Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Là Không Phân Biệt

Lan Khuê vừa mới tắm xong, cảm giác thật khoan khoái. Trên người nàng lúc này mặc một chiếc váy ngủ màu đen vô cùng sexy và cuốn hút, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc áo mỏng. Ai nhìn nàng lúc này cũng khó có thể kìm lòng. Hôm nay nàng thấy nhẹ nhõm, cuối cùng team mình cũng giành được phần thưởng xứng đáng sau những nỗi buồn liên tiếp. Nhớ lại những bức ảnh đóng tình nhân với Quỳnh Mai nàng thấy buồn cười, con bé vụng về như thế mà cuối cùng lên ảnh trông vô cùng nam tính, rồi nhìn lại mình thấy diễn sâu thật. Khổ nỗi lúc ấy nàng tưởng tượng Quỳnh Mai là ai kia nên mới cảm xúc như vậy. Lại nhắc đến người đó, nàng bật cười : " Nghĩ mình trả thù sao, Lan Khuê không có trẻ con vậy đâu, chị mới trẻ con ". Nàng lắc nhẹ ly rượu vang đỏ vừa mới rót, nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này quyến rũ chề người. Đúng là yêu nghiệt. Nàng là một người vô cùng công tâm, luôn muốn điều tốt nhất cho công việc cho nên loại Diệp Linh Châu là quyết định sáng suốt, người kia vốn dĩ không hiểu nàng.
Cạch. Cánh cửa mở ra rồi bị đóng vào một cách mạnh mẽ. Người đứng trước mặt nàng đang toát ra hàn khí, có thể dọa chết người khác đó, nhưng làm sao mà dọa được nàng. Đặt ly rượu xuống bàn, nàng chậm rãi ngẩng mặt lên.
- Sao tôi cảm thấy HLV Phạm Hương đang muốn đánh tôi thì phải ?
- Giải thích đi. Tại sao cô loại DLC ? Cô đang muốn trả thù tôi à ?
- Tôi muốn trả thù ? Tôi không có nhỏ nhen như thế đâu HLV Phạm Hương. Tôi chỉ muốn dành cơ hội cho những con người tài năng thật sự. - Lan Khuê từ tốn đáp.
Nghe từ HLV Phạm Hương phát ra từ nàng, cô cảm thấy xa lạ biết bao. Rõ ràng cô biết nàng rất công tâm, nàng làm rất đúng nhưng cô rất khó chịu, khó chịu vì những bức ảnh nóng bỏng của nàng ở bên một người khác. Nhưng cô không biết phải thể hiện lí do đó như thế nào nên phải tìm đại một cái cớ là nàng đang trả thù cô. Mà đúng là nàng đang trả thù còn gì. Và màn trả thù của nàng đã thành công, nó làm cô như phát điên.
Thấy PH im lặng không nói gì, Lan Khuê tiếp tục :
- Mất thành viên chị thấy đau lòng sao ? Tôi cũng vậy. Ngay hôm qua thôi tôi phải khóc một mình. Tôi sẽ sang phòng chị Hà ngủ. Tôi nghĩ chắc chị cũng không muốn thấy tôi.
Nàng đứng lên, dáng người mảnh khảnh lách qua người cô đi hướng ra cửa.
- Em đứng lại đó cho tôi !
Bước chân nàng khựng lại nhưng chỉ một chút rồi nàng tiếp tục đi. Lần này là tiếng quát to hơn :
- TÔI BẢO EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !
Nàng mặc kệ. Tay đang định xoay chốt cửa nhưng không kịp. Có một bàn tay giữ chặt cổ tay nàng đồng thời xoay mạnh cả người nàng lại áp chặt vào tường. Người nàng đập mạnh vào tường, rất đau nhưng chưa kịp kêu lên thì môi nàng đã bị môi của ai kia khóa chặt. Chính xác, nàng đang bị cưỡng hôn, hai tay thì bị giữ chặt vào tường. Nụ hôn thô bạo nhất mà mình từng thấy. Nàng có thể cảm nhận ở trong đó là sự phẫn nộ,tức giận và một chút bất lực. Nàng tìm đủ mọi cách, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, nàng bị giữ chặt mất rồi. Cắn mạnh vào môi PH và nó đã có tác dụng. Cô buông Lan Khuê ra, đồng thời sờ lên cánh môi đang rớm máu của mình. Lan Khuê lấy lại hơi thở của mình, ngay lập tức nàng cho cô một cái tát : " Ai cho chị có quyền làm như thế với tôi ? " Vết thương ở môi chưa lành lại ăn thêm một bạt tai khiến nó bật máu, PH càng thêm tức giận : " Em dám đánh tôi sao ? Vậy thì đừng trách tôi "
Ngay lập tức cô bế Lan Khuê lên mặc cho nàng giãy giụa, thả nàng xuống giường và nằm đè lên nàng tiếp tục cưỡng hôn. Nàng chống cự bằng cách xoay đầu sang hai bên không cho cô chạm vào môi mình. Nhưng vô ích, việc chống cự của nàng càng làm cho y phục của nàng xộc xệch, dây áo đã tuột xuống quá vai làm lộ ra vòng một kiêu ngạo của nàng. Trông nàng như vậy máu nóng trong người càng nổi lên, cô vẫn kiên trì hôn nàng. Và rồi sức chống cự yếu dần và mất hẳn, nàng buông xuôi theo cảm xúc của trái tim. Đôi mắt từ từ nhắm lại, và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn nhưng hai tay nàng thì bấu chặt lấy ga giường.
Nụ hôn của cô trải dài xuống chiếc cổ kiêu hãnh của nàng, rồi xuống đến phần xương quai xanh gợi cảm. Cô cắn rồi mút nhẹ làm nàng bật ra một tiếng rên. Đáng chết sao nàng lại phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như thế chứ. Nụ hôn triền miên dây dưa xuống vai, xuống ngực nàng. Môi cô đi đến đâu là để lại dấu tích ở đó, chiếc váy ngủ của nàng cũng bị kéo lệch xuống cánh tay để lộ ra vòng một tuyệt đẹp của nàng. Cô nhếch môi. Nàng nhắm nghiền mắt. Cô vôi vùi mặt vào nơi ấy, miệng chăm sóc một bên tay chăm sóc một bên. Nàng cắn chặt môi, không cho phép bản thật buông thả cùng người kia.
- Khó chịu không..vừa rồi khi em thân mật với học trò của em tôi cũng khó chịu lắm. Em chỉ được phép là của tôi thôi. Không ai được phép chạm vào em. - Mỗi câu nói động tác của cô mạnh hơn
Những cảm xúc rạo rực mới lạ lần đầu tiên trong đời nàng được trải qua nhưng sao nó lại cay đắng thế, chỉ toàn là uất hận, nàng muốn mình được nâng niu được yêu thương.
- Đau..em - Lan Khuê bất lực rên nhẹ
Tiếng rên ấy như có tác dụng với Phạm Hương, cô nhẹ nhàng nhẹ nhàng vuốt ve người con gái ấy. Cô nhấc người dậy kéo hẳn chiếc váy ngủ của nàng đáp xuống đất rồi tiếp tục công việc. Một tay vuốt dọc theo thân người hoàn mĩ của nàng, một tay tiếp tục chơi đùa với vòng một. Nàng run nhẹ, tiếp xúc thân mật như thế này mang cho nàng một cảm giác vô cùng mới lạ. Tay cô bắt đầu thám hiểm, khẽ tách hai chân nàng ra, chạm vào nơi đó, nơi bí hiểm nhất của người phụ nữ. Nhận thấy người kia có ý định xấu nàng vội khép chân nhưng không được, cô đã nhanh hơn chen chân vào giữa. Nàng hoảng sợ hai tay đấm vào lưng cô như đang cầu xin cô dừng lại. Nàng chưa sẵn sàng hơn nữa lại trong hoàn cảnh bị cưỡng ép thế này nang không muốn. Nhưng cô xấu xa, cứ trêu đùa nàng ở bên ngoài làm nàng rạo rực, lí trí không cho phép nàng hùa theo hành động của cô :
- Đừng..Hương..xin chị đừng làm thế - Câu nói kết thúc cũng là lúc nàng để giọt nước mắt mình rơi xuống
Phạm Hương dừng lại mọi hành động, dường như lúc này ý thức mới quay về với cô. Cô đang làm gì vậy ? Trời ơi cô đang cưỡng ép người con gái cô yêu sao ? Nhìn nàng nhắm chặt mắt nhưng những giọt nước long lanh vẫn chảy ra từ khóe mắt mà lòng cô đau nhói. Cô đưa tay lên muốn lau đi những dong nước mắt ấy nhưng không sao chạm vào đó được. Bất lực. Cô gục đầu xuống ngực nàng khóc nức nở, khóc cho tất cả những chuyện đã xảy ra, vừa khóc tay vừa đấm mạnh xuống đệm ( khóc mà cũng chọn chỗ nữa anh em ạ =))) )
- Chị xin lỗi. Chị không nên như thế này. Chị không nên cưỡng ép em. Chị không nên yêu em để rồi khi thấy em thân mật với người khác chị không chịu nổi. Chị xin lỗi Lan Khuê nhưng chị yêu em rất nhiều
Lúc này nàng đã nín khóc. Nàng nghe rõ từng câu từng chữ cô nói. Bỗng nàng thấy buồn cười, thì ra là đang ghen. Hai tay kéo khuôn mặt người kia lên đối mặt với mình :
- Ngốc. Đừng khóc nữa. Tại sao phải xin lỗi em. Chị có quyền ghen bởi vì EM CŨNG YÊU CHỊ !
Sau câu thú nhận đó Lan Khuê kéo Phạm Hương vào một nụ hôn say đắm đầy đam mê, nụ hôn thay cho những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu...

End Chap

Quên không cảnh báo các bạn là có cảnh nóng. Mà cũng k nóng lắm đâu. Chap này mình rất tâm đắc vì đã nói lên được đấu tranh nội tâm của 2 người. Cảm ơn m.n nhớ ủng hộ mình nhé. Chap hơi dàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro