và thế là hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'vivian. này, chị ổn chứ?' yves lay lay cô gái tóc hồng, miệng không ngừng gọi tên chị.

từ hôm qua đến giờ, chính xác hơn là sau khi xảy ra việc đó, chị cứ u sầu thế này.

rõ ràng là chị không muốn, nhưng chị vẫn nói ra. yves tưởng mình đã hiểu hết, nhưng hóa ra cô chẳng rõ điều gì.

'ừ...' vivian nhẹ buông câu trả lời, nhưng không hề thay đổi tư thế. và ánh mắt, ánh mắt chị thẫn thờ, vô hồn, tưởng như cô gái ngọt ngào e thẹn ngày nào đã biến mất.

'nghe em đi, để chị ấy một mình.' olivia vỗ vai yves. cô gái lạnh lùng hàng ngày cũng không thể không lo lắng trước tình trạng này của người chị thân thiết.

nhưng olivia chọn cách giải quyết khác.

'đây là khoảng trời riêng của chị ấy. chúng ta cũng không giúp được gì.'

' đồng ý. thay vào đó, chúng ta đi lượn phố thôi. hôm nay là giáng sinh mà.' choerry vui vẻ chạy đến ôm tay hai cô gái. olivia nhìn yves, yves đành gật đầu đồng ý.

' bọn em đi nhé. nếu chị đói, có cupcake trong tủ lạnh đấy.'

' bọn em sẽ mang quà về cho chị.'

' giáng sinh vui vẻ vivian.'

chuông cửa kêu reng reng, báo hiệu bọn họ đã rời đi. vivian vẫn ngồi như thế, dù cuộc nói chuyện vừa rồi và sự quan tâm của họ chị không hề bỏ qua.

nhưng chị không thể đón nhận nó. chị không xứng đáng.

vì chị vừa phạm phải một sai lầm lớn.

__________

jacob gục xuống bàn, sau khi nốc hết chai vodka thứ năm.

'làm ơn đi jacob, anh điên rồi!' kevin hét lên. cậu không hiểu, tại sao anh ấy lại yêu một người như vậy, một cô gái phũ phàng.

mà còn yêu nhiều, để bây giờ khổ đau.

'dừng lại đi jacob. dạ dày của anh không chịu nổi đâu!' eric giật lấy chai rượu thứ sáu khi jacob lại đưa lên uống.

'tại sao anh lại như vậy? chị ấy xứng đáng sao?' eric hét vào mặt người anh lớn. cậu cũng như kevin, đều không hiểu, về bọn họ.

'xứng đáng hay không ... hai cậu không có quyền nói điều đó!' jacob gằn giọng, và nhìn hai người em với ánh mắt đáng sợ nhất từ trước đến giờ.

kevin rợn người, tình yêu có thể làm con người ta thay đổi đến vậy sao?

__________

vivian bước ra nhà với lớp áo khoác mỏng khi đồng hồ điểm sáu giờ tối. chị không định hình là mình sẽ đi đâu, hay làm gì, chỉ đơn giản là đi thôi. một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, và chị làm theo nó.

vivian giơ tay hứng một bông tuyết. nó lạnh, trắng tinh khôi như những bông tuyết khác. nhưng vivian biết, không bông tuyết nào là giống nhau cả.

'vivian nhìn nè, em bắt được tuyết rồi!'

'...?'

'ơ kìa, chị phải vui cùng em chứ? đừng lạnh lùng giống nhóc olivia thế'

'olivia sẽ giết chết cậu nếu nó biết cậu gọi nó là nhóc. à không, felix sẽ giết cậu trước.'

'em lại sợ thằng nhóc lốm đốm ấy quá cơ.'

'nhưng mà vivian này, chị biết bắt được bông tuyết là gặp may mắn không?'

'...có hả?'

'dĩ nhiên là có rồi. em nghe nói, đó là người mình yêu sẽ đáp lại tình cảm của mình.'

'...'

'kìa vivian, sao chị không nói gì?'

'tào lao. đi về thôi, tôi lạnh rồi.'

...? đứng yên đấy để em quàng khăn cho. bảo bao nhiêu lần rồi, sao chị cứ mặc mỏng tang khi ra ngoài thế nhỉ?'

vì sẽ được jacob quan tâm.

'...cảm ơn'

vivian cười nhẹ. sao kỉ niệm lại ùa về lúc này chứ? gió lạnh thổi thốc một cái làm chị khẽ run người. nhìn lại cái áo mình mặc, vivian thở dài, chị lại mặc mỏng tang nữa rồi.

tâm trạng vừa khá lên một chút lại chùng xuống. vivian vòng tay ôm lấy người. giờ đây không có áo, cũng không có người. chị chỉ còn lại một mình.

trong một thoáng vivian thấy bản thân thật ngu ngốc. nhưng chị lắc đầu, xua đi ý nghĩ bất chợt kia. chị đã quyết định rồi. chẳng thể thay đổi được gì nữa.

một hình ảnh hiện lên trong đầu. chàng trai với nụ cười tươi, rạng rỡ gọi 'vivian'. từ bao giờ, chị chẳng còn rõ nữa, thanh âm phát ra từ người ấy là thứ du dương nhất trong cuộc sống bộn bề này. vậy mà, bây giờ, chị lại làm mất thứ âm thanh ấy rồi. là do chị, chẳng phải do ai.

vivian chợt thấy gò má mình nóng hổi. chị đưa tay chạm vào. nước mắt? tại sao chị lại khóc? tại sao lại khóc ở đây? tại sao lại là bây giờ? mà chị làm gì có quyền khóc?

mọi thứ xung quanh mờ đi bởi màn sương mỏng. dẫu thế, tại sao chị vẫn nhìn thấy anh. nơi đâu cũng có, hình bóng của jacob.

' mắt vivian rất đẹp. đẹp nhất là lúc cười. vì vậy, hãy để em là người làm vivian cười, nhé?'

' vivian, nhìn em này. cười lên nào!'

' vivian, latte chị thích. đừng khách sáo, em sẽ pha latte cho chị cả đời.'

' coi kìa vivian, sao lại khóc chứ? em vẫn ở đây mà!'

' anh yêu em, vivian! điều này sẽ không bao giờ thay đổi, anh đảm bảo đấy!'

___________

' jacob, chia tay đi. mình không thể bên nhau nữa đâu.'

' vivian ... một lý do cũng không có sao?'

' ...xin lỗi cậu'

' quả đúng là vivian nhỉ?'

' kết thúc rồi, đi đi!'

' vivian, nhớ điều này. sau này không có em, vivian vẫn phải luôn cười nhé. bởi vì khi cười, vivian đẹp nhất!'

' tạm biệt vivian!'

___________

' đừng đi, làm ơn...'

đồ ngốc vivian! bây giờ mày nói thì được tích sự gì chứ? vô lý quá! mày là người đuổi người ta đi, bây giờ lại muốn họ quay lại là sao?

tại sao nước mắt lại chảy nhiều vậy nhỉ? vivian quệt hết hàng nước mắt này đến hàng khác. bất chợt giơ tay quệt qua khóe miệng, vivian nhận ra chị đang cười.

' nhìn này jacob, chị đang cười như cậu mong đây'

nhưng nụ cười thật lòng nhất, từ giờ về sau, có lẽ chẳng còn nữa.

___________

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro