[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

admiration (sự khâm phục) • ad-muh-rey-shun

__ danh từ

cảm giác kì diệu, hài lòng hoặc tán thành. hành động suy nghĩ hay thưởng thức thứ gì đó với niềm vui thích.

~*~*~*~*~

jin yên lặng đẩy chiếc xe đựng đồ ăn đi vào phòng làm việc của namjoon, vừa rồi anh đã nghe thấy một loạt tiếng cãi vã và anh nghĩ rằng bây giờ họ tốt nhất nên ăn chút gì đó và nghỉ ngơi.

tất cả mọi người đều dừng lại khi jin tiến vào, chậm rãi xoay người mở đường cho jin hường (này là bà au tự viết nhé :v) đi về phía chiếc bàn. anh nhận ra rằng bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, cái chồng giấy lộn xộn đã biến mất cùng với những chiếc bút bị bẻ gãy.

nói đến mấy cái bút; những chiếc bút hình ryan mà namjoon thường dùng bây giờ lại đổi thành một chiếc bút máy.

"anh đang thắc mắc về cái này à?"

namjoon hỏi, giơ cao chiếc bút lên tận đỉnh đầu.

"à, ừ, tạm biệt."

jin gật đầu, trước khi rời đi còn lén quay lại nhìn namjoon một cái.

ba-dump

nhịp tim của jin bỗng đập nhanh hơn, anh mới chỉ ở đây được ba ngày, nhưng anh chưa từng mong rằng mình sẽ nhìn thấy nụ cười của namjoon, anh đã in sâu trong lòng mình cái hình tượng lạnh lùng như tảng băng của hắn mất rồi.

jin đặt hết sự chú ý của mình lên má lúm đồng tiền của hắn, chúng trông tinh tế và đáng yêu biết nhường nào.

lại nói về vấn đề diện mạo, namjoon không phải một tên xấu xí hoặc ít nhất là không xấu như anh đã mường tượng trước đây.

mái tóc màu hồng hơi nhạt màu rũ xuống lòa xòa che lấp đôi mắt của hắn nên chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì.

hắn có một vết sẹo trên cổ nhưng rất khó để nhìn thấy nó vì cổ áo đã che gần hết vết sẹo. vết sẹo đó tôn lên nước da của hắn  như thể ngay từ ban đầu nó hoàn hảo xuất hiện trên cổ hắn và hắn để lộ nó ra như thể đó là huân chương cho thành tựu của mình.

mọi người xung quanh cũng rất tôn trọng namjoon, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng hắn đã điều hành cả một tập đoàn lớn và trở thành một trong những người giàu có nhất đại hàn dân quốc.

còn jin thì ngược lại hoàn toàn. 25 tuổi đầu, chẳng còn bé bỏng gì cho cam nhưng vẫn đang ăn bám bố mẹ tuy nhiên thì tiền chu cấp cũng chỉ đủ để anh giữ cho mình một căn hộ nhỏ.

"jin!" namjoon cáu kỉnh gọi.

jin hoàn hồn lại sau một hồi tự đánh giá bản thân mình rồi khẽ cúi chào namjoon cùng những vị khách của hắn.

"xin lỗi, tôi đi ngay đây."

nói rồi anh đi ra ngoài và khép cánh cửa phòng làm việc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro