MT: Cách đến gần hơn với crush 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một góc đại học Chiengmai, có một cậu trai đang bị một cô gái chặn đường.

" Man. "

" Hả, sao vậy bạn Ean!? "

" Man lấy ảnh mình đi lập một line giả hả? "

" À ừm. Mình muốn mượn nhờ tý."

" Sao Man lại làm vậy, xoá ngay cho mình đi. "

" Úi Ean đừng mà, xin cho mình mượn nhá, mượn một xiu thôi. "

" Không, có bao nhiêu ảnh mà lại lấy ảnh mình. Xoá ngay. "

" Vì Ean dễ thương nhứt đó. Man mượn hình Ean người ta có thiện cảm liền luôn. Anh ấy có thiện cảm liền luôn đó. Đi mà, cái này rất quan trọng với Man đó Ean. Ean giúp Man được không?  Đi mà... "

" Man lấy hình Ean đi nhắn tin với trai á, sao không tự đi mà nhắn đi trời! "

" Không được, thấy tự nhiên con trai gửi tin nhắn anh ấy chặn chắc luôn. "

" Dù gì..... "

" Man mua tặng Ean vé xem concert được không, concert mà Ean thích đó. "

"....."

" Mua hai vé, mua cả nước và đồ ăn cho Ean với bạn trai hẹn hò luôn! Được không, đi mà!"

"... Ờ thôi cũng được. Nhưng mình muốn xin thêm một tý"

" Vậy Ean nói đi"

" Dây đàn mình hỏng rồi, đi sửa dùm luôn hén. "

" Ờ..... ok luôn. Nhưng Ean phải giúp mình nhé, kể cả chuyện đến gặp anh ấy. "

" Còn đến gặp nữa hả? Ờ ờ, Ean biết rồi. "

  Man hơi xót vuốt ví, nhưng vì crush, chẳng tiếc đâu.

***

  Man thành giao với Ean cũng đã hai tuần.

  Hai tuần này, Man nhắn tin hỏi anh ấy về kèm môn. Anh ấy trả lời rất nghiêm túc. Hồi nhắn tin làm quen, Man phải giả bộ không hiểu học dở dữ lắm mới nhờ anh kèm mình được. Anh ấy rất tốt, kèm rất nghiêm túc, có vẻ như chuyện làm gia sư kèm học này anh ấy làm quen lắm. Nhưng anh ấy hình như đang ở xa. Rồi một ngày anh ấy nhắn tin bảo ở Chiengmai. Man đã nhanh tỏ ý muốn được gặp. Khi Man ngỏ ý muốn gặp mặt. Anh ấy cũng không từ chối.

  Man dặn dò kĩ Ean về cuộc hẹn. Về họ đã nói những chuyện gì, về phải nói chuyện như thế nào. Mãi đến khi trông thấy bóng dáng anh ấy lấp ló vào cửa, Man mới đi núp, lui ra chiếc bàn phía sau.

  Anh ấy hôm nay mặc áo tím, nhìn rất nghiêm túc. Anh bước vào, Ean nhanh chóng đứng dậy chào anh ấy. Anh ấy gật đầu.

" Ean phải không, em nhắn hẹn anh ra là muốn kèm cái gì, muốn nói chuyện gì vậy? "

" À.... À, do học với anh bữa giờ mà không biết mặt anh nên em muốn hẹn ạ. "

" Vậy hả.  Vậy bài hôm trước em đã nắm rõ chưa. "

" Dạ......"

" Sao em cứ nhìn nhìn tay mãi vậy. Đưa tay anh xem nào! "

  Thôi chết, bể rồi, anh ấy rất tinh ý, phát hiện rồi.

" Này là thế nào, em hẹn anh để đùa giỡn anh hả. "

" Không phải.... "

" Bữa giờ nhắn tin xin kèm với anh không phải em đúng không? "

". ..  "

" Vậy ai, hai người hợp lại lừa anh hả? "

" Dạ....... "

" Chẳng hiểu, anh có cái gì mà em cần lừa thế. Có cần cảnh sát không anh gọi dùm cho. "

" Úi anh.... "

" Anh không có rảnh chơi đùa với em, nếu em đã cà chớn vậy thì thôi, bữa sau bảo bạn cũng đừng có nhắn tin kiểu giả như vậy. Người khác khó chịu. "

  Nói rồi anh đi thẳng. Ean quay đầu lại, hỏi Man giờ làm thế nào. Còn Man thì ngẩn người, ôi, crush của Man......

  Man và Ean đi theo anh ấy, anh đang đứng vẫy xe chưa về.

" Man, giờ sao! "

" Còn sao nữa, bể rồi Ean ạ. "

" Anh ấy khéo quá, nói chưa được ba câu anh ấy đã phát hiện rồi."

" Man nghĩ Man bể rồi Ean à....! "

  Man rút ra cây bút của anh ấy, Man giữ nó quá lâu rồi. Đã đến lúc phải trả lại cho chủ nhân. Chắc giờ ảnh ghét Man lắm luôn. Huhu.

  Man nhờ một anh áo trắng đi ngang, đưa cây bút cho anh ấy. Anh ấy gật đầu, nói cám ơn. Xe đến, hình bóng anh ấy xa dần xa.  Ôi, Crush đáng yêu của Man......

" Man, đừng buồn quá. "

" Ừm... Huhu"

" Buồn gì buồn cũng đừng quên vé concert của mình nhé. Mình về trước nha. "

" Au, huhuhuhu. "

  Cách lại gần crush của Man đã bị bể. ÔI, Man buồn lắm. Buồn, còn hơn cả màu áo  tím buồn của Crush. Có lẽ anh ấy, không dành cho Man sao. Không, anh ấy chắc chắn là vợ Man mà, không, không........ Ôi, Man thất tình rồi..     Ôi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro