Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tiễn Chấp Nhận và Thiếu Chủ đã có các ba vị Trưởng Lão đại diện cho núi sau làm, những người đang ở núi sau chỉ đơn giản được báo tin cũng không cần phải làm gì cả. 

Sáng hôm nay đẹp trời Tiểu Nguyệt sau khi chăm sóc vườn thảo dược nhỏ xong lại mang một số vị thuốc trong kho ra phơi nắng, Nguyệt Cung là nơi chưởng quản mặt y dược của núi sau nhưng lại  xây dựng ở một nơi không tốt dể bảo quản dược liệu nên Tiểu Nguyệt phải định kỳ kiểm tra. 

Vị Hoàng ngọc hộ vệ lần trước đến báo tin lại đến, trên tay còn cầm theo một phiến ngọc bội.

- Tiểu Nguyệt cô nương, có một Lục Ngọc hộ vệ ở núi trước nói muốn mời Nguyệt Công Tử đến núi trước một  chuyến, còn bảo đưa ngọc bội này cho Nguyệt Công Tử.

Tiểu Nguyệt tất nhiên nhận ra ngọc bội này, ngọc bội hình trăng khuyết này là tín vật của Nguyệt Cung, nhìn qua cũng không giống đồ giả, chỉ là tín vật Nguyệt Cung sao lại ở núi trước, sẽ không phải của Nguyệt Trưởng Lão đấy chứ.

Tiểu Nguyệt không dám chậm trễ liền nhận lấy ngọc bội nhanh chóng đi tìm Nguyệt Công tử nói lại những gì vị Hoàng Ngọc hộ vệ kia nói với cô.

- Tín vật này chỉ có những người vượt qua thử thách Tam Vực mới có được, đại diện cho sự công nhận của Nguyệt Cung dành cho người đó cũng như đổi được một lần có được sự giúp đỡ của Nguyệt Cung 

Tất nhiên với điều kiện không làm hại tới Cung Môn

Mà từ khi hắn làm Nguyệt Công Tử đến nay chỉ trao tín vật cho đúng ba người, tiền thiếu Chủ  Cung  Hoán Vũ, Cung nhị  công tử Cung Thượng Giác, người cuối cùng là  một  hộ vệ .

Nguyệt Công Tử còn nhớ rất rõ, mình từng tận tay trao tín vật này vị Hồng Ngọc hộ về trẻ nhất trong lịch sử Cung Môn. Chỉ tiết là sau khi trở thành Hồng Ngọc hộ vệ không lâu, lão Chấp Nhận đã đưa vị Hồng Ngọc hộ vệ ấy đến núi trước làm Lục Ngọc hộ vệ bảo hộ cho con trai nhỏ của mình, nếu không nhầm thì tên của vị hộ vệ ấy là Kim Phồn.

- Lão Chấp Nhận và Thiếu Chủ bị trúng độc, không nghỉ tới là liên lụy đến cả Nguyệt Cung chúng ta, núi trước không phải có Chủy Cung rồi sao.

Núi sau có Nguyệt Cung, núi trước có Chủy Cung, hơn nữa vị Chủy Cung cung chủ còn là kỳ tài thảo dược trăm năm có một, ngay cả công tử nhà cô cũng tán thưởng hắn. Có vấn đề về độc dược sao không  trực tiếp đến hỏi Chủy Cung mà phải lặn lội đến tận Nguyệt Cung núi sau tìm trợ giúp.

- Nghe nói Chủy Cung và Vũ Cung không hợp nhau. Lại nói Bách Thảo Tụy của núi trước đều do Chủy Cung chịu trách nhiệm điều chế, lần này lão Chấp Nhận và thiếu chủ chết vì độc, tự nhiên Bách Thảo tụy hai người họ dùng có vấn đề, Chủy Cung cũng không thoát được liên quan.

Cho nên nhờ Nguyệt Cung, một nơi vốn ở núi sau, không hề liền quan đến là lựa chọn tốt nhất.

Cung môn có quy định, người núi sau không thể tùy tiện đến núi trước, dù có có tín vật đi nữa Nguyệt Công Tử cũng không thể ngang nhiên đi tới đi lui vào buổi sáng, chuyến viến thăm núi trước chỉ có thể khởi hàng khi vầng trăng đã lên cao

Tiểu Nguyệt theo chân Nguyệt Công Tử đến ranh giới, cổng ranh giới đã được mỡ ra từ trước, ngoại trừ hai vị hộ vệ đứng canh gác còn có một vị hộ vệ khác, nhìn qua thật tuấn tú.

- Nguyệt Công Tử, Tiểu Nguyệt cô nương, đột ngột khiến hai người rời núi sau thế này, thật ngại quá, chỉ là Chấp Nhận đại nhân gặp chút khó khăn về dược liệu, cần sự trợ giúp của Nguyệt Công Tử.

Vị hộ vệ tên Kim Phồn nhìn thấy hai người Nguyệt Cung liền mừng rỡ ra mặt. Sự việc có vẻ gắp gáp, Kim Phồn nhanh chóng đưa hai người đi vào một con đường tránh tai mắt người nhìn, quanh co một lúc liền tới một nơi gọi là Vũ Cung.

- Công Tử, không ngờ núi trước lại rộng lớn thế này, ta hoa hết cả mắt.

Tiểu Nguyệt từ khi theo Nguyệt Công Tử đến Nguyệt Cung vẫn luôn quanh quẩn trong Nguyệt Cung, đôi khi có theo chân Công Tử nhà mình đến tụ tập ở Tuyết Cung hoặc Hoa Cung, nhưng núi sau không nhiều đình viện như núi trước, người đương nhiên càng không nhiều bằng. Núi trước quả thật là một thế giới xa lạ đối với Tiểu Nguyệt.

- Tiểu Nguyệt, theo ta khiến người thiệt thòi rồi.

Nguyệt Công Tử nghe Tiểu Nguyệt nói vậy liền cảm thấy áy náy. Tiểu cô nương này đi theo hắn đã hơn mười năm, mười năm qua chỉ xoay quanh hắn và y dược, ngay cả một người bạn cũng không có.

- Không thiệt thòi, được đi theo công tử là điều may mắn nhất của Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt ngay lặp tức lắc đầu phủ nhận, nếu không có Nguyệt Công Tử cô làm gì có khả năng còn sống đến tận bây giờ, hơn nữa đi theo Công Tử cô được học chữ, được học y dược, còn được truyền dạy Phất Nguyệt tam thức, có gì không tốt.

Nguyệt Công Tử nhìn cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi không ngừng trầm trồ sự xa hoa của Vũ Cung khẽ cười, tay vỗ nhẹ lên chiếc đầu nhỏ. Nói mới nhớ Tiểu Nguyệt nhà hắn hình đã tới tuổi cập kê rồi nhỉ.

Nguyệt Công Tử bắt suy sét xem có nam tử nào mình quen tính tình tốt không

Tuyết Trùng Tử, cái tên già không ra già trẻ không ra trẻ tính tình cổ quái ấy ai thèm.

Hoa Công Tử, hàm chơi quên việc, không đáng tin cậy chút nào

Nghỉ tới nghỉ lui vẫn là Tuyết Công Tử là lựa chọn tốt nhất, tuổi tác thân phận đều tương đương, tính cách ôn nhu dương quang, nhìn cái đám Tuyết Liên tươi tốt trong Hàn Đàm là biết Tuyết Công Tử đáng tin hơn hai tên kia rồi. Hơn nữa, hắn thấy Tiểu Nguyệt và Tuyết Công Tử cũng khá thân thiết với nhau.

Đợi mọi chuyện xong xui hắn sẽ hỏi ý Tiểu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro