Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta cảm thấy con ta chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, đó là quá giống thái tử rồi. Đây là được chính Hoàng thượng Hoàng hậu chứng nhận.

Hôm đó hoàng thượng hoàng hậu đích thân đến Đông cung, hoàng đế bệ hạ tôn quý mà lại mềm yếu bế tôn nữ thậm chí cảm động đến rơi lệ. Không nhịn được mà nói với hoàng hậu nương nương: “ Hoàng hậu nàng xem, tôn nữ của chúng ta quả thật giống Minh nhi như đúc, quả nhiên nữ nhi giống cha, trẫm liền nhớ đến ngày Minh nhi mới ra đời.”

Sau đó hoàng hậu đón lấy đứa bé, vừa gật đầu vừa khóc.

Ta thật sự rất muốn cười, 2 vị tôn quý nhất thiên hạ rơi lệ ở Đông cung. Nhưng nghĩ kĩ lại, bọn họ đúng là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Xem ra thái tử Cố Minh thực sự được sủng mà lớn, giống như vị cha ruột hoàng đế của hắn, là một người tận tụy.

Ta sinh nữ nhi, mọi người đều vui mừng. Nhưng đây không phải là một việc đáng để ta vui mừng.

Bởi vì một thời gian sau, rất nhiều người đều mỉa mai nói: “ Nguyễn đại tiểu thư thật đúng là một trắc phi hiểu chuyện. Không tranh sủng thì thôi đi, cũng không dám sinh con trai trước mặt chính thất.”

Đúng vậy, thái tử phi Tần Vận Nùng hạ sinh trưởng tử của nàng ấy và thái tử Cố Minh.

Thái tử đích thân đặt tên Cố Tri Ý.

Biết được tình cảm của phụ mẫu.

Nội tâm ta không dao động, thậm chí có chút chúc mừng.

Ngược lại ngày thái tử phi sinh nở, Hồ Mẫn Mẫn ôm lấy đại khuê nữ của ta buồn rầu, không ngừng thở dài.

Rất lâu, nàng đột nhiên hỏi: “ Nguyệt Ảnh, tỷ nói xem thái tử phi thật sự xem chúng ta là bạn chứ?”

Ta cảm thấy bối rối, hỏi nàng tại sao lại hỏi như vậy.

Nàng đưa Thiền Nhi cho vú nuôi, sau đó 2 tay bóp cằm, một mặt tủi thân, mở miệng nói: “ Nàng... Nàng ta rõ ràng biết ta thích thái tử, nhưng mỗi khi chúng ta nói đến thái tử, nàng liền chuyển chủ đề, không nói cùng ta.”

Ta xoa xoa trán nàng, an ủi nói: “ Muội phải biết, nàng và thái tử lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể đem người trong lòng mình tặng cho nữ nhân khác được.”

Mẫn Mẫn ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi: “ Cho dù là bạn, cũng không thể?”

Ta hỏi lại nàng: “ Nếu như người thái tử chung tình là muội, muội có thể không?”

Nàng nghe được lời này, ngôn từ kích động, lại đem theo ngữ khí khẳng định: “ Đương nhiên! Thái tử điện hạ không phải là của mọi người sao? Không thì chàng cưới chúng ta làm gì? Lại nói, nếu muội biết bạn mình ngày ngày phải chịu lạnh nhạt, muội sẽ khó chịu thay họ.”

Ta lập tức xoa dịu nói: “ Những lời này muội ngàn vạn đừng nói với người khác. Hơn nữa, Vận Nùng ở các mặt khác, đối với chúng ta cũng xem như có tình rồi, không khoe khoang cũng không làm khó, về phần thái tử, tình sâu như vậy, làm sao có thể nhường.”

Nàng lại bắt đầu thở dài, nửa làm nũng nửa phàn nàn nói: “ Nguyệt Ảnh, tỷ còn có Thiền Nhi, thái tử cũng thường đến thăm tỷ, cho dù tỷ không mấy để ý đến thái tử, nhưng chàng vẫn vì Thiền Nhi mà đến thăm tỷ. Nhưng còn ta thì sao, chỉ có thể ở chỗ các tỷ mới gặp được chàng. Thái tử tổng cộng chỉ tới có 2 lần, muội cũng vào phủ hơn 1 năm rồi. Muội mới là người thảm nhất ở Đông cung này. Hồ Mẫn Mẫn là Đông cung đệ nhất thảm nhân.”

Ta an ủi nàng nói: “ Muội không phải thảm nhất, thảm nhất phải nói đến Ôn lương đệ và Thẩm chiêu huấn, bọn họ còn chưa từng hầu hạ thái tử.”

Hồ Mẫn Mẫn khi nghe xong câu này, không hiểu vì sao, lại càng buồn hơn.

“ Không giống nhau, bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thái tử trời mưa cõng Tần Vận Nùng trở về, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thái tử bế Thiền Nhi mà nhìn tỷ cười. Nhưng muội đều nhìn thấy, vì muội là bạn tốt của hai người. Muội ở bên cạnh các tỷ.” Nàng tuyệt vọng nói.

Ta nghe nàng nói, liền rơi mà trầm mặc. Quả thực, từ sau khi sinh, thái tử luôn dành thời gian đến thăm Thiền Nhi. Tuy rằng ta không để ý hắn, khi ta ngồi trên ghế may y phục cho Thiền Nhi, hắn cũng bế đứa nhỏ mà cười với ta. Còn lẩm bẩm: “ Xem mẫu thân làm gì cho Thiền Nhi của chúng ta nhỉ.” Một câu đơn giản mà ấm áp như vậy.

Ta cũng từng nảy sinh ảo giác chúng ta là người một nhà. Chỉ là tại sao lại là ảo giác ư. Bởi vì hắn tìm chủ đề nói chuyện với ta, cũng đều là ở Tần Vận Nùng.

“ Nguyệt Ảnh, Vận Nùng dạo gần đây bụng cũng lớn rồi, nàng giúp nàng ấy quản lí chuyện trong phủ đi.”

“ Nguyệt Ảnh, Vận Nùng vừa mới sinh. Nàng và nàng ấy quan hệ tốt, thường xuyên đến thăm nàng ấy đi.”

“ Nguyệt Ảnh, hôm nay Vận Nùng tức giận với ta. Nàng nói xem tại sao sau khi làm mẹ lại trở nên hẹp hòi như vậy?”

“ Nguyệt Ảnh, nàng xem bộ y phục này là Vận Nùng may cho ta, quả nhiên vẫn là nàng ấy hiểu ta.”

Hắn thao thao không ngừng cùng tôi nói về người trong lòng hắn. Còn ta chỉ có thể phối hợp, gật đầu, hoặc lịch sự mỉm cười.

Hắn đối với sự lạnh nhạt của ta, cũng biết ta sẽ không ghen. Nhưng có một hôm, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tội lỗi, giống như uống nhầm thuốc vậy, nắm lấy tay ta.

“ Nguyệt Ảnh, nàng đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là tìm chủ đề, nàng luôn không để ý ta. Bổn vương nhất thời vội vàng, nghĩ tới nàng và Vận Nùng quan hệ tốt, luôn cùng nhau đến thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, luôn cùng nhau bế con nói chuyện. Ta liền nghĩ rằng hoà hoãn quan hệ với nàng một chút.”

Đúng vậy, ta vẫn không hiểu phong tình mà đẩy tay hắn ra, nói: “ Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi. Thần thiếp sẽ không vì thái tử phi và điện hạ mà không vui, hai người tình cảm sâu sắc, thiếp chỉ có thể chúc phúc. Còn về chúng ta, điện hạ, ta là trắc phi của người, là mẫu thân của nữ nhi của người. Đây là quan hệ của chúng ta. Có gì cần phải hoà hoãn chứ?”

Hắn nghe những lời này, ánh mắt phức tạp, ta không giải thích nổi. Chỉ cảm thấy có một phần mất mát không thể giải thích được.

Tiếp theo, hắn chầm chậm mở miệng: “ Thật sự, lớn như vậy rồi, chưa từng có ai dám đối với ta như nàng. Vận Nùng cũng không. Cho dù ta có chọc tức nàng ấy, chỉ cần ta nhận sai, có lúc còn không cần nhận, chỉ cần ta nói chuyện cùng nàng ấy, nàng ấy liền hết giận. Lúc đầu, ta còn có chút tức giận. Cảm thấy nàng không có đạo lí, cảm thấy có phải nàng đang chuyện bé xé ra to. Nhưng ta cũng biết, điều đó không thể xảy ra. Sau này ta nói với Vận Nùng, nàng ấy nói nàng từ nhỏ là thiên chi kiều nữ, làm sao có thể nhận sự tủi thân như vậy, kêu ta đi xin lỗi nàng. Nhưng nàng không để ý đến ta, đối với ta thậm chí còn xa cách hơn.”

Khi ta nghe đến 2 từ không có đạo lí và chuyện bé xé ra to, ta liền nghe không được những lời đằng sau nữa. Liền suy nghĩ một lúc xem ta làm sao ngỗ nghịch với hắn. Khiến hắn nói như vậy, là bởi vì hắn là thái tử cao cao tại thượng ư? Chính bởi vì ta là nữ nhân bị ép gả cho hắn ư?

Sau đó, hắn lại nói: “ Nhưng về sau, Thiền Nhi ra đời. Con bé thật đáng yêu đúng không? Trong lòng ta thương con bé còn nhiều hơn Tri Ý, con bé giống ta, lại là đứa con đầu lòng của ta. Ta liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhận được sự tha thứ của nàng. Ta không muốn nàng cả đời này cảm thấy, nàng là vì một đêm sai lầm mới mang thai con bé. Con của chúng ta, không phải là ngẫu nhiên, mà là thiên ý.”

Vận Nùng, Thiền Nhi, trong lời hắn nói, không có một từ nào là vì nghĩ cho ta. Trái tim ta nguội lạnh, nhưng không có bất cứ ý nghĩ nào trút giận lên người hắn.

Ta đáp: “ Điện hạ. Thiền Nhi không phải là con của một mình người. Ta sẽ không cho rằng con bé là một sai lầm. Con bé là món quà tốt nhất mà ông trời ban xuống cho ta, là người đời này ta yêu nhất, cũng là hy vọng trong quãng đời còn lại của ta. Điện hạ, thần thiếp trước giờ chưa từng cầu mong tình yêu của người. Hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không cầu mong. Về phần thái độ của ta, ta nghĩ không phải là do xuất thân mà thành, chỉ bởi vì một điểm, ta là một người sống. Ta biết thống khổ, biết buồn đau.”

Hắn nghe câu này, lông mày phút chốc nhăn lại, đối với ta luôn không chịu cúi đầu, ta tưởng rằng hắn sẽ tức giận, hoặc là cười lạnh mà rời đi. Nhưng hắn chỉ thở dài thườn thượt. Nói một câu mà ta không thể giải thích được.

“Thực ra, ta hi vọng nàng cầu mong.”

Ta nghe xong vô cùng bối rối, nhưng dường như cũng hiểu rồi. hi vọng đổi sự nhẹ nhõm của ta lấy sự an tâm của hắn. Hi vọng vào số phận của một nữ nhân, để tiếp tục một đời hắn theo đuổi.

Thật đáng tiếc, ta không như vậy.

Nói thật, hắn cũng không đến nỗi tệ, chỉ là ích kỉ đến nực cười.

Lần nói chuyện đó cứ không vui mà kết thúc. Ta nghĩ đến cuối cùng, thậm chí còn không thèm lấy lệ. Hắn đã một tháng rồi chưa đến thăm ta. Ta cũng không nghĩ là vì nguyên nhân gì.

Nhưng không hiểu sao Tần Vận Nùng lại đến đây,  thật ra lần này nàng mang thai không thuận,  vô cùng vất vả. Sinh nở mất cả một ngày, Nàng hồi phục luôn không tốt, nhưng luôn gọi ta qua để khuyên giải. Nói với ta thái tử thực ra rất tốt.

Câu này nàng nói rất nhiều với Hồ Mẫn Mẫn, ta nghe chỉ thấy mất kiên nhẫn.

Hôm nay là ngày thái tôn Cố Tri Ý tròn 100 ngày tuổi, bởi vì thân thể nàng chưa hồi phục, vậy nên ta là người giúp đỡ sắp xếp.

Nhìn mọi việc ta làm  rất tốt, hoàng hậu sẽ gọi ta đến mà khen ngợi rất lâu
Khuôn mặt nàng hiện rõ sự biết ơn đối với ta, nàng lê thân hình ốm yếu của mình đếm cảm tạ ta, ta nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, thực sự đau lòng, liền đưa nàng trở về.

có lẽ cảm thấy chưa yên tâm, nàng lại phái người đem đến từng món từng món đồ, phong phú không kém gì trong cung ban thưởng vào đêm giao thừa.

Dung nương chỉ đạo các cung nhân đem các món đồ cất vào trong kho, nàng bận rộn một hồi, buổi tối khi trải giường cho ta mặt mày cứ cau có.

Ta nhìn thấy Dung nương như vậy, cảm thấy đáng yêu, không nhịn được cười, nói đùa: “ Không phải muốn làm quản gia hay sao? Sao vậy, mới bận rộn một hồi mà đã mệt rồi.”

Dung nương nghe thấy, cũng không vội vàng trả lời, đóng cửa sổ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “ tặng nhiều đồ như vậy, rõ ràng như thuê nương nương làm việc vậy.”

Ta nghe đến ngây cả người, cười hỏi chút tâm tư này của nàng từ đâu mà có.

Nàng dừng đôi tay đang giúp ta chỉnh nệm, giọng nói trở nên nóng nảy: “ Trắc phi nương nương của ta ơi, người vất vả sắp xếp mọi việc lâu như vậy, chỉ nhận được một cái ghế khách mời, người chú ý  tình nghĩa ân oán, hỏi thăm khắp nơi, bận rất lâu. Các tiểu tiết đều không nhắc đến rồi, quay đầu lại, nàng ta lại ban thưởng như núi, thanh thế làm lớn như vậy, hiện giờ khắp nơi đều khen nàng ta quản lí nghiêm minh, biết dùng người. Nô tì biết nương nương không tranh cái này, không quan tâm đến danh vọng. Chỉ là nô tì cảm thấy, thái tử phi bình thường với người giao hảo, người vì mặt mũi của nàng ta, đã tránh né rất nhiều. Nàng ta cũng nên hồi báo một chút.”

Dung nương từ nhỏ cùng ta trưởng thành, giữa chúng ta càng giống với tỷ muội tri kỉ hơn. Nàng nói những lời này, nếu đổi là người khác đã bị phạt 80 lần rồi.

Ta nhẹ nhàng an ủi nàng: “ Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện này, chẳng lẽ ta lại không rõ sao? Ta thực sự là không để ý, ta tranh giành cái danh vọng đó để làm gì. Đâu phải việc không tranh không được. Lại nói nếu ta là nàng ấy, cũng hoảng loạn. Hơn nữa, đại đa số những việc này đều là mẫu thân nàng dạy. Điều gì ta cũng rõ. Chúng ta an tâm bảo vệ Thiền Nhi,trải qua cuộc sống của chúng ta.”

Trong mắt Dung nương đầy ý rèn sắt không thành thép.

Những chuyện này, ta làm sao không biết. Tổ mẫu và mẫu thân ta đều xuất thân từ danh môn, từ nhỏ ta đã nhận được sự dạy dỗ, chút nhân tình thế sự này, ta sớm đã nghe đến thấu đáo rồi.

Chỉ là ta thật sự không để ý, ta tranh thì có tác dụng gì. Tranh rồi liền có thể cho ta một cuộc đời mĩ mãn sao, thái tử thà bảo vệ Tần Vận Nùng đang bệnh không thể hầu hạ, cũng không muốn đến chỗ của thị thiếp khác. Địa vị ở Đông cung sớm đã theo tâm ý của thái tử mà định rồi.

Càng huống hồ, bệnh tình của Tần Vận Nùng phát sinh nghiêm trọng, ta tranh cái gì với nàng ấy đây. thứ bọn ta muốn lại không giống nhau. Nàng muốn danh phận chính thất và tình yêu của thái tử.

Ta muốn ổn định qua hết đời này.

Nếu như có thể ổn định như vậy thì tốt.

Thời gian trôi nhanh, Thiền Nhi đã đến tuổi bập bẹ học nói. Cuộc sống hàng ngày của ta vẫn là bên con thuận tiện ở bên Hồ Mẫn Mẫn. Sức khoẻ thái tử phi đã tốt lên chút, ta cũng thường lui đến.

Gần đây ta thường đến tìm thái tử phi, sợ Mẫn Mẫn ghen, vì vậy thường tìm nàng nói chuyện.

Trong cuộc chuyện trò ngày hôm nay, ta phát hiện tinh thần nàng có vẻ sa sút hơn trước nhiều. Ta thử đổi rất nhiều chủ đề, chỉ khi nhắc đến thái tử, nàng mới có hứng thú.

“Mẫn Mẫn, muội biết không, ngày đầu tiên Thiền Nhi gọi thái tử là cha. Thái tử vui đến nỗi bế con bé lên, chạy quanh viện ta mấy vòng liền. Ta nhìn mà sợ sệt, rất muốn nhanh đuổi người ra ngoài, cái này không được chơi với con trẻ?”

Ta nói xong luôn đợi nàng phản ứng. Hồ Mẫn Mẫn cúi đầu cười cười, dùng giọng điệu xấu hổ không thể giải thích mà nói: “ Hai cha con họ đáng yêu giống nhau.”

Ta thấy nàng vui vẻ hơn chút, lại tiếp tục nói: “ Mẫn Mẫn, thân thể Vận Nùng hôm nay tốt hơn chút rồi, cũng xem như là đã vượt qua . Thái tử sẽ không cần chăm sóc tỷ ấy nữa. Ta tin thái tử nhất định sẽ đến thăm muội.”

Nàng nghe thấy câu này, cười khổ lắc đầu, ngữ khí gần như tuyệt vọng nói với ta: “ Chàng sẽ không tới đâu.”

Ta chưa từng nhìn thấy Hồ Mẫn Mẫn như vậy bao giờ. Ta vừa kinh vừa sợ, ta sợ hãi cuộc sống tốt đẹp của nàng ấy sẽ bị bóng tối bao trùm, đến một tia sáng cũng không thể lọt vào được.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Hồ Mẫn Mẫn đã quyết định làm bạn tốt với nàng. Đó là ngày thứ 2 chúng ta cùng vào Đông cung, thái tử phi dẫn ta đi thỉnh an hoàng hậu. Ngày đó tâm tình của ta không tốt, bày ra vẻ mặt thối không ai dám đến gần. Thái tử phi nhìn thấy bộ dạng ta như vậy, cũng không dám nói nhiều lời thân cận với ta.

Trên đường trở về Đông cung chỉ có Hồ Mẫn Mẫn ngốc nghếch mới dám nói chuyện với ta:

“ Nguyễn tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ thật ngầu.”

Nói xong Hồ Mẫn Mẫn liền cười chạy đi.

Lúc đó ta nghĩ, trong Đông Cung có nàng, cũng không tính là quá tệ, cuộc sống của ta vì vậy mà không vô vị.

Nhưng chỉ mới 2 năm ngắn ngủi, ánh sáng trong mắt nàng đã dần trở nên ảm đạm.

Ta thật sự rất lo lắng, ngày thứ 2 nghiến răng nghiến lợi, quyết định đến tìm thái tử.

Thái tử đang một mình đọc sách ở thư phòng, hắn vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của ta, không chờ đợi, ta liền tiến vào gặp hắn.

Sau khi hành lễ xong, ta không biết bắt đầu thế nào. Vì vậy bỗng chốc rơi vào tình cảnh ngượng ngùng.

Hắn buông cuốn sách xuống, một tay chống cằm,  hiếu kì nhìn ta, hỏi: “ Nguyệt Ảnh là khách quý, nàng đột nhiên tới đây, chắc chắn là có chuyện cần nói. Bổn vương thật sự muốn biết là chuyện gì.”

Ta hạ quyết tâm, vì hạnh phúc của Mẫn Mẫn đành hi sinh bản thân vậy.

“ Điện hạ, Hồ Lương Đệ mấy ngày gần đây trong người không khoẻ. Nàng đối với điện hạ là thật lòng thật ý. Nếu như điện hạ có thể đến thăm nàng, tâm trạng nàng sẽ tốt hơn chút, tâm trạng tốt rồi sức khoẻ nhất định sẽ tốt lên.”

Khi nói những lời này, ta không dám ngẩng đầu lên nhìn thái tử, một nữ nhân đến kể lại với phu quân của mình nỗi tương tư của một nữ nhân khác.Thật sự rất nhục nhã.

Hắn cười nhẹ, nói: “ Thì ra là Hồ lương đệ nhớ bổn vương rồi, sao nàng ấy không cho người đến mời ta. Là nàng thay nàng ấy đến mời sao?”

Ta thật sự sắp không còn nhẫn nại rồi, nhưng vì Mẫn Mẫn ta vẫn kiên nhẫn trả lời:

“ Hồ lương đệ sợ quấy rầy điện hạ, chỉ là thần thiếp thấy trạng thái của nàng dạo gần đây càng ngày càng không tốt, thần thiếp thật sự lo lắng, chỉ có thể to gan đến đây làm phiền người, điện hạ, xin người niệm tình nàng ta đã gả cho người 2 năm, đến thăm nàng một chút.”

Ta vĩnh viễn không hiểu biểu tình của thái tử, ta không hiểu nổi ở thời khắc này làm sao hắn có thể luôn cười như vậy.

Ta chỉ nghĩ rằng hắn là một quỷ ấu trĩ, ngứa đòn, trẻ con, không có lương tâm.

Thái tử gật gật đầu, nói: “ Bổn vương biết rồi, tối nay sẽ đến thăm nàng ấy.”

Ta mặt đầy sương mù, nghi hoặc nhìn hắn, nhưng ta không có gì để mà bác bỏ, liền giả vờ ngoan ngoãn tạ ơn.

Hắn đi đến bên người đỡ ta đứng dậy, sau đó đi nhanh.

“ Hiện tại bổn vương liền đi.”

Tại sao ta lại cảm thấy hắn có bệnh.

Tối đó hắn ở lại phòng Hồ Mẫn Mẫn. Tối đó ta ngủ cũng rất ngon. Nàng ấy nhất định sẽ khoẻ lại.

Buổi tối ngày thứ 2, thái tử đến thăm Thiền Nhi, hắn cùng ta tán gẫu, ta mới biết, Mẫn Mẫn quả thực đã bệnh một thời gian, uống thuốc một thời gian rồi.

Nghe xong lời này ta lập tức chạy ra ngoài cửa đến tìm Mẫn Mẫn, thái tử liền giữ ta lại, động viên: “ Nàng đừng gấp, nàng ấy đã tốt hơn rồi. Là bổn vương không đúng, bỏ bê nàng ấy. Nàng ấy không cho ta nói với nàng, nàng ngàn vạn lần đừng cho nàng ấy biết là ta nói.”

Ta nửa oán trách nói: “ Giấu ta làm gì? Chẳng lẽ sợ ta trách nàng không thành. Ta đau lòng còn không hết. Ta là người khoẻ mạnh như vậy, chẳng lẽ sợ làm phiền ta. Hồ Mẫn Mẫn này, toàn là hiểu chuyện không cần thiết.”

Thái tử ra hiệu cho vú nuôi đến ôm Thiền Nhi đi, trong phòng đột nhiên chỉ còn lại 2 người chúng ta, ta căng thẳng đến nỗi nước mắt trào ra.

Ta cảnh giác ngồi xuống một bên, hắn cười ngồi xuống phía đối diện, nói đùa: “ Chạy cái gì? Bổn vương ăn nàng sao?”

Ta vẫn còn ghi hận, trong vô thức gật đầu.

Hắn cũng không tức giận, mỉm cười chân thành: “ Nàng trước kia nhìn thấy bổn vương, không phải lạnh lùng thì cũng đoan trang, tính khí như hôm nay, thật sự hiếm gặp.”

Ta vô cùng sợ hãi, không biết hắn có ý gì, liền thận trọng hỏi: “ Điện hạ cho bọn họ lui xuống, là có chuyện gì sao?”

Hắn nhướng nhướng mày, mỉm cười nói với ta: “ Quả thực là có. Bổn vương muốn hỏi, nếu đêm nay bổn vương muốn ngủ lại đây, nàng định làm thế nào?”

Ta cố gắng nuốt hết tất cả những lời không tôn kính lại. Ta phải nói mấy lời làm cho hắn ngay lập tức không còn hứng thú mới được:

“ Điện hạ là quân, người nói như thế nào liền như thế ấy. Thần thiếp có thể làm thế nào được?”

Ta không đợi được hắn không hài lòng, chỉ đợi được hắn chắp tay sau lưng đi đến trước mặt ta. Hắn cách ta rất gần, ta đến thở cũng không dám thở mạnh, ta thừa nhận, mặt mình đã nóng lên rồi. Hắn mỉm cười dựng thẳng người, dùng giọng điệu vô cùng khó xử nói với ta: “ Nàng muốn giữ hay không giữ bổn vương đây? Ta và Vận Nùng thương lượng rồi, gần đây đều đến thăm Hồ lương đệ, đến khi nàng ấy khỏi bệnh. Bổn vương đến rồi, đến tìm Hồ lương đệ rồi.”

Hắn vẫn chắp tay sau lưng, sải bước ra khỏi cửa. Ta dùng đầu ngón tay nghĩ cũng có thể biết được cái bộ dạng ngốc nghếch đó.

Ta thấp giọng chầm chậm phun ra 2 chữ: “ Có bệnh.”

Hắn cũng rất giữ lời hứa, liên tiếp 5 ngày liền ở chỗ Hồ Mẫn Mẫn. Bệnh tình của nàng cũng tốt lên nhiều, có thể cùng ta và Thiền Nhi chơi đùa như trước kia rồi.

Bệnh của Hồ Mẫn Mẫn đã khỏi, thái tử liền lập tức trở về bên cạnh thái tử phi. Tuy rằng kết quả này đều nằm trong dự liệu của chúng ta, nhưng ta vẫn lo Mẫn Mẫn sẽ đau lòng. Vì vậy liền len lén hỏi nàng: “ Muội sau này sẽ còn buồn thành bộ dạng kia không?”

Hôm nay nàng cùng ta chơi xích đu ở trong viện.

Nàng đỡ lấy xích đu của ta, đẩy ta lên cao hơn. Ta bị hành động đột ngột của nàng làm giật mình, bám chặt vào xích đu.

Hồ Mẫn Mẫn nhìn thấy sự hoảng hốt của ta, lực đẩy cũng nhẹ hơn chút. Ta quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đang chăm chú nhìn tầng mây phía chân trời, bên miệng nở một nụ cười thoả mãn, trả lời ta: “ Sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Không biết tại sao, có một nỗi sợ đột ngột vây lấy ta từ phía sau. Ta muốn dừng lại an ủi nàng, nhưng mỗi lần lại bị nàng đẩy lên cao hơn.

Nàng ngược lại còn an ủi lại ta: “ Nguyệt Ảnh, tỷ đừng sợ, muội sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu. Muội chỉ là, nghĩ thông rồi. Trước kia muội tưởng rằng, bản thân không vui là vì chàng không đến thăm ta, tỷ có thể thay ta cầu được con người chàng, nhưng không thể cầu được trái tim chàng.”

Ta cố gắng dừng xích đu lại, đứng dậy quay đầu nhìn nàng. Nàng thực sự đã buông xuôi rồi chứ, hay là lại xuất hiện thêm một người chết tâm rồi, ta nên vui thay, hay nên bi ai đây?

Nàng giữ tay ta, ra hiệu ta đừng lo lắng. Lại nói: “ Nhưng mà, chỉ có mấy ngày thôi, mà cứ như qua cả nửa đời người vậy.”

Bình thường mỗi khi nàng nói những lời si mê thái tử trước mặt ta, ta đều nói nàng hoa si. Hôm nay suy nghĩ cẩn thận, dù rằng đó là lời nói đùa giữa bạn bè, cũng là khinh nhờn chân tâm của nàng.

Tình yêu của nàng với thái tử, luôn bị ta xem thường, nàng sở cầu sở nguyện, ngày ngày thất vọng, không phải bởi vì sự cô đơn chốn thâm cung, mà là, nàng thật sự yêu sâu đậm một người bằng cả máu và xương.

Những cảm xúc này trước đây ta không thể lí giải được, có thể cả đời này cũng không có cách nào lí giải được. Đại khái là bởi vì, nếu ta yêu thái tử, sẽ làm mất đi tôn nghiêm của ta. Cũng có thể là vì, cả đời này ta sẽ chẳng có cơ hội mà yêu.

Đêm hôm đó, ta bảo nàng ở lại ngủ cùng ta. Thì ra Mẫn Mẫn ngủ lại không ngoan như vậy, ta đã đắp chăn cho nàng đến mấy lần. Thiền Nhi nửa đêm náo đòi gặp ta, vú nuôi không dỗ được, liền bế đến phòng ta.

Ta vốn dĩ sợ Thiền Nhi làm phiền đến Mẫn Mẫn. Muốn bế con bé đến nơi khác dỗ. Không ngờ đến Mẫn Mẫn tỉnh rồi, nói muốn ôm Thiền Nhi đi ngủ, Thiền Nhi ngược lại rất quen thuộc, vừa ôm vừa hôn Mẫn Mẫn, còn gọi nàng là mẹ. Hai người chơi một lúc liền ngủ say. Ta ngồi trên ghế nhìn họ cười.

Sau ta không yên tâm 2 đứa trẻ ngủ cùng nhau, định lén bế Thiền Nhi về phòng con bé. Trong bóng tối ta sờ đến chiếc gối của Mẫn Mẫn, phát hiện đã ướt một mảng.

Ta không biết phải hình dung loại cảm xúc này thế nào, dường như băng tuyết trong lòng thay người khác mà rơi hàng vạn năm.

Ta rất mong chờ, vì mấy ngày đó Mẫn Mẫn cũng có thể có một đứa con. Nhưng 2 tháng sau, lại nhận được tin nàng đổ bệnh.

Ta đến phòng của Mẫn Mẫn hỏi thị nữ Doanh Doanh của nàng căn nguyên của bệnh, Doanh Doanh quỳ xuống khóc nói: “ Hôm qua lương đệ nghe nói thái tử uống say, trước kia người nghe thái tử phi nói, thái tử tửu lượng không tốt, hơn nữa, khi uống say tính khí sẽ thay đổi. Người lo lắng thái tử, liền tự mình mang canh giải rượu đến. Lúc đi thời tiết vẫn tốt, đến chỗ thái tử phát hiện thái tử phi đang bên cạnh chăm sóc, liền quyết định trở về. Trên đường về, đột nhiên mưa, chúng nô tì bảo người tìm chỗ trú, sau đó quay về lấy ô. Lương đệ nhất quyết không chịu, dầm mưa mà về phòng. Nô tì đã phục vụ lương đệ tắm nước nóng rồi, nhưng đến sáng nay lương đệ không dậy nổi, đều là chúng nô tì không tận tâm, không chăm sóc tốt lương đệ, mong trắc phi nương nương trách phạt.”

Ta bảo Doanh Doanh đứng dậy, “ Được rồi, đứng dậy đi, ta hiểu tính cách lương đệ các ngươi, khi đã quyết định, đến ta còn không ngăn nổi, các ngươi biết mình sơ suất, vậy chiếu cố tốt lương đệ lấy công chuộc tội đi. Cần gì, thì đến tìm thái tử phi và ta. Nhớ rõ, bất luận bệnh tình như thế nào, đều không được giấu ta.”

Ta biết, ta sau này phải tận tâm chiếu cố Hồ Mẫn Mẫn, Hồ Mẫn Mẫn sốt cao, mãi không tỉnh.

Thái tử và thái tử phi đều đến thăm, cũng rất lo lắng.

Ta thật sự rất không muốn nhìn thấy đôi phu thê này. Nếu không phải 2 người họ, thì Hồ Mẫn Mẫn cũng không ra nông nỗi này.

Thái tử nhìn ra ta không vui, nói với ta: “ Hồ lương đệ nhiễm bệnh đều do bổn vương mà ra. Bổn vương sẽ thường xuyên đến thăm nàng ấy. Nguyệt Ảnh nàng yên tâm, Mẫn Mẫn nhất định sẽ khoẻ lại.”

Thái tử phi cũng tự trách bản thân nói: “ Làm sao có thể trách điện hạ, rõ ràng là tại ta. Ta bất cẩn, không để ý đến cảm nhận của Mẫn Mẫn. Thật uổng công Mẫn Mẫn gọi ta là tỷ tỷ, còn đối với Tri Ý tốt như vậy. Là ta sai mới phải.”

Ta đứng dậy hành lễ đáp: “ Điện hạ nương nương không cần tự trách, thần thiếp không oán trách cũng không dám oán trách.”

Lúc thái tự lại định nói gì đó, vừa hay thái y chẩn bệnh xong, đến phụng mệnh.

“ Khởi bẩm thái tử điện hạ, Hồ lương đệ trước đây vì buồn rầu dẫn đến lo lắng quá độ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giờ lại dầm mưa bị ngấm lạnh, sốt cao mãi không hạ, rất có khả năng....”

“ Có khả năng gì?” ta lập tức truy hỏi.

Thái y tiếp tục nói: “ Có khả năng, dầu cạn đèn tắt, hết cách cứu vãn.”

Ta chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt một màu đen, ngồi thụp xuống dưới đất.

Thái tử phi và Dung nương đỡ ta dậy, thái tử nghiêm trọng nói: “ Bổn vương không muốn nghe điều này. Ta chỉ muốn nghe tin tức Hồ lương đệ hồi phục.”

Ta thực sự rất sợ, ta không thể mất đi Hồ Mẫn Mẫn, ta thậm chí không dám tưởng tượng.

Ta không thể để Mẫn Mẫn lo lắng, vì vậy ta xiết chặt y phục của mình, khóc không thành tiếng.

Thật trớ trêu, cũng thật thảm hại.

Người trong lòng Mẫn Mẫn ngay ở bên cạnh, nhưng lại mắc bệnh tương tư.Nàng hoạt bát vui tươi, sức khỏe luôn rất tốt, đều không mắc bệnh nặng nào, chỉ vì yêu phải một người, gần như lấy mạng của nàng.

Qua một hồi, bên trong truyền ra tin Hồ Mẫn Mẫn tỉnh lại. Ta là người đầu tiên bước vào, thái tử và thái tử phi cũng tiến vào.

Mặt mày Hồ Mẫn Mẫn đỏ bừng, môi không còn một giọt máu. Ta cầm lấy tay nàng, nuốt nước mắt lại, cố nặn ra nụ cười nói với nàng: “ Mẫn Mẫn, muội tốt hơn chút nào chưa. Ta gọi thái y qua đây.”

Giọng nói nàng run rẩy, thanh âm yếu ớt, ngăn ta lại: “ Không cần đâu, Nguyệt Ảnh, không cần đâu.”

“ Sao lại không cần? Đã là lúc nào rồi còn nổi tính trẻ con như vậy. Muội nhất định phải khoẻ trở lại, nếu không ta làm thế nào, ta làm thế nào?” giọng nói của ta bắt đầu trở nên sốt ruột. Nội tâm càng hơn thế.

Nàng nắm chặt tay ta, hầu như dùng toàn bộ sức lực nói: “ Sức khoẻ của muội, muội hiểu. Tỷ bảo bọn họ ra ngoài, ra ngoài hết đi. Chỉ còn lại hai chúng ta.”

Thái tử thấy vậy, liên tục thở dài, đem theo người bên cạnh ra ngoài.

Chỉ còn ta quỳ trước Mẫn Mẫn, khóc đặt đôi tay nóng bừng của nàng lên mặt ta, ta khóc hỏi: “ Thái tử thì sao? Đến thái tử cũng không gặp sao?”

Nàng mỉm cười, yếu ớt nói: “ Không gặp, muội sợ nhìn thấy chàng ấy, không nỡ đi.”

“ Ta là tỷ tỷ của muội, muội nghe ta, để thái y đến chữa trị. Ta cầu xin muội, cầu xin muội hãy sống tiếp. Đừng để ta lại một mình. Thiền Nhi rất thích muội, còn gọi muội là mẹ, muội sống tiếp có được không.” Ta khóc lóc khẩn cầu.

Nàng vẫn không chịu chữa trị, cũng rơi lệ

“ Thật đáng tiếc, quá gấp gáp rồi, muội lẽ ra nên gặp phụ mẫu.” Nàng thì thầm với vẻ mặt tiếc nuối nhất.

“ Nguyệt Ảnh, muội phải lên trời đây, đến làm đám mây bên cạnh mặt trăng. Muội phải ngắm nhìn tỷ sống hạnh phúc cả đời, cả đời.....”

Ta có thể cảm giác được tay nàng trong phút chốc dần mất đi khí lực, dường như linh hồn của nàng từ trong tay ta mà biến mất. Đôi mắt nàng đã nhắm chặt, vẻ mặt rất thanh thản. Ngày thường nàng là một cô nương mít ướt, hôm nay cũng rơi lệ mà ra đi.

Ta điên cuồng gọi tên nàng. Điên cuồng gọi thái y. Ta mong chờ kì tích xuất hiện.

Nhưng chỉ nhìn thấy thái giám tiếc nuối hốt hoảng mà quỳ xuống.

Thế giới của ta, từ nay khuyết đi một mảnh.

Hồ Mẫn Mẫn và ta giống nhau, 16 tuổi gả vào Đông cung, tháng sau là sinh thần tròn 18 của nàng.

Mấy tháng trước nàng còn cùng ta đón sinh nhật, nàng tặng ta một miếng ngọc như ý. Là món quà rất lớn, ta vẫn còn chưa nghĩ ra nên tặng nàng món quà gì vào sinh thần tròn 18.

Cuối cùng cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro