác Cung rồi.

Người hầu Chủy Cung ái ngại nhìn Tuyết Trưởng Lão, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, các vị Trưởng Lão thường không can thiệp vào nội bộ các Cung, sao hôm nay sáng sớm đã đến Chủy Cung, còn mang theo một người.

Hạ nhân làm việc trong Cung Môn gần như đều xuất thân từ Cửu Trần cốc, nên không ít thì nhiều bọn họ đều có quen biết nhau, dù kẻ hầu Chủy Cung cũng có chút quen biết với kẻ hạ ở Vũ Cung. Mà thiếu nữ đi theo Tuyết Trưởng Lão hình như bọn họ chưa từng gặp mặt qua.

- Đã là Cung Chủ lại suốt ngày chạy đến Giác Cung, thật là....

Tuyết Trưởng Lão buôn lời trách móc nhưng vẫn hiểu được, Cung Viễn Chủy dù là Cung Chủ của Chủy Cung nhưng cũng chỉ là một dứa trẻ chưa trưởng thành thích bám ca ca của mình.

Cung Thượng giác lại thường vì vụ sự của Cung Môn mà ra ngoài, ngắn thì nữa tháng dài thì nữa năm, Cung Viễn Chủy luôn tranh thủ từng giây từng phút ở bên cạnh ca ca mình càng nhiều càng tốt.

- Thôi thì ta mang con đến Y quán làm quen trước, sau lại nói với Cung Viễn Chủy.

Tiểu Nguyệt thân là Dược Đồng, khi ở Nguyệt Cung công việc mỗi ngày đều quay quanh thảo dược và bầu bạn vời Nguyệt Công Tử, từ khi chuyển đến núi trước lại làm những việc quét tướt của hạ nhân bình thương. Tuyết Trưởng Lão có chút không đành lòng, lại nghỉ tới ông bạn già Cố Nguyệt Trưởng Lão mà thấy chắc chắn không hài lòng.

Nguyệt Trưởng Lão luôn đánh giá cao tài năng của Tiểu Nguyệt nên mới hết lòng yêu thương nâng đỡ, làm sao có thể nhìn đứa trẻ mình một tay dạy dỗ đi quét lá, lau nhà, nấu cơm được.

Giả quản sự ở Y Quán phản bội tự sát, Y Quán tuy có Cung viễn Chủy chống đỡ nhưng vẫn thiếu người. Tuyết Trưởng Lão mới ngỏ lời với Nguyệt Công Tử muốn Tiểu Nguyệt đến Y Quán giúp chút sức.

Nguyệt Công Tử đồng ý Tiểu Nguyệt cũng không từ chối.

Sau sự việc của cố Nguyệt Trưởng Lão Cung Môn cụ thể là Cung Thượng Giác ra lệnh giới nghiêm không được tùy tiện đi lại trong Cung Môn nên Tuyết Trưởng Lão phải đích thân dẫn theo Tiểu Nguyệt đến Chủy Cung một chuyến nhưng xem ra chuyến đi này công cóc rồi.

Y quán ở vị trí khá gần với Chủy Cung, tiện cho Cung Viễn Chủy quản lý, ngoại trừ lệnh giới nghiêm của Cung Thương Giác tại Y quán này còn có thêm lệnh giới nghiêm khác của Cung Viễn Chủy, chỉ có sự cho phép của hắn mới được vào Y quán và bóc thuốc.

nhưng hiển nhiên cái lệnh giới nghiêm ấy chẳn là gì với Tiểu Nguyệt, người được Tuyết Trưởng Lão che chở

- Con vào đó trước, khi nào muốn về Trưởng Lảo Viện thì để người đến báo ta, ta sẽ cho người đến đón con.

Tuyết Trưởng Lão cũng không am hiểu y dược quá nhiều, thân lại mang trăm công ngàn việc nên không tiện đi cùng Tiểu Nguyệt, thế nhưng lại sợ có người bắt nạt Tiểu Nguyệt. Nghỉ nghỉ một lúc Ông đưa cho Tiểu Nguyệt một tấm lệnh bài có chữ Tuyết đại diện cho thân phận Tuyết Trưởng Lão của ông,

Có tấm lệnh bài này bên người, cả cái Cung Môn này chỉ có kẻ mù mới dám đắt tội với Tiểu Nguyệt.

Chính chủ ngay trước mặt trao lệnh bài, hai hộ vệ canh gác cũng không có lý do gì để ngăn cản Tiêu Nguyệt.

Tuyết Trưởng Lão sớm đã sắp xếp mọi thứ, Tiểu Nguyệt vào trong Y Quán đã có người chờ sẵn để dẫn đường.

- Tiểu Nguyệt cô nương, ta nghe tin từ Tuyết Trưởng Lão, sẽ giới thiệu Y Quán cho cô nương, ta gọi là Trương Hành.

Người đứng đợi là một lão Y Sư gương mặt phúc hậu, đôi mắt minh tường.

Trương Hành là Y Sư từ đời cha của Cung Viễn Chủy, cũng là ngươi có quan hệ khá tốt với các Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão cũng đã kể về Tiểu Nguyệt cho ông nghe từ trước, bẩn thân là người đi trước, Trương Hành cũng không hy vọng tài năng của Tiểu Nguyệt bị giới hạn, có thêm một thiên tài đối với Y Quán chỉ có lợi chứ không có hại. Đối vời sự nhờ vả của Tuyết Trưởng Lão ông đồng ý không chút do dự. 

Y Quán nói lớn không lớn nói bé cũng không bé, chủ yếu chia thành hai khu vực lớn.

Khu vực thứ nhất là phòng trị thương. Chủ yếu là các phòng dùng để người bị thương tĩnh dưỡng. Phòng trị thương cũng được chia thành hai loại, loại thượng và hạ, loại thượng để cao tầng Cung Môn dưỡng thương, dù đa phần họ đều chọn trở về Cung của mình nhưng vẫn luôn được quét tước, sẵn sàn sử dụng, loại hạ là để cho các hạ nhân và hộ vệ dùng.

Khu vực thứ hai là khu thảo dược, dùng để chẩn bệnh và bóc thuốc, cứ cách 7 ngày, thảo dược sẽ được vạn chuyển từ bên ngoài vào Cung Môn và cũng vào ngày này, thảo dược hết hạn sẽ được vận chuyển ra khỏi Cung Môn để xử lý,

- Tiểu Nguyệt cô nương đây là phòng bóc thuốc, cũng là nơi phức tạp nhất Y Quán, thiết nghỉ cô nương nên làm quen chỗ này trước, những nơi khác chúng ta lại từ từ xem.

Trương Hành dẫn Tiểu Nguyệt đến thẳng phòng bóc thuốc, bên trong có hơn trăm ngăn tủ đựng thảo dược còn có dụng cụ sắc thuốc, phía sau phòng bóc thuốc là nơi để sách về thảo dược, dược lý và triệu chứng và cách trị bệnh.

- Ta ở bên ngoài đợi, nếu có gì không hiểu có thể gọi ta bất cứ lúc nào.

- Được, làm phiền Trương Hành tiên sinh rồi.

Tiểu Nguyệt thấy thích nơi này, phòng bóc thuốc và cả Y Quán nữa, khắp nơi đều là muì thảo dược, có thơm mát có đắng chát làm cô nhớ đến Nguyệt Cung. 

Tiểu Nguyệt không mất nhiều thời gian để nhớ được vị trí các ngăn tủ, thậm chí là các dụng cụ sắt thuốc, trong lúc cô đang muốn ra phía sau đọc trộm vài cuốn sách dược thì có người đến.

Thiếu Nữ nhỏ bé, xinh đẹp mong manh, thanh y như nước, tóc tựa thủy mặc

Thượng Quan Thiển, tân nương của Cung Thượng Giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro