Viên Đá Trong Chiếc Hộp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Đá Trong Chiếc Hộp 1


- Gần đây nổi lên về một người

Một tên trộm trẻ tuổi
Biệt danh : Kurayami
Thích hòa mình vào bóng tối
Chưa từng thất bại

- Cậu ta đáng tin không ?

- Đáng tin. Cậu ta từng bị phát hiện và đã thoát khỏi sự vây bắt cùng với bảo vật.

- Chưa đủ tin cậy.

- Cậu ta chưa từng giết người.

- Hả ? Một tên trộm chưa thất bại lần nào lại...

- Cậu ta đáng tin hơn bất cứ ai khác. Xin ngài hãy quyết định cẩn thận.

- Kurayami... Tôi đặt toàn bộ niềm tin lên cậu.

Tối hôm sau, hai nhà chức quyền tiến vào một nhà hàng lớn. Theo như đã hẹn, họ đến ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm màn đêm.

Chàng trai trẻ tuổi lại gần, thoải mái thả mình lên chiếc ghế.

- Kurayami ? Cậu còn không che giấu khuôn mặt của mình ?

- Tôi cải trang rồi. Hẹn ở một nơi đông người như vầy căn bản không thể che dấu khuôn mặt.

- Vụ này rất khó. Cậu có chắc rằng mình có thể ?

- Không có gì là không thể cả.

- Cậu sẽ gặp những thứ mà cậu chưa từng thấy hay nghĩ tới trước đây. Mức nguy hiểm của nó cao gấp vạn lần tổng các phi vụ của cậu cộng lại.

- Vậy thì tốt. Những cái trước đây thật nhàm chán. Ngưng...

- Hả ?

Người quản gia đưa tay vào ngực áo, tính lấy ra một thứ gì đó.

- Quy tắc thứ hai : Đừng làm tôi cảm thấy nguy hiểm khi trò chuyện.

- Đừng lo. Ở nơi này không dễ gì sử dụng súng đâu.

- Tôi không sợ súng. Chỉ là hơi chướng mắt. Từ khi bước vào đây tôi đã cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Có vẻ tôi không phải mục tiêu. Trên đỉnh tòa nhà sau lưng ông...

- Bắn tỉa ?

- Đúng. Cố gắng bình thường nhất có thể. Tính mạng của ông đang bị đe dọa.

Người quản gia tiếp tục lấy phong thư ra đưa cho người chủ.

- Tôi nói thật đấy !

- Tôi biết. Cậu thực sự đáng tin.

- Coi chừng !

Kính bể, viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực cũng như phong thư. Chút sức lực còn lại, ông ta cố gắng đưa phong thư cho chàng trai. Chàng trai vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhận lấy phong thư rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trở về căn nhà của mình, chàng trai thở dài tháo bỏ đi lớp da mặt cũng như tóc giả, thả người lên chiếc sofa.

- Có thể là dàn dựng không ? Không thể đâu. Trình tự thực sự thích hợp, bàn cũng là do mình chọn. Máu đó là máu thật. Trên phong thư cũng còn lỗ đạn bắn.

Kurayami mở bao thư dày. Trong đó là tiền, rất nhiều tiền cùng với mẩu giấy ghi chính xác cấu trúc của một khu nghiên cứu.

- Tiền thì không dùng được rồi."Lỗ đạn xuyên thủng 😅" Mẩu giấy này... Thứ mình cần trộm là một viên đá ở căn phòng sâu nhất nơi đó. Tên của viên đá là... Đạn bắn thủng rồi. Hệ thống camera nhiều thật... Bảo vệ thứ gì mà nghiêm đến thế ? Chắc chắn là đồ tốt.

Mặc các trang thiết bị lên người, Kurayami tiến đến khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ. Cơ sở nghiên cứu này thực sự khổng lồ. Không biết nó nghiên cứu thứ gì mà được đầu tư đến như vậy. Bắt đầu qua đường ống thông khí, Kurayami tiến vào khu vực trống người, nhảy xuống rồi di chuyển cẩn thật giữa mạng lưới an ninh dày đặc.

- Không có bảo vệ. Có thể có bẫy. Trên này không nhắc gì về bẫy cả. Chỉ có một khu vực được giăng laze báo động mà thôi. Khu vực lớn như vậy mà không có bảo vệ sao... Hack camera quan sát nữa là có thể thoải mái rồi. Dễ như một trò đùa.

Đến căn phòng cuối cùng, vượt qua hàng rào laze, Kurayami đến trước chiếc hộp gỗ được miêu tả trong bức thư.

- SORADESU ? Tên của viên đá...

Kurayami mở chiếc hộp. Cô gái xinh đẹp mặc trên người chiếc váy trắng đơn giản đang ngủ ở bên trong. Đây chính là viên đá Soradesu mà Kurayami phải trộm...

- Búp bê ? Sao họ lại để một búp bê ở sâu như vậy ?

Cơ thể lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch như làm nền cho đôi mắt đỏ vừa được mở ra cùng với mái tóc trắng xõa dài làm Kurayami không còn cử động được nữa... Cô gái nhấc bên tay vươn đến kéo cổ áo Kurayami lại gần khuôn mặt của mình, nhẹ nhàng chấm đôi môi lên môi cậu...

Tiếng chuông báo động vang lên. Có vẻ hệ thống camera đã hết thời gian khống chế. Tiếng bước chân, tiếng bước chân của chưa đến mười người từng bước tiến lại.

- Một tên trộm ?

Cô gái níu lấy cánh tay của Kurayami, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Kurayami đỡ cô gái dậy, đưa lên trên lưng mình.

- Hệ thống an ninh ở đây quá tệ. Ta chẳng tốn chút sức nào để đột nhập vào đây cả.

- Nơi này vốn không hoan nghênh loài người. Hệ thống bảo vệ ở đây vốn không phải để đề phòng loài người yếu kém.

- Bám cho chắc. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này.

- Đi ? Đừng hòng !

- Hòa vào bóng tối...

Dưới chân Kurayami, đôi dày phát ra luồng gió mạnh giúp tăng tốc độ cơ thể. Chỉ vài ba bước chân đã có thể bỏ qua nhóm người ở phía sau.

- Khỉ thật ! Trong này không dùng được.

Nhóm người bước nhanh ra khỏi tòa nhà nhưng không thể bắt kịp được tốc độ của đôi dày mà Kurayami sử dụng. Chỉ thoáng chốc, cậu đã phóng cơ thể mình vào bầu trời cao vút.

- Không thể ! Một con người bình thường...

Trên bầu trờ cao, chàng trai cùng cô gái nở nụ cười ngắm nhìn ánh sáng từ từ ló dạng nơi phía xa chân trời. Các vì sao mờ dần, mờ dần rồi biến mất, để lại các vạch sáng hồng trên bầu trời cao.

- Nè. Tên cậu là gì ?

- Sora...desu...

- Tôi là Kurayami. Tên trộm của bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro