YOU ARE MY WORLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VICTOR x YUURI]

YOU ARE MY WORLD

Kimino Lilina

Lãng mạn, boyxboy (cân nhắc trước khi đọc) HE,...

•~•~•~•~•~•

"Victor, khi nào anh về Nhật?"

- Có lẽ là tuần sau Yuuri à.

"Vâng"

Yuuri cúp máy, bỏ chiếc điện thoại vào túi mình. Bước đi trong cái giá lạnh của mùa đông.

Yuuri và Victor đã chính thức kết hôn vào mùa GPF lần trước. Lúc mà Yuuri chính thức nhận được chiếc huy chương vàng cùng với Victor.

Nhớ lại hôm ấy. Victor đã cầu hôn với Yuuri trên sân băng. Trong sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả.

Yuuri cảm nhận được hơi thở của mình đã trở thành một làn khói trắng nhẹ. Bay lượn giữa không gian.

"Giáng Sinh và sinh nhật lần này của anh, em sẽ cho anh một bất ngờ lớn"

Vừa bước đi. Yuuri thầm nghĩ một kế hoạch đang được vạch sẵn trong đầu. Nó là gì mà nghe có vẻ bất ngờ quá. Phải chăng là một món quà, một món quà mà Victor sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Yuuri bước ra đường, trên người mặc một chiếc áo dày cuộm. Hai má và mũi ửng đỏ lên vì lạnh. Cặp kính bị hơi thở làm mờ đi khiến Yuuri phải tháo nó ra và cất vào túi.

Trên đường, cậu nhìn thấy một gia đình. Người mẹ bế trên tay mình một đứa bé, người cha đứng kế bên cạnh liên tục vỗ về. Còn đứa bé... nó cười. Nụ cười thật ấm áp.

"Cái đó... mới là thứ Victor cần"

Bỗng một dòng suy nghĩ chợt lóe lên bên trong đầu Yuuri. Cậu nghĩ, Victor xứng đáng với nhiều người hơn cậu. Anh ấy cần một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy sẽ khiến anh ấy hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh mình.

Dập tắt cái suy nghĩ buồn bã đó, cậu lại bước đi. Trời bắt đầu tối và những hoa tuyết bắt đầu rơi. Không khí trở nên lạnh hơn trước rồi. Yuuri há miệng, thổi vào tay mình để giúp hai bàn tay không lạnh. Hơi thở của cậu bị khí lạnh làm cho thành làn khói trắng.

Cậu bước đi, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến gia đình đó. Một gia đình, có Cha, Mẹ. Chứ không phải là hai người Cha.

Yuuri dừng trước một cửa tiệm bán đồ cho trẻ sơ sinh. Cậu thoáng ngạc nhiên vì độ đáng yêu của cửa hàng này. Không ngần ngại, cậu liền bước vào.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là những bộ đồ bé tí, những đôi giày mini trông thật đáng yêu hết mức. Cậu mỉm cười, một nụ cười khoái chí.

Nhưng một ý nghĩ lại thoáng lên trong đầu Yuuri, khiến môi cậu dừng ngay nụ cười đó. Nó là ý nghĩ gì? Mà lại khiến Yuuri buồn đột ngột như vậy?

Rồi cậu bước đi, cậu nhìn thấy một gian hàng bán quà cho Giáng Sinh. Cậu đi từng hàng, từng hàng để không bỏ lỡ một món nào cả.

Rồi chân cậu dừng lại trước một chiếc áo nhìn thôi đã thấy thích. Một chiếc áo không hoa văn, chỉ là một chiếc áo len xám tro, kết hợp với những sọc trắng quanh cổ tay. Cổ áo khá cao tạo cho người mặc cảm thấy ấm áp.

Không ngần ngại, cậu mua ngay nó. Cô nhân viên rất hòa đồng và dễ thương. Cô ấy gói món quà cực kì cẩn thận và bắt mắt. Giấy quà là màu xanh lá, chiếc vải được quấn quanh hộp quà là những đường vải đỏ thẫm. Đây quả thực là một món quà Giáng Sinh bắt mắt.

Yuuri đem món quà về, khuôn mặt lại hớn hở như trước.

"Victor, đây sẽ là món quà em dành tặng cho anh. Còn một món quà nữa. Mong anh sẽ chấp nhận nó"

Yuuri vừa đi vừa suy nghĩ. Liệu có nên cho Victor biết.

Cậu đang mang trong mình giọt máu của anh?

Cậu rất do dự. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe Victor nhắc đến việc có con cả. Nên cậu nghĩ, anh ấy chưa sẵn sàng để có thêm thành viên mới.

Ấy vậy mà hôm trước lúc anh ấy đi. Cả hai trong cơn men rượu, mà vô tình làm chuyện ấy với nhau. Victor vì quá say nên quên mất chẳng dùng bao. Yuuri thì cũng say bí tỉ, nên không nhớ nhắc cho Victor.

Và thế là cậu, mang trong mình giọt máu của anh.

Yuuri phát hiện ra sau hai tuần, khi cậu bắt đầu có nhiều triệu chứng lạ về cơ thể. Chẳng hạn như bắt đầu ghét những món biển, cứ nghe thấy mùi là muốn nôn.

Về đến căn nhà mà Victor và Yuuri cùng nhau mua để thuận tiện sống, cậu bất ngờ vì khi đi đã nhớ khóa cửa cận thận. Nhưng khi về, của lại mở toan.

Cậu sợ sệt bước vào, mặt vẫn đỏ ửng vì lạnh. Rón rén bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt khóc.

"V...Victor"

Cậu lao đến, ôm chầm lấy Victor, anh ấy về rồi. Mắt cậu bắt đầu ngấn lệ và hai hàng nước mắt chực trào vì quá hạnh phúc.

"Thôi nào bé cưng, đừng khóc"

Victor nhìn Yuuri, gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt cậu. Cố trấn an cậu.

"Em nhớ anh, Victor"

Yuuri mỉm cười mãn nguyện, cậu có thể ôm Victor. Có thể nghe thấy tim Victor đang đập.

"Anh cũng thế"

Kết thúc câu nói, Victor chiếm lấy đôi môi mà lâu nay anh luôn thèm khát. Victor hôn Yuuri không mãnh liệt, cũng chẳng có dục vọng. Chỉ là một nụ hôn ngọt ngào.

"À, đây, Giáng Sinh vui vẻ, Victor"

Yuuri chìa hộp quà mới mua lúc nãy trước mặt Victor.

"Woa~ cảm ơn em, em yêu"

Victor mở to mắt. Đón nhận nó như châu báu. Anh từ tốn mở món quà ra. Vật bên trong thực sự khiến anh quá đỗi ngạc nhiên.

"À... ừm... em thấy nó đẹp, nên mua cho anh... ừm... không biết anh có thích--"

Lời nói chưa kịp thốt hết thì Victor đã lấy ngón trỏ chặn miệng cậu lại.

"Không, anh thích nó, rất thích. Đây là quà Giáng Sinh của em, em yêu"

Victor đưa Yuuri một hộp quà, cậu mất một chút thời gian để có thể mở nó. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng dây đỏ. Mặt dây được đính hình cậu trên đó.

"C-cảm ơn anh, anh không nhất thiết phải tặng quà Giáng Sinh cho em"

Yuuri nói, sờ vào chiếc vòng tay đó mà thầm cảm thấy ấm áp. Victor không nói gì. Chỉ mỉm cười và nhìn cậu.

"À... Victor... còn một món quà... em dành cho sinh nhật của anh nữa..."

Yuuri nắm lấy cổ tay áo của Victor, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó. Chỉ dám đăm đăm vào sàn nhà.

"Đó là gì vậy em yêu?"

Victor nắm lấy tay cậu, hôn lên nó và hỏi.

"Đ-đây"

Yuuri ngần ngại đưa một sấp giấy khác. Victor đón nhận nó. Từ tốn mở ra. Lia mắt đi từng dòng. Tim Yuuri như sắp nổ tung vậy. Vừa sợ, vừa cảm thấy nôn nóng.

"Yu... Yuuri? Đây là...?"

Victor mở to mắt. Anh không tin vào chính điều mà anh nhìn thấy được.

"À... ừm... phải... cái thai được gần một tháng rồi..."

Yuuri chao đảo đôi mắt. Không muốn nhìn trực diện vào Victor. Cậu sợ, sợ khi nhìn thấy biểu cảm của anh ấy lại khiến cậu đau lòng mất.

"Ôi Yuuri, anh hạnh phúc quá"

Victor bỗng nhấc Yuuri lên, xoay cậu một vòng. Đôi môi không giấu diếm mà nở một nụ cười chứng minh cho sự hạnh phúc tột độ của anh.

"Này, đừng như thế, anh đang làm con chóng mặt đấy"

Yuuri khẽ nói, Victor đặt nhẹ cậu xuống. Miệng cứ nói xin lỗi.

"Yuuri, anh không nghĩ là mình sẽ được làm cha đấy"

Victor ôm Yuuri từ phía sau, sờ vào cái bụng mà con anh đang nằm bên trong đó.

"Em cũng vậy"

Yuuri nhướn người lên, hôn vào má của Victor.

"Đặt tên con là gì nhỉ? Hay mai chúng ta đi mua đồ cho con nhé?"

Victor thực sự quá phấn khởi. Anh quên mất rằng là Yuuri mới chỉ có thai gần một tháng thôi. Victor quá hạnh phúc với những gì mà mình đang có.

"Có lẽ... đây mới là thứ mình và Victor thực sự cần"

Victor ôm Yuuri thật ấm áp. Cả hai đứng đó, nhìn những hoa tuyết đang rơi. Không nhanh, cũng không chậm.

Mùa đông năm ấy, Yuuri và Victor lại hạnh phúc.

•~•~•~•~•~•

End rồi nha~

Cái kết có vẻ lãng, nhưng au chẳng biết kết sao cho đẹp cả.

Mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ, tội au.

#Lilina.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro