khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi cứ được một lúc lại liếc xuống xem chiếc điện thoại của mình có hiện thông báo gì mới hay không.

"anh đang nhớ cậu ấy phải hem" jiyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh rồi hỏi.

"đừng có nhắc" yoongi càu nhàu.

"trông anh vô vọng chưa kìa" jiyeon chế giễu, "nhớ thì nhắn, dốt thế nhở" cô tiếp tục chọc tức ông anh mình.

"tao chả hiểu mày đang nói gì" yoongi giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

"ờ ờ, ông anh khó hiểu phát ứa" jiyeon đảo mắt chán chường nói.

"chứ mày thì dễ lắm ấy nhỉ?" yoongi phản bác và nhận lại một cú đấm đau điếng lên bả vai của mình.

"yoongie!" jiyeon sừng sổ chạy vào phòng anh.

"mày hét cái đéo gì thế?" yoongi vùi mặt vào trong gối, giọng còn ngái ngủ nghe câu được câu không.

"thôi nào, dậy đi anh trai yêu quý của em" jiyeon ê a nói, chả thèm quan tâm đến cảm nhận của ông anh mình.

"rồi muốn gì?" yoongi nói, người thì vẫn còn lăn lộn trên giường không thèm dậy.

"đi uống cà phê đi" jiyeon đề nghị.

"mấy giờ rồi?" yoongi vừa dụi mắt vừa hỏi.

"chín rưỡi" jiyeon vui vẻ trả lời nhưng lại nhận được một tiếng thở dài mệt mỏi từ yoongi.

"đm thôi đi nha, dậy nhanh rồi đi thay quần áo đi" jiyeon thúc giục.

"rồi đéo muốn thay thì sao?" yoongi hỏi.

"thì cứ bếch cái bộ dáng lôi thôi này của anh đi chứ sao nữa" jiyeon trả lời.

"rồi rồi, chờ tao 20 phút" yoongi chán nản nói.

hôm nay, 10:10

từ: tae
"đang đâu rồi?"

từ: jiyeon
"xin lỗi nha cơ mà tụi tôi hơi trễ xíu, tôi đánh giá thấp cái khả năng ngủ nướng của ổng quá"

từ: tae
"thôi nhanh lên đấy"

"ai nhắn đấy? bồ mới à?" yoongi hỏi.

"bớt xàm nòn đi nha" jiyeon nói, trao cho anh mình ánh mắt kì thị.

"anh mày chỉ muốn biết rõ em gái mình như nào thôi mà" yoongi ngả ngớn chọc ghẹo.

"ờ ờ" jiyeon khúc khích cười, không quên tặng anh mình một đấm vào vai.

khi hai người vừa đặt chân vào trong quán, yoongi đã nhanh chóng chú ý đến cậu nhóc có mái tóc đỏ rực đang ngồi cách đó không xa. anh vội vã định quay đầu chạy đi thì lại bị em gái mình nhanh chóng bắt lại và lôi đến chiếc bàn ấy.

"ồ xin chào! trùng hợp ghê nha" jiyeon vui vẻ nói.

jimin nghe vậy liền ngẩng đầu lên và nhanh chóng bị yoongi làm cho sững sờ.

"may mà gặp được bà ở đây đó jiyeon, tôi vẫn còn muốn hỏi ý bà về chuyện đó ấy" jungkook nói.

"à ừ, chuyện đó hả? tôi nghĩ bọn mình chỉ nên bàn riêng thôi nhỉ? cả ông nữa đấy taehyung" cô nói rồi nhanh chóng kéo hai cậu nhóc đi theo mình sang chỗ khác.

yoongi giờ đã nhận ra âm mưu của em gái mình nhưng cũng chỉ biết thầm càu nhàu bực bội trong lòng.

"bọn em sẽ quay lại sớm thôi, hai người cứ nói chuyện trước đi nhé" trước khi đi jiyeon vẫn không quên ngoái lại nói một câu và nháy mắt với yoongi.

"ừ vậy thì để anh đi gọi đồ đã" yoongi nói, cố tìm cho mình một cái cớ để thoát khỏi tình cảnh đầy ngượng ngùng này.

"em không ngờ là tae với jungkook quen em gái anh đấy" jimin nói, giọng có chút vui vẻ.

"chắc là có phép màu nào đấy" yoongi cười nói.

"vậy anh là về đây nghỉ xuân hả?" jimin hỏi, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào yoongi.

"ừ, thật ra anh cũng không định về nhưng jiyeon lại ép cho bằng được mới thôi" yoongi trả lời.

"vậy thì anh cũng nên báo em một tiếng chứ" jimin lầm bầm giận dỗi.

"em nói gì thế?" yoongi hỏi. câu vừa rồi anh nghe rất rõ nhưng lại không muốn bản thân đối mặt với nó.

"à không có gì đâu, em chỉ đang tự nói với mình thôi" jimin ngẩng đầu, khẽ gượng cười.

"em nghĩ là mình phải đi rồi" cậu gượng gạo nói rồi nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi quán.

yoongi thở dài, chôn mặt vào lòng bàn tay mình. tại sao mọi chuyện lại phức tạo như thế cơ chứ? tại sao giữa hàng vạn người anh lại nhìn trúng park jimin?

jiyeon cùng hai cậu nhóc vẫn luôn túc trực bên ngoài quán bỗng thấy jimin chạy lướt qua mình. tốc độ của cậu nhanh đến mức khiến họ mất một lúc mới nhận ra được tình hình.

"bọn tôi sẽ đuổi theo cậu ấy" jungkook nói.

"ừ, để tôi vào coi ông anh nhà mình xem sao" jiyeon nói, tay chỉ về phía yoongi đang thẫn thờ trong quán.

drama quá tui hong muốn trans nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro