Viên Đá Trong Chiếc Hộp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Đá Trong Chiếc Hộp 2


Trở về căn nhà của mình, Kurayami đặt cô gái trên lưng mình xuống, cố gắng tháo bộ trang phục nặng trên cơ thể bằng một bên tay. Cô gái cứ bám lấy bên tay Kurayami không rời.

- Nhà của tôi an toàn tuyệt đối. Đừng lo lắng gì nữa cả. Soradesu ?

Soradesu quay khuôn mặt mình qua một bên, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không rời tay mình khỏi Kurayami.

- Lạnh chứ ?

"Lắc nhẹ"

- Đói không ?

"Lắc nhẹ"

- Vậy...

Âm thanh kì lạ phát ra từ bụng của cô gái. Kurayami mỉm cười, lấy một chiếc bánh trong tủ ra đặt lên bàn. Kurayami cắt bánh thành những miếng nhỏ, mời Soradesu thưởng thức.

- Một cánh tay...

Cô gái vẫn không rời tay khỏi vạt áo của Kurayami, chỉ dùng một bên tay để thưởng thức chiếc bánh.

- Hmm... Ông già đó nói đây là viên đá sao ? Nhìn thế nào thì vẫn là một cô gái...

Kurayami cứ thế nhìn cô gái ăn từng miếng bánh nhỏ. Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ kì lạ nhưng Kurayami chỉ mỉm cười, dùng bên tay còn lại vuối lên đôi môi cô.

- Ấm hơn rồi này ? "H mới nghĩ tới. Trước đó thằng này nó có sờ mó gì đó rồi 😑😑😑"

Kurayami lại mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt trắng bệch.

- Cậu có gia đình chứ ?

"Lắc nhẹ"

- Hả ? Vậy là cậu đã ở trong chiếc hộp đó từ khi còn nhỏ ?

"Gật nhẹ"

- Cậu thường phải ngủ ở trong đó ?

"Gật nhẹ"

- Tại sao cậu lại quan trọng với họ như vậy ?

- Vật... Thí nghiệm...

- Thật à ?

"Gật nhẹ"

- Oáp... Trời sáng rồi.

"Gật nhẹ"

- Buồn ngủ...

"Gật nhẹ"

- Cậu cũng vậy ? Ngủ đi...

"Lắc đầu. Níu chặt."

- Haha... Hiểu rồi. Cứ an tâm ngủ đi. Tôi không đi đâu đâu. Soradesu...

"Níu chặt"

- Hmm... Cậu ngủ trên đệm, tôi ngủ dưới sàn. Được chứ ?

"Lắc đầu"

Cô gái đẩy nhẹ Kurayami ngã xuống tấm đệm rồi bản thân mình cũng ngã theo, từ từ nhắm đôi mắt lại mà thiếp đi.

- Vẫn còn là một đứa trẻ... Cả mình cũng vậy...

Kurayami xoa đầu Soradesu, mỉm cười rồi cũng từ từ khép đôi mắt lại...

Chiều tối, Kurayami tỉnh dậy, nhẹ đẩy cô gái khỏi người mình, vừa đứng dậy thì bị kéo lại. Cánh tay của Soradesu vẫn bám chặt như trước. Soradesu ngồi dậy, xoa đôi mắt mình rồi cũng bám luôn bên tay còn lại vào tay áo Kurayami.

- Đói không ?

"Gật nhẹ"

Mặt cô có chút đỏ lên, có vẻ cô hơi ngượng.

- Đi kiếm gì ăn nhé ?

"Gật đầu"

- Trời lạnh lắm đó.

Kurayami lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô gái. Vốn biết cô sẽ không buông tay lên chỉ khoác lên mà thôi.

- Đi thôi.

"Gật đầu"

Sao sáng lối đi, bầu trời trong cùng với muôn vàn vì sao rực rỡ trên nền trời đêm... Con đường vắng vẻ giữa những cơn gió lạnh thổi đến làm Soradesu càng níu chặt vào vai Kurayami hơn nữa.

- Lạnh nhỉ ?

"Gật nhẹ"

- Chiếc váy đó... Thực sự không chịu được cơn lạnh đâu.

"Gật nhẹ, áp sát"

- Tôi thích vùng nông thôn như vầy. Buổi tối yên tĩnh đến diệu kì.

"Nhẹ gật đầu"

- Còn bầu trời nữa. Ở thành thị dễ gì thấy được cảnh như vậy. Đẹp lắm đúng không ?

"Gật đầu"

- Mất mát cái là lạnh thấy ớn.

"Gật gật"

- Mưa...

- Không đúng !

Cơn mưa nhẹ rơi trên đôi vai của hai người. Chàng trai lạ mặt từ xa bước đến, trên tay cầm chiếc ô tối màu như màn trời đêm hiện tại.

- Hòa vào bóng tối...

Kurayami khẽ cười, ôm gọn Soradesu vào lòng bật qua một bên tránh một nhát đánh.

- Phản ứng tuyệt vời ! Làm sao cậu biết tôi là kẻ địch ?

- Không có chuyện cả bầu trời trong lại chuyển mưa chỉ trong vỏn vẹn một phút đâu. Như đã nói. Cơn mưa này là bất ngờ nhưng cậu lại mạng theo ô. Chủ nhân của cơn mưa này là cậu nhỉ ?

- Đúng. Tôi là hiện thân của cơn mưa. Tôi không phải người bình thường đâu. Cậu nên giao soradesu cho tôi.

- Quy tắc thứ ba : Đồ tôi trộm được sẽ vĩnh viễn là của tôi.

- Cậu coi trọng quy tắc hơn cả mạng mình sao ?

- Lấy thử xem nào ?

"Không đem theo thiết bị... Áp đảo vậy."

Kurayami định lao tới nhưng bị giữ lại. Cánh tay cô gái càng ngày càng giữ chặt cậu hơn.

- Nè.

"Ngẩng đầu"

- Không phải chỉ có một cách để giữ một người ở bên mình đâu.

"Ngẩn ngơ"

- Như đã nói : cậu thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Tôi sẽ không để ai cướp cậu đi khỏi tôi.

"Cúi thấp"

Kurayami nâng khuôn mặt Soradesu lên cao, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại. Soradesu lộ vẻ mặt ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng, buông đôi tay mình khỏi cánh tay Kurayami.

- Tuyên bố bản quyền sao ?

- Đúng đấy ! Thử tới cướp cô ấy khỏi ta nào ?

- Cẩn...thận...

Kurayami mỉm cười, lao nhanh người tới khiến đối phương không kịp phản ứng. Kurayami luồn người ra sau, bật lại đưa đầu gối vào lưng hắn ta.

- "Khụ" Đánh đẹp đấy ! Nhưng mà... Cậu chỉ là con người.

Trong cơn mưa, từng giọt nước đọng lại giữa không trung, bắn liên tiếp vào người của Kurayami. Những giọt nước tuy nhỏ và mềm nhưng vẫn có thể gây ra những viết xước nghiêm trọng.

- Gì vậy ?

- Tôi là Siêu Năng Lực Gia.

- Thứ đó có tồn tại sao ?

- Tất nhiên rồi. Cả soradesu cũng là siêu năng lực gia. Chỉ là cô ta nguy hiểm hơn tôi rất rất rất rất nhiều.

- Thì sao ? Mi cũng chỉ là vậy thôi.

- Hả ?

- "Con người."

- Im đi !

Lại thêm một toán các giọt nước bắn liên tiếp vào cơ thể của Kurayami. Bản thân cậu đã tràn đầy những vết trầy xước nhưng vẫn coi như chẳng hề hấn gì. Cậu bước từng bước tới, nắm chặt tay lại đấm mạnh vào khuôn mặt của hắn ta.

- Con người vốn yếu đuối. Có thêm cái thứ siêu năng lực cũng vậy thôi.

- Im đi !

- Chẳng có ai là mạnh mẽ cả.

- Im đi ! im đi ! im đi !

- Một siêu năng lực gia vẫn phải ăn hai đòn từ một con người thôi.

- TA NÓI MI IM ĐI !

- Tệ rồi !

Ngay phía trên đầu hắn, một khối nước lớn được tập trung lại trong cơn mưa nặng hạt. Hắn hét lớn, hoàn toàn không chấp nhận bản thân mình yếu kém. Cứ thế tích tụ, ý định tung một đòn mạnh nhất có thể để đè bẹp cả con đường vắng vẻ.

- Kura...yami...

Soradesu đưa tay về phía hắn, quả cầu tối xuất hiện ngay bên vai hắn ta. Quả cầu nuốt chửng toàn bộ mọi thứ ở gần đó cũng như cánh tay của hắn. Khối nước trên đầu hắn cũng rơi xuống gội sạch những vết máu lênh láng trên con đường.

- Dừng lại !

Quả cầu vẫn tiếp tục lớn lên, Soradesu cố gắng duy trì quả cầu. Cơ thể hắn ta càng ngày càng bị xâu xé trong khối đen.

- TÔI NÓI DỪNG LẠI !

Tiếng thét làm Soradesu sững người hạ thấp bàn tay xuống. Kurayami ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đã ướt sũng.

- Đừng làm tôi sợ hơn nữa...

"Bất động"

- Ta về thôi.

"Khẽ gật đầu"


- Đã mất tín hiệu. Hắn chết rồi.

- Sức mạnh của soradesu không thể đùa được.

- Tiếp theo ta sẽ cử ai đi ?

- Tứ Linh.

- Bọn họ sao ? Có hơi quá không ?

- Chỉ có họ mới đủ sức đem cô ta còn sống trở về. Mấy tên yếu hơn chỉ có thể đem cái xác về mà thôi. Xác ai thì chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro