Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















"Giả trang thâm trầm cái gì chứ, ngươi chỉ là 1 cô nhi, chúng ta căn bản không cùng một tầng thứ..."

Nhìn thấy Yami không để ý đến bản thân, Yuu cũng chẳng thèm để ý thêm, trong mắt cô bé, kẻ 1 không tiền tài, 2 không thực lực, 3 không gia thế như Yami, chỉ đang cố giả trang để thu hút sự chú ý của bản thân. Những kẻ như thế, cô gặp nhiều, cũng chẳng cần chú ý tới, con kiến hôi chung quy vẫn là con kiến hôi.

Tuy nhiên, bị kẻ mình vẫn khinh thường mắng rằng IQ thua cả ăn mày thật sự khiến Yuu cảm thấy khó chịu. Càng nghĩ càng bực mình, và rồi cô bé đi vào phòng mình lấy ra 1 cây kéo.

.......

Người ướt đẫm và đang quấn 1 cái áo choàng tắm quanh thân, nhìn về mớ vải vụn hỗn độn trong phòng mình, chẳng thể nào liên tưởng ra được mớ nùi giẻ này với mấy bộ đồ của bản thân nữa, mắt Yami giật giật.

"Trẻ con."

Mà trẻ con ở đây, chỉ có 1, chính xác mà nói, cả căn Yozakura rộng lớn này hiện tại, trừ Yami ra, chỉ có 1 người. Lẽ ra còn vị hôn thê "đáng kính" của bản thân nữa, nhưng lúc này, cô ta đang có việc bận, phải vài hôm nữa mới về.

Vốn dĩ không thích ồn ào, nên cả căn biệt thự này chỉ có 2 người làm vào ban ngày, ban đêm thì chẳng còn ai. Bởi vì hệ thống an ninh tự động của Yozakura thậm chí khoa trương mà nói có thể so với nhà riêng của nguyên thủ quốc gia.

Để em gái bé bỏng của mình ở chung 1 mái nhà với tên hôn phu thấp hèn. Tên phế phẩm đó thì có thể làm gì chứ?

Trên đây là nguyên do dẫn đến rằng giờ đây cả cái Yozakura chỉ có 2 mạng.

Quay trở lại với mớ vải vụn, Yami cúi người nhặt lên 1 cái nùi giẻ lật qua lật lại vài cái, rồi lại quẳng xuống, bước ra khỏi phòng.

......

Trong phòng mình, Yuu vừa thưởng thức 1 tách trà đêm, vừa ưu nhã lật từng trang sách.

Một lúc sau, Yuu gập quyển sách lại, trên gương mặt lãnh ngạo thoáng hiện qua 1 chút mệt mỏi và buồn ngủ, cô bé đứng lên, vươn tay trả quyển sách về trên kệ.

"Cộp".

Cảnh tượng trước mặt khiến Yuu ngây người, quyển sách trượt khỏi tay và rơi xuống nền nhà.

Dưới sàn, vương vãi những mảnh lụa mà Yuu có thể nhận ra đó là từ những chiếc váy yêu thích của mình. Nhưng đó không phải điều đáng nói nhất, trước mặt cô bé lúc này, là 1 gã thiếu niên 17-18 tuổi đang vuốt vuốt trang phục trước gương, mà kinh khủng hơn, bộ trang phục đó, cùng chất liệu với những mảnh lụa đang nằm trên nền, nói cách khác, nó được làm từ những chiếc váy yêu thích của Yuu.

"Ngươi... ngươi vào đây từ bao giờ? Không! Quan trọng hơn, ngươi đang làm gì thế hả?"

Cố nén lại để không chửi ầm lên như 1 con đàn bà đanh đá, Yuu lạnh lùng hỏi Yami.

"À, quần áo của ta nát cả rồi, nên ta đang tự làm lại một bộ. Từ bao giờ à? Đủ lâu để làm xong bộ đồ này."

"Ngươi... Ngươi, phá hủy váy của ta để làm thành quần áo của ngươi?"

Yuu cúi người, nhặt lên thứ đã từng là bộ váy mình thích nhất, giọng run run hỏi.

"Dù sao nhiều váy như vậy, ngươi mặc cũng có hết đâu."

.....

Dạo bước trên con đường vắng trong đêm khuya, Yami day day hai huyệt thái dương.

"Con bé đó, trẻ con thật, xem ra tối nay không thể về nhà."

Phía xa xa, thoang thoảng âm thanh ai đó đang la hét, xen lẫn sợ hãi.

Dường như không nghe thấy, Yami vẫn từ tốn tản bộ, chậm rãi đi về trước.

......

Trong góc đường, nhìn 3 tên lưu manh bộ dáng như sói đói nhìn mồi phía trước, Riku Sakura vừa hoảng sợ vừa hối hận, lẽ ra hôm nay cô không nên về muộn thế này.

Trong lúc cô đang tuyệt vọng, thì ánh sáng thi vọng lé loi bất ngờ hiện ra, cô nhìn thấy một thiếu niên tình cờ đi ngang qua đó.

"Cứu, cứu với!!"

Cô lớn tiếng cầu cứu nhưng tên kia lại làm như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Haha, chuyện hoàn toàn không liên quan đến hắn cô nghĩ hắn sẽ giúp cô sao? Hơn nữa nhìn xem, bộ dáng gầy như que sậy đó, hắn có thể làm được gì?"

Một tên lưu manh cười trào phúng, tia hi vọng vừa lóe lên đã chợt tắt, Riku Sakura vừa sợ hãi vừa thất vọng.

"Ra chỉ là một tên nhát gan." - Cô thầm nghĩ.

"Cứu tôi, tôi có thể cho cậu cả đời không lo ăn mặc!"

Bỗng nhiên, Riku Sakura hướng về thiếu niên kia hét lớn, cô tin rằng cho dù là một tên nhát gan, thì trước lợi ích cũng sẽ liều mạng. Ánh mắt cô lóe lên nhàn nhạt xem thường.

Đáng tiếc, cô sai, thiếu niên kia vẫn thờ ơ đi thẳng.

"Hừ, ba tên đàn ông cao to lực lưỡng, hiếp đáp 1 cô gái chân yếu tay mềm, không xem pháp luật ra gì!"

Ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm nhưng mạnh mẽ vang lên.

Bằng một sự vi diệu nào đó, một thanh niên xuất hiện trên đỉnh cột đèn gần đó, dưới ánh trăng và gió đêm, hình tượng hào hùng kia, rất có lực sát thương đến trái tim thiếu nữ của Riku Sakura.

"Mày... mày là ai?"

3 tên lưu manh thì không thấy vậy, trong thâm tâm chúng lúc này đang cảm thấy nồng nặc sợ hãi và không hiểu, chúng thét lên để xua đi phần nào nỗi sợ.

"Chúng mày không xứng biết tên tao."

Cùng với giọng nói ấy, 3 vật thể không xác định lần lượt đập vào bụng bọn lưu manh, khiến chúng lăn lộn đau đớn. Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn đường, có thể mơ hồ nhìn ra đó là 3 mảnh bả kẹo cao su.

Rồi hắn từ cột đèn nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đến trước mặt Riku Sakura, dịu dàng nói:

"Không sao! Cô đã được cứu. Cô tên gì?"

"Cảm... cảm ơn anh! Em... tên Riku, Riku Sakura."

Mặt Riku đỏ lên, cô lắp bắp cảm ơn ân nhân của mình.

Nở nụ cười trên môi, thanh niên đưa tay kéo Riku từ dưới đất lên, mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Dường như nhớ ra gì đó, hắn đưa mắt về bên kia đường, cách đó khoảng 50m, thiếu niên kia vẫn nhàn hạ tản bộ.

"Mày có còn là đàn ông không??"

Hắn hét lớn.

Nhưng không có tiếng đáp lại, thiếu niên kia vẫn tiếp tục bước đi.

"Hừ!"

Dường như tức giận vì bị bơ, hắn cúi người bế Riku, rồi giậm chân nhảy 1 cái.

Trong sự kinh ngạc của Riku, cả 2 bỗng bay vút qua những hàng cây, vượt qua khoảng cách hơn 50m, rồi nhẹ hàng đáp xuống trước mặt thiếu niên kia.

.....

"Tránh ra!"

Nhìn cặp đôi vừa hạ xuống trước mặt mình, Yami có hơi không kiên nhẫn.

"Thằng hèn, một cô gái bị bắt nạt trước mặt, ngươi chỉ trơ mắt nhìn. Có còn là đàn ông không?"

Nhíu mày, Yami không mặn không nhạt đáp:

"À vậy, núp lùm coi phim chán rồi ra tay thì rất đàn ông ư?

Nghe Yami nói, mặt thanh niên cau lại. Làm sao hắn biết? Đoán mò ư?

"Anh hùng luôn xuất hiên sau cùng, trong mọi câu chuyện đều chẳng phải như thế ư?"

"Tiếc là đây không phải chuyện kể, ngươi cũng không phải anh hùng, chỉ là 1 thằng ngáo thôi."

"Muốn chết, xem ra mày thật hết thuốc chữa rồi, không dạy mày 1 bài học mày sẽ không nhớ. Xin lỗi cô ấy cho tao! Không thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Yami vẫn đứng đó, nhàm chán dửng dưng.

"Không nghe tao ư? Xin lỗi! Ngay bây giờ!"

Với ánh mắt như đang nhìn 1 thằng ngu ngáo cần, Yami đi thẳng qua cặp trai gái.

"Hừ! Tao sẽ đánh mày quỳ xuống, nhóc ranh, để mày nhớ trên đời này có những người mày không chọc nổi."

Dứt lời thanh niên xiết chặt tay, lao về phía Yami vung nấm đấm.

"Rầmm!"

Âm thanh chát chúa như 1 tiếng nổ lớn vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, bụi bay mù mịt.

Tro bụi tán đi, để lại đó là một cái hố to, giữa hố là 1 thanh niên đã bị lún quá nữa người trên vào lòng đường bên trong.

"Ngươi muốn làm anh hùng? Không sao cả! Ngươi muốn cưa gái? Mặc kệ ngươi! Nhưng, đừng chọc ta!"

Lạnh lùng quay lưng với 2 kẻ kia, bóng lưng Yami khuất sâu vào bóng tối.

"Dù là thời đại nào, lũ ngu đúng là chưa bao giờ thiếu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro