Muốn bày tỏ........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết thúc buổi liên hoan cũng đã khuya rồi. Phukong đi cùng Mil trở về trên con đường  vắng lặng. Cả hai đã làm lành với nhau. Đi cùng với anh, trái tim Phukong rộn ràng đập từng nhịp. Không gian tĩnh lặng, cả thế giới như chỉ còn hai người bọn họ.

  Phukong đi dần sát anh. Hai người chỉ cách nhau một chút. Cánh tay buông thõng, lâu lâu lại vô tình đụng vào nhau. Phukong muốn nắm lấy bàn tay ấy, đan chặt vào tay.

" Anh. "

" Hửm? "

" Em hỏi thật, có phải anh không cố tình sút vào anh trai em không? "

  Trong bóng đêm yên tĩnh, có hai người dừng lại ở một góc đường.

  Người lớn hơn mỉm cười. Anh nhếch khoé môi.

" Mày nghĩ tao là người tốt đến vậy à? "


  Cậu nhóc nhỏ hơn im lặng, rồi cậu mỉm cười, gật đầu.

" Phải ạ, anh là một người tốt. Em....  Thật xin lỗi, vì nóng giận mà em đã..... "

" Không sao, kệ mẹ nó đi. "

"...."

" Qua lâu rồi. Tao cũng không muốn nhắc lại. "

  Họ lại cùng nhau im lặng. Bóng đèn điện trải dài sáng lên gương mặt của người lớn hơn. Anh im lặng. Mím chặt đôi môi. Trên gương mặt điển trai nhìn trẻ trung hơn tuổi, cậu nhóc nhỏ hơn thấy lại nhìn thấy có một chút bóng tối không rõ thành lời. Hai người bước tiếp. Đi đến đoạn sân banh, cậu nhóc giữ tay anh.


" Sân banh kìa anh! "

" Ờ, sao vậy? "

" Thực ra em có chuyện muốn nói. "

" Hửm. "

" Hôm nay thứ nhất là muốn làm lành với anh. Thứ hai..... "

  Cậu nhóc nhìn về phía sân banh. Lại quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

" Nếu em đá trái bóng đó vào gôn, em sẽ nói cho anh biết. Còn không thì anh không biết cũng được. "

" Được thôi. Để xem chuyện gì nhé. "
 
  Người lớn hơn gật đầu. Anh cũng không tiến đến quá gần, để thằng nhóc tự biểu diễn.

  Mil im lặng, nhìn cậu nhóc nhặt banh, tập trung đặt trái banh trên mặt đất. Bóng tối che khuất nửa gương mặt anh. Anh nhìn cậu nhóc thật kĩ, cũng không nhắc nhở nó rằng vị trí của nó đứng quá gần, banh sẽ bay chệch. Anh chỉ im lặng, chỉ im lặng.

  Như anh dự đoán, trái banh nhóc con đá bị lệch ra ngoài, chạm vào thành gôn và bật ra mất. Nó sững sờ, im lặng mở to đôi mắt, như không tin vào mắt mình. Còn anh, vỗ vỗ tay.


" Xem ra tao không có phước để biết điều đó rồi nhỉ. "

" ...."

" Vừa hay tao cũng có chuyện muốn nói với mày đây. "

" ..."

" Tao nói cho nhé. Nếu đặt quả bóng ở quá gần thế này. Khi đá lại dùng lực sút quá mạnh, trái banh sẽ chệch hướng và bay ra ngoài. "

"...."

" Nên là để ở đây, xa hơn một chút thôi. "

  Người lớn hơn nhấc chân sút nhẹ, trái banh nằm gọn trong khung thành, anh quay đầu. Nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh có một chút gì xa lạ, lại lành lạnh khó hiểu. Phukong đột nhiên cảm thấy bất an.

 

" Phukong! "

" Dạ? "

" Tao thích mày...... "

   Phukong sửng sốt, cậu không biết phải tả sao cảm giác của mình khi đó. Đôi môi cậu nhếch lên, ngại ngùng nở nụ cười.

Anh ấy thích cậu! Cậu rất hạnh phúc.

" Nhưng mà như đứa em nhé. " Vỡ nát trái tim......

"......"

" Một đứa em ruột luôn ấy. "

" ....."

" Cũng sắp thi rồi, tao không còn dạy kèm mày nữa. Tao chúc mày thi tốt. "

"....."

" Không có gì để tặng mày làm kỉ niệm, có cái đồng hồ đây! "

  Người lớn hơn gỡ chiếc đồng hồ trên tay, đưa cho cậu nhóc. Nó im lặng, trân trân nhìn.

Anh vẫn mỉm cười, đưa cho nó, chờ mãi, anh cầm lấy tay, dúi cái đồng hồ vào tay nó.


" Ha, từ nay về sau mày có thể xem giờ rồi. "

"....."

" Mày có thể canh thời gian lúc thi. Lúc nào cũng có thể biết đúng thời gian. "

".. .."

" Cầm đi nhé. "

  Chưa bao giờ cậu nhóc được nhận quà mà lại cảm thấy đau khổ đến vậy. Ánh mắt nó long lanh chực khóc. Nhưng người lớn hơn vờ như không thấy. Anh vẫn mỉm cười.

  Nó hít một hơn thật sâu. Ngước ngước mặt lên cao.

" Cảm ơn anh. "

"...."

" Cảm ơn anh, về tất cả. "

". ...."

" Vậy giờ em đi trước nhé. Em có chút việc. "

   Nó quay đầu đi thẳng. Nó mặc kệ người phía sau thế nào. Khoé mắt nó ừng ực nước, khẽ chớp mắt, nước mắt nhỏ xuống gương mặt. Phía sau lưng, người kia im lặng, ánh mắt lành lạnh dõi theo....

  Phukong không khóc. Cậu không khóc. Cậu không đau lòng. Cậu còn chưa bị từ chối. Vì lời tỏ tình, còn chưa kịp nói ra..........

  Sân banh. Hai người. Một người cất bước đầy nước mắt. Một người im lặng dõi theo lạnh nhạt.  Âm thanh trái tim vỡ vụn vang theo, từng nhịp bước chân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro