Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thì Dương cũng cảm nhận được và chìm đắm trong tình yêu của Hiếu. Nó quá đỗi ngọt ngào , anh nghiện cảm giác được Hiếu chăm sóc, nâng niu anh và anh cũng thích thích thú khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cậu mỗi khi mà anh bị ốm hay đau người. Nó thật sự rất đáng yêu nhỉ ? Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất khiến anh không thích đó là cậu chiếm hữu anh quá. Cứ mỗi lần mà anh thân thiết ôm ai đó là y như rằng cậu lườm người đó cháy cả mặt xong từ đó mà cũng không ai dám thân mật ôm anh nữa luôn. Hỏi anh có bị Hiếu phạt không á ? Tất nhiên là có rồi sau những lần đó là anh bị Hiếu đè cho liệt giường luôn mà. Nhiều khi cũng mệt thiệt lấy phải người cuồng vợ nó thế đấy. Tạm bỏ qua điều đó đi thì Hiếu đối xử với anh vẫn rất ngọt ngào như vậy nên nhiều lúc muốn giận cũng không được. Một ngày nọ, Dương đang ở nhà xem tivi thì bỗng tắt tivi đi nằm dài ra sofa than thở là chán quá chả có gì để chơi. Thế là anh nghĩ ra cái trò gì đó để chọc Hiếu, rồi anh cầm điện thoại lên gọi cho cậu.
Tiếng chuông điện thoại : Reng reng reng !
Hiếu : Ai gọi vậy ta ? À vợ mình gọi ???? Uả vợ mình gọi á ??? Bình thường có thấy gọi cho mình bao giờ đâu ?
Hiếu : Alo em đấy hả ?
Dương : Không phải em thì anh nghĩ là ai hả Hiếu ?
Hiếu : À thế gọi cho anh có chuyện gì không ?
Dương : Bộ có chuyện mới gọi cho anh hả ?
Hiếu : À không ý anh không phải thế ?
Dương : Ừmm...em hình như bị ốm gòi ~~~em cần có người về nhà để chăm á .
Hiếu : Hả em bị ốm á ? Thế có sốt cao không ? Có đau đầu hay mệt trong người không ?
Dương cười khúc khích khi nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu.
Dương : Hahahaha....Anh bị lừa rồi..em không có ốm.
Hiếu : Em lừa anh !!! Có biết anh lo cho em như thế nào không hả ???
Dương : Anh quát em .
Hiếu : Không anh không quát em.
Dương : Nhưng anh vừa lớn tiếng với em.
Hiếu : Rồi rồi cho anh xin lỗi mà.
Dương : Hứ...người ta ở nhà một mình buồn không có gì để chơi nên mới gọi cho anh .
Hiếu : Thế hả ? Đợi anh xong việc rồi anh đưa em đi chơi , chịu không ?
Dương : Chịu
Hiếu : Vậy muốn đi đâu ?
Dương : Đi đâu cũng được.
Hiếu : Vậy đi công viên giải trí nha.
Dương : Oke.
Hiếu : Rồi thế nhé anh làm tiếp đây . Bye em nha .
Dương : Dạ bye anh .
Thế là cậu làm việc . Xong xuôi thì cậu lái xe về nhà. Khi cậu về đến nhà là đã thấy anh ôm chầm lấy cậu.
Dương : Mừng anh về .
Hiếu : Oh...nay chủ động ôm anh cơ à .
Dương : Không thích hả ...thế thôi không ôm nữa.
Dương nói xong định rụt tay lại thì Hiếu đã kéo tay anh lại .
Hiếu : Ai nói với em là anh không thích. Hửm !
Hiếu : Thay đồ xong chưa !
Dương : Em thay xong rồi anh vô thay đồ đi . Em đợi !
Hiếu : Ừ ! Chờ tí anh tắm xong đưa em đi chơi .
Dương : Vâng.
Sau đó thì Hiếu đã xong và đưa anh đi chơi và cuối cùng cũng đến nơi. Công viên này nằm giữa lòng thành phố, với những hàng cây xanh mướt, đường đi bằng đá hoa cương, và không gian thoáng đãng . Họ bước vào cổng chính, nơi có bảng tên lấp lánh với đèn neon. Hiếu đưa tay nắm lấy tay Dương, và cả hai cười tươi. Họ mua vé và bước vào khu vực giải trí.Công Viên XXXXXcó nhiều trò chơi thú vị. Hiếu và Dương thử thách nhau ở trò bắn bóng nước, cười đùa khi nước văng tung tóe. Sau đó, họ lên tàu lượn siêu tốc, tay nắm chặt nhau khi tàu lao xuống đồi.
Buổi chiều dần tối, Dương cảm thấy đói bụng kêu Hiếu mua một bánh bao nóng.
Dương : Hiếu, em đói .
Hiếu : Đói rồi hả ? Muốn ăn gì anh mua ?
Dương: Bánh bao .
Hiếu : Rồi chờ anh xí nha.
Sau đó thì Hiếu đưa bánh bao cho anh.
Dương : A ngon quá đi.
Dương đang ăn thì Hiếu bỗng ăn cái chỗ mà cậu vừa mới ăn.
Hiếu : Ừmm..ngon thật !
Dương : Ấy....sao anh ăn của em...bánh của em mà.
Hiếu : Thì anh cũng đói mà !
Dương : Sao anh không mua thêm cái nữa !
Hiếu : Anh hết tiền gòi !
Dương : Xí vậy cũng nói được.
Hai con người ấy cứ đùa nhau vui vẻ như vậy.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống tạo nên bức tranh đẹp,
Khi đêm buông xuống, công viên sáng lên bởi hàng ngàn đèn LED. Hiếu và Dương đi dạo quanh hồ, tay trong tay. Họ dừng lại dưới cây thông noel lớn, và Hiếu nói: "Em có biết là anh yêu em đến như nào không?"
Dương cười và ôm Hiếu chặt hơn. " Em biết anh yêu em lớn tới cỡ nào rồi ,"
Và dưới ánh đèn lung linh, cặp đôi ấy tiếp tục bước đi, tay trong tay, trên con đường của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro