ăn uống và cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vẫn còn kha khá thời gian trước khi trời tối, em có muốn làm gì không? hay có đói không?" yoongi hỏi.

"có chút chút" jimin trả lời.

"anh biết một nhà hàng khá ngon gần tháp seoul, nhưng nếu em muốn ăn cái khác thì tụi mình đi, cũng không tốn nhiều thời gian lắm" yoongi dịu dàng cười nói.

"không cần đâu, em ăn gì cũng được mà" jimin mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy khiến trái tim nhỏ bé của yoongi như hẫng mất một nhịp.

"vậy không tốt cho tim anh đâu" yoongi lầm bầm trong miệng.

"anh nói gì thế hyung?"

"à không có gì đâu" yoongi mỉm cười, cố gắng lảng tránh câu hỏi của cậu.

"em thấy cả ngày nay anh cứ lầm bầm cái gì á, có chuyện gì sao?" jimin lo lắng hỏi, cậu rất sợ, sợ rằng bản thân mình khiến yoongi cảm thấy phiền phức.

"anh chỉ đang lo về bài kiểm tra thôi" yoongi nhanh chóng bịa ra một lí do, thực chất có được hạng bét anh cũng chả thèm quan tâm.

"anh đã cố hết sức mà, em tin là sẽ được hạng cao thôi"

lời động viên của jimin khiến yoongi cảm thấy hổ thẹn, cả quãng thời gian vừa rồi anh chẳng ôn tập tí nào chỉ vì quá lo lắng cùng phấn khích khi nghĩ đến việc jimin lên seoul thăm mình.

"em nói cũng đúng" yoongi cố gắng giữ bình tĩnh và nói.

"trông nó ngon thật đấy" jimin vừa nói vừa chỉ vào đồ ăn của mình.

"anh ăn thử được không?" yoongi hỏi. sau khi nhận được sự đồng ý của jimin, anh đổi đĩa hai người cho nhau để jimin cũng có thể thử món ăn của mình.

"hyung, có một điều em muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi" jimin nói.

"em cứ hỏi đi" yoongi nói, anh lo lắng không biết cậu nhóc để tâm đến điều gì.

"sao anh lại muốn em tiếp tục nhắn tin?" jimin hỏi, một câu hỏi mà yoongi chưa từng ngờ tới.

"hồi đó anh nghĩ là mình khá cô đơn. namjoon và hoseok suốt ngày đi tụ tập còn anh thì chẳng ưa nổi cái kiểu sống ấy. hơn nữa anh cũng không thể nhắn tin cho người nhà của mình được, quan hệ giữa anh và mẹ không được tốt lắm còn bố thì
luôn luôn bận bịu. jiyeon thì chắc chắn là không rồi bởi chỉ cần hai ba câu thôi bọn anh cũng có thể cãi nhau chí choé, mà bọn anh cũng chẳng có chủ đề gì chung để nói. anh cảm giác như mình chẳng còn ai để nói chuyện cùng và anh cũng cần một người có thể thông báo cho anh tình hình của jiyeon nữa. tính tình anh cũng không tốt lắm nên kết bạn rất khó, nhưng khi nhắn tin với em anh thấy tụi mình khá hợp nhau nên là vậy đấy, đến anh cũng không rõ nữa" yoongi giải thích. " sau một thời gian thì anh thấy tụi mình quả thực rất hợp nhau và khi nói chuyện với em anh thấy rất thoải mái, nên anh tin em chính là người đáng để anh kết bạn" yoongi nói thêm, trên gò má hơi ửng hồng.

khi nghe anh nói vậy, trái tim nhỏ bé của jimin lại rung động luôn hồi. cậu vui vẻ mỉm cười sau từng câu chữ mà yoongi nói. vậy ra anh thật sự thích nói chuyện với cậu, anh không hề cảm thấy cậu phiền phức.

"thật ạ?" jimin sốt sắng hỏi lại như để khẳng định suy nghĩ của mình.

"thật chứ" yoongi dứt khoát khẳng định.

"vậy giờ anh không còn thấy cô đơn nữa phải không?" jimin tiếp tục hỏi.

"tất nhiên là không rồi, chẳng phải anh đã có em ở đây rồi sao?" yoongi mỉm cười, nhẹ nhàng với sang và xoa đầu jimin.

lười quáaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro