Viên Đá Trong Chiếc Hộp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Đá Trong Chiếc Hộp 4


- Hai người đi cùng một lúc. Tấn công vào giữa trưa để hắn không có cơ hội.

- Rõ !

Giữa ánh sáng oi bức của buổi trưa, giữa cơn gió mát thổi qua, hai siêu năng lực gia bước từng bước lại gần, tỏ rõ cái tôi của bản thân mình.

- Cậu là Kurayami ? Trông cậu có chút mệt mỏi.

- Bỏ qua tiểu tiết đi. Hai người là siêu năng lực gia ?

- Đúng vậy.

- Đến đây để cướp Soradesu ?

- Phải. Tôi là hiện thân của gió, cậu ấy là hiện thân của lửa. Bọn tôi rất mạnh nên cậu nên đầu hàng mà bỏ chạy đi thì hơn.

- Chạy thoát được sao ?

- Không thể. Tất nhiên rồi. Còn đem theo cô ta thì cậu chẳng bao giờ thoát được khỏi sự truy bắt của bọn tôi cả.

"Níu"

- Đừng lo lắng.

- Đừng lo lắng ? Cậu nên lo cho bản thân mình đi.

- Chút phép lịch sự, cho tôi biết năng lực của hai người là gì nào.

- Đánh là biết thôi.

- Lùi lại. Đứng ra xa một chút.

Soradesu nghe theo, buông vạt áo Kurayami rồi lùi lại một chút. Kurayami nhìn về hai tên đối địch, lao tới cùng lúc với cả hai bên, giao quyền với cơ thể bốc cháy, dùng chân kéo tên đang lướt qua mình lại.

- Không tệ...

- Đánh thắng ta rồi hãng nghĩ đến chuyện cướp từ tay ta.

- Tốt thôi.

Tên dùng lửa mở rộng bàn tay, đẩy đến cơ thể Kurayami. Đỡ đòn này đơn giản đến kì lạ nên Kurayami có cảm giác không ổn, vội lách người qua một bên.

- Biết sao ?

- Đòn đó không giống đòn bắt cũng chẳng giống đòn đập. Thông thường thì đầu ngón tay sẽ là phần đưa lên trước nhưng mi lại mở rộng bàn tay hơi quá. Ta đoán năng lực của mi là Tự Phát, Bộc Phá và cường hóa sức mạnh.

- Chính xác !

- Vậy là không được để toàn bộ các ngón tay chạm vào cơ thể. Đơn giản thôi. Không chạm vào là được.

- Cậu làm được sao ? Cái vụ tấn công mà...

Trước mặt hắn ta, Kurayami thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma đang làm bá chủ của màn đêm vậy.

- Lùi lại đi. Anh thực sự không chạm được vào cậu ta rồi. Đổi người.

Kurayami nhắm đến tên dùng gió, nắm đấm gần như chạm được vào cơ thể hắn ta.

- Khiên chắn à ? Lại thêm một thể loại phòng thủ tuyệt đối.

- Cả tấn công cũng là tuyệt đối.

Hắn mỉm cười, ném ra một luồng gió sắc trực như muốn cắt đôi cả cơ thể Kurayami vậy. Né tránh là chuyện đơn giản nhưng lưỡi hái cứ như vậy đuổi theo Kurayami đến khi nó tan biến.

- Sóng xung kích à ? Còn có khóa mục tiêu nữa.

- Ba khả năng cả hai người cộng lại là sáu. Cậu đủ sức đánh sao ?

- Đủ. Cả hai người lên cùng một lúc thì càng dễ.

- Tự tin đến điên rồi sao ?

- Thử đi ?

Hai siêu năng lực gia bước lên bằng nhau, nhắm tới cơ thể Kurayami mà tung từng đòn một.

- Đối với khiên chắn thì... Tôi không phá được. Có vẻ nó được vận hành tự động khi cảm thấy nguy hiểm nên áp đảo tốc độ vẫn không làm gì được. Khả năng tự phát hỏa thì dễ hơn một chút.

Kurayami vẫn đang bật trong không trung né từng cú chạm cũng như những lưỡi hái gió đang nhắm tới mình. Một đòn luồn người cơ bản, Kurayami lẻn ra sau tên phát hỏa. Những lưỡi gió vẫn lao đến, cắm toàn bộ vào lưng hắn ta. Ngọn lửa biến mất, Kurayami bắt một bên tay hắn ép vào rào chắn tự động gây một vụ nổ lớn.

- Siêu năng lực đều có điểm yếu. Điểm yếu của cả hai ngươi là không thể điều khiển được siêu năng lực của mình. Các ngươi cũng chỉ là loài người yếu kém. Giống ta.

- Loài người yếu kém ? Không đâu ! Bọn ta là siêu năng lực gia. Bọn ta có sức mạnh. Bọn ta là thần thánh !

- Nổi điên rồi sao ? Cũng chỉ là loài người.

- Không ! Bọn ta hơn con người. Mi là con người. Mi không thể thắng được bọn ta. Bọn ta là mạnh nhất !

- Xem cách ăn nói thay đổi 180° kìa ? Cái kiểu xưng hô lịch sự đâu rồi ?

- Câm đi ! Bọn ta sẽ giết mi trước, dần dần sẽ thống trị cả nhân loại này.

- Giết người ? Không nên đâu.

- Thì sao ? Mi đâu có đủ quyền hay sức mạnh để cản bọn ta lại !

- Nhưng được phép cản họ lại.

- Hả ?

- Không được hại... Kurayami...

Từ phía xa, cô gái tạo ra khoảng không gian hút toàn bộ sức mạnh mà hai kẻ đối địch đã tích tụ được một lúc. Kurayami bước lại gần, ôm gọn cô gái ra hiệu cho không cần nữa, cúi thấp người chuẩn bị rời khỏi.

- Khoan !

- Gì hả ?

- Cậu có biết...soradesu được theo giõi rất kỹ. Nếu cứ đem theo cô ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được.

"Níu chặt"

- Biết.

- Biết ?

- Không trốn được nhỉ ? Giờ ta nên đi đâu ?

- Một nơi nào đó... Thật xa nơi đây... Xa khỏi thế giới này... Một nơi... Chỉ có tớ... Cùng Kurayami...

- Haha. Một nơi như vậy không tồn tại đâu.

- Ta sẽ... Tạo ra nó.

- Chỉ có hai cách để tạo nên một thế giới. Một là trở thành Chúa. Cách còn lại là trở thành loài quỷ dữ...

- Kurayami... Cùng với... Soradesu...

- Tùy cậu thôi. Bám chắc nào !

Kurayami mỉm cười, bật mình vào bầu trời cao vút. Để lại mọi mệt mỏi, phiền ưu phía sau lưng mình.


- Bọn tôi thua rồi.

- Đến hai người cũng không bị thương ?

- Chịu thôi . Bị bắt bài quá nhanh. Nhanh đến không còn gì để nói nữa cả. Ít ra bọn tôi đã được chứng kiến thứ sức mạnh ấy...thứ sức mạnh có thể hút đi tất cả mọi thứ.

- Xem ra... Ta phải đích thân ra mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro