Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Công Tử trở thành Nguyệt Trưởng Lão, theo quy định của Cung Môn sẽ chuyển từ Nguyệt Cung đến Trưởng Lão Viện.

Tiểu Nguyệt mười năm trước theo Nguyệt Công Tử đến Nguyệt Cung, mười năm sau theo Nguyệt Trưởng Lão chuyển đến Nguyệt Viện.

Nguyệt Viện là viện tử nhỏ nằm trong Trưởng Lão Viện cùng với Hoa Viện và Tuyết Viện. Đồ của cố Nguyệt Trưởng Lão tất cả đã được chuyển về núi sau cất giữ cẩn thận, thay vào đó là đồ của tân Nguyệt Trưởng Lão.

Tiểu Nguyệt cẩn thận bày biện thư án cho Nguyệt Công Tử, thậm chí trang giấy viết hỏng vài ngày trước cũng được mở ra đặt trên bàn chờ Nguyệt Công Tử xử trí.

Phòng chính ở Nguyệt Viện có phần lớn hơn ở Nguyệt Cung, từ thư án nhìn thẳng ra ngoài sân có một hồ nước lớn, mỗi đêm đều phản chiếu ánh trăng bạc, bắc ngang qua hồ nước là một cây cầu gổ, ven bờ trồng rất nhiều hoa linh lan, vào mua hoa nở chắc chắn sẽ rất đẹp.

Phòng của Nguyệt Công Tử đã được sắp xếp xong chỉ còn một thứ mà thôi.

Tiểu Nguyệt nhìn chiếc rương gỗ đàm hương được tạo tác tinh xảo. Vật dụng của Vân Tước cô nương khi cô ấy ở Nguyệt Cung, tất cả đề được bảo quản cẩn thận trong chiếc rương này. Tiểu Nguyệt không biết nên đặt ở đâu mới hợp lý nên đành phải để lại chờ công tử trở về quyết định.

Dặn dò người hầu không được tự ý vào phong chính xong Tiểu Nguyệt mới bắt đầu thu dọn phòng ở của mình, phòng của cô nằm ngay bên cạnh phòng chính, tuy không rộng bằng phòng chính nhưng so với phòng trước kia ở Nguyệt Cung vẫn là trên trời dưới đất rồi.

Đồ dùng của Tiểu Nguyệt không nhiều, y phục cũng chỉ có vài bộ nhưng đều được làm từ vãi thượng hạn cắt may tỉ mĩ, trang sức cũng đều là sản phẩm từ Hoa Cung. Tất cả đều là những ưu ái mà cố Nguyệt Trưởng Lão dành cho Tiểu Nguyệt, ông đã hoàn toàn tách biệt danh hiệu Dược Đồng của cô với những hạ nhân khác.

Lại nhờ tới chiếc trâm cài trăng khuyết kia, sau khi tiễn đưa cố Nguyệt Trưởng Lão xong Nguyệt Công Tử đã bảo cô mang đến Hoa Cung sửa lại, hiện tại chắc cũng đã xong rồi. Tiểu Nguyệt tranh thủ bố trí phòng mới của mình xong quay lại núi sau muốn đến Hoa Cung một chuyến.

Tiểu Nguyệt lần đầu tiền một mình đi lại ở núi trước lạc đường là điều không thể tránh khỏi. Phải, Tiểu Nguyệt lạc đường rồi, cô chẵn biết mình đang ở đâu nữa, đường lối ở núi trước chỗ nào cũng như chỗ nào Tiểu Nguyệt cũng không thể quay lại Nguyệt Viện được nữa. Vốn muốn đợi xem có đoàn thị vệ tuần tra nào đi ngang qua để hỏi đương không thì vô tính thấy một thân ảnh quen mắt lén lén lút lút dùng khinh công trốn sau tán cây.

Một đám chấm hỏi bu quanh đầu Tiểu Nguyệt, mang theo tâm lý tò mò Tiểu Nguyệt bám theo.

Một đường theo tới một nơi gọi là Thương Cung.

- Thương Cung, là nơi của vị đại tiểu thư kia mà.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, dù cổng lớn Thương Cung mở rộng nhưng Tiểu Nguyệt lại không muốn đi vào bằng cửa lớn, dùng khinh công đạp qua ngọn cây gần đó bay vào trong.

Rất nhanh Tiểu Nguyệt liền nhìn thấy thân ảnh mình đang tim kiếm, lần này nhìn rõ mặt rồi cô không chút do dự bước tới vỗ lưng người nọ một cái.

- Ai dám ám sát bổn công tử ta.

Người kia không phòng bị bị vỗ một cái giật mình quay người lại thủ thế.

- Ai dám ám sát huynh chứ, Hoa Công Tử huynh làm gì ở đây.

Tiểu Nguyệt bị phản ứng thái quá của Hoa Công Tử làm cho giật mình theo.

- Ta...ta có chuyện quan trọng mới đến đây, còn muội, không ở Nguyệt Cung sắc thuốc đến đây làm gì, có tin ta mách công tử nhà muội không.

Tiểu Nguyệt nheo mày nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoa Công Tử .

- Hoa Công Tử, công tử nhà muội đã là Nguyệt Trưởng Lão rồi, muội theo công tử nhà muội chuyển đến núi trước là sai sao, ngược lại là huynh, Hoa Trưởng Lão biết huynh lén lút đến núi trước thì huynh chết chắc.

Lần này thì Hoa Công Tử không cải được rồi chỉ có thể tìm cách hối lộ chặn miệng Tiểu Nguyệt, cha hắn Hoa Trưởng Lão rất thích Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt mà chạy đi mách hắn chắc chắn sẽ bị mắng đến to đầu.

- Đây đây, trâm cài lần trước muội nhờ ta sửa lại đã xong rồi đây, tặng kèm cặp hoa tai nhỏ, đá phỉ thúy này ta vô tình có được, thủy tinh chủng đấy.

Hoa Công Tử bá cổ Tiểu Nguyệt kéo ra một góc lấy trong túi áo một hộp gấm, bên trong là trâm cài được sửa tốt, còn có một cặp hoa tai phỉ thủy tạo hình mặt trăng, vốn là để tặng Tiểu Nguyệt tuổi trưởng thành, giờ thì thành đồ bịt miệng.

Thiếu nữ nào mà không thích trang sức tinh xảo, Tiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ, vừa nhìn đã thích đến cười tít mắt.

- Muội không mách Hoa Trưởng Lão nữa, nhưng mà huynh chạy đến Thương Cung là gì, có hứng thú với món vũ khí nào ở Thương Cung sao.

Hoa Cung và Thương Cung đều nghiên cứu và chế tạo vũ khí, ngoại trừ điều này ra Tiểu Nguyệt không biết thêm lý do nào hợp lý hơn.

- Có thể coi là vậy đi, đại tiểu thư Cung Tử Thương đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc nổ rất thú vị, nếu muội đã đến đây rồi thì cùng vào đi.

Nói rồi không để Tiểu Nguyệt từ chối liền trực tiếp lôi cổ cô vào phòng nghiên cứu của Cung Tử Thương.

Cả hai vừa đặt chân vào phòng liền bị một tiếng nổ oành tạc lỗ tai, kèm theo khói đen và mùi khét bốc lên.

- Lại thất bại rồi sao đại tiểu thư.

Hoa Công Tử đi trước phẩy tay làm tan khói ra hiệu Tiểu Nguyệt đi theo.

- Rốt cuộc là ta làm sai ở chỗ nào, Tiểu Hắc ngươi nói xem, rốt cuộc là ta làm sai chỗ nào.

Đại tiểu thư Cung Tử Thương toàn thân từ trên xuống dưới đều dính bụi đen nằm dài trên sàn nhà đau đớn, tuyệt vọng kêu gào.

Tiểu Nguyệt một bên tròn mắt liếc nhìn Hoa Công Tử, Tiểu Hắc là gọi người này sao, cũng hợp đấy chứ, một thân áo đen từ trên xuống dưới.

- Ài, đây là bỏ quá nhiều diêm tiêu đây mà

Hoa Công Tử, à không Tiểu Hắc liếc nhìn cái nồi đang bóc khói đen mù mịt, nhìn qua liền biết căn nguyên vấn đề, nói rồi kéo Cung Tử Thương từ trên mặt đất đứng dạy.

- Ý, tiểu cô nương xinh xắn đang yêu này là ai đây, hả..đừng nói với ta là người ti...

- Là muội muội nhà ta, gọi là Tiểu Nguyệt

Hoa Công Tử nhìn bộ dạng lại muốn nói linh tinh của đại tiểu thư liền nhanh chóng cắt lời, người tình, tên Nguyệt Trưởng Lão kia mà nghe thấy chắc chắn sẽ hạ độc hắn.

- Tiểu Nguyệt sao, ta còn tưởng là Tiểu Bạch chứ.

Tiểu Nguyệt nhìn y phục của mình, đúng là màu trắng

- Ra mắt đại tiểu thư, ta là Tiểu Nguyệt, là m...muội muội của T...Tiểu Hắc ca ca.

Tự nhận bản thân là muội muội của Hoa Công Tử thật ngượng miệng, gọi Hoa Công Tử là Tiểu Hắc cũng thật ngượng miệng.

- Âu, Tiểu Nguyệt cũng có hứng thú chế tạo vũ khí sao, thật tốt quá, nghiên cứu này của ta càng nhiều người càng tốt, càng vui.

Cung Tử Thương đi một vòng quanh người Tiểu Nguyệt đánh giá từ trên xuống dưới, sau khi cảm thấy người này thuận mắt mới thật vui vẻ nắm lấy tay Tiểu Nguyệt, ánh mắt cong cong biết cười lắp lánh nhìn chằm chằm cô.

- Đứa nhỏ này không biết chế tạo vũ khí đâu, nhưng biết quạt lửa.

Đang lúc Tiểu Nguyệt không biết nên đáp lại sự nhiệt tình của Cung Tử Thương như thế nào thì đầu đột nhiên nặng, Hoa Công Tử vỗ đầu Tiểu Nguyệt hai cái nói.

Đây cũng là lý do Hoa Công Tử kéo Tiểu Nguyệt vào trong, sắc thuốc yêu cầu nhiệt độ ổn định mà thuốc nổ đại tiểu thư đang nghiên cứu khi nấu lên cũng cần một mức nhiệt độ ổn định.

Thế là cái quạt trên tay đại tiểu thư được trao cho Tiểu Nguyệt, cô một bên quạt lửa, một bên lo sợ cái nồi đang nấu thuốc nổ kia khi nào phát nổ, chưa bao giờ Tiểu Nguyệt cảm thấy quạt lửa lại áp lực như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro