Giữa người mình thích và.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán chế Tun. Tối. Một góc phòng, có một cậu nhóc điển trai đang ngồi đợi. Cậu nhóc có lẽ đang được kèm học. Mà gia sư thì đi đâu mất rồi.....

" Bánh bông lan kem đây....! "

" Ngon quá vậy anh. Cảm ơn ạ! "

" Từ từ. Cái này, là của tao. Còn ốm, ăn cái gì?!"

" Ôi anh.... Anh còn đem ra ăn ngon như vậy là trêu em hả.... "

" Kệ mày, ăn là chuyện của tao... Haha"

Tủi thân nhìn người lớn hơn. Anh ấy mặc kệ, ăn một mình thật.

" Đừng có nhìn tao như vậy. Ai biểu ốm làm chi. "

" Hưu...... "

" Haha. "

  Điện thoại trong túi người lớn hơn chợt rung lên. Anh ấy vội vã đứng dậy.

" Đùa tý. Bánh nè, ăn đi. Tao có chút việc. Đi trước nhá. "

" Ơ kìa anh. Anh đi đâu? P'Mil....! "

  Có một nỗi bất an xảy ra trong lòng cậu. Một nỗi lo vô hình.

  Điện thoại vang lên. Cậu nhanh chóng cầm lấy.

" P'Tine ạ? "

" Sao ạ?!"

" Em đến ngay đây. "

  Gấp gáp chạy ra khỏi quán. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ......

" Sarawat bị đánh...... Người đánh ổng........ Không, không phải, không phải đâu...... "

***

" Ổn không Sarawat? "

"..."

" Nó bị ăn đòn nhiều hơn tao. Có vẻ đau đó, cẩn thận. "

" Em ghé vào mua hộp thuốc băng bó. Hai người đợi tý nhé. "

" Ừm..... "

  Phukong vào trong hiệu thuốc. Cậu mua những thuốc cần thiết cho hai người bị đánh bầm dập kia. Khi trở ra, cậu thấy thật thú vị, Sarawat đang làm nũng P'Tine.

" Tine, giờ đi phòng tao nhé. Bôi thuốc. "

" Về rồi em mày bôi cho. "

" Không, Tine. Nó bôi đau lắm. Tao cũng muốn sức thuốc cho mày nữa. Mày xem, trâu nhỏ bầm dập hết cả rồi.... "

" Là tại ai hả....? "

" Hưu, đi phòng tao nhé. Tao đau quá, Tine..... "

" Còn em mày.... "

" Tý nó đi phòng thằng Man chơi rồi. Không ai quan tâm tao.. Tine, Tine..... "

" E hèm, em mua thuốc về rồi này. "

" Ờ, ờ. Tý mày cho tao xuống đầu kia nhé. Bắt xe về không trọ. "

" Tine, đi phòng tao. Tý nữa Phukong đi phòng thằng Man rồi, ai chăm tao..  "

  Mình nói đi phòng P'Man khi nào vậy chứ. Ông anh tự biên tự diễn này.

" Mày đi phòng thằng Man thật hả? "

Mày nói phải liền đi đó!

Nói thì em được gì nào?

Moá, vòi cái gì, giúp anh mày lấy chị dâu về không được hả?

Tính làm chuyện gì xấu với P'Tine phải không???

1000 path, đi phòng thằng Man chơi.

Ui em là con nít hả?

2000.

Haha, ok.

" Dạ Pi. Tý em phải sang phòng P'Man. Đi đến mai luôn. Tối nay không về phòng. "

" Au, thế anh mày...  "

" Có anh rồi cơ mà. Hai người tự chăm sóc nhau đi. "

"....."

" Tự liếm vết thương cho nhau, thế mới nhanh lành. Còn tăng thêm tình cảm..   "

" Thằng Phukong. "

Haha, P'Tine ngượng. Ngó qua Sarawat, mặt ổng gian vãi. Đêm nay chắc người nào đó được toại nguyện rồi đây mà....

  Thế cũng tốt.

***

Quán chế Tun. Hai ngày sau đó. Ở góc phòng, vẫn có cậu nhóc đang chờ đợi. Hôm nay là lịch làm của gia sư cậu ở quán chế, anh ấy đang mặc tạp giề, đi qua đi lại. Anh ấy đang đến đây.

" Bánh bông lan kem trà xanh. "

" Ngon quá anh, hôm nay em được ăn rồi chứ. "

" Khoan đã. "

"Dạ? !"

" Ăn đi. "

" Au Pi, làm hết hồn ạ. "

" Haha. "

  Anh ấy vẫn bình thường. Vẫn ghẹo gan, vẫn như trước. Chỉ khác là mu bàn tay anh ấy có vết thương, được băng lại.

  Vết thương này. ..    Như dấu vết đánh nhau vậy.......

" Tay anh sao vậy? "

" Hôm trước phụ thằng Chat, không cẩn thận. "

" Hôm anh về trước là do anh đi với P' Chat hả? "

" Ờ. Tao đi phụ nó tý việc..  "

  Mong rằng đó là lời nói thật. Phukong thầm nhủ. Cả hai bỗng im lặng. Mỗi người có những suy nghĩ riêng.

" Ờ, rồi bài tập hôm bữa giao mày làm được không? "

" Được anh. "

" Vậy tốt. Hôm nay tao chỉ thêm mấy chiêu nữa ....."

Tiếng điện thoại rung lên. P' Mil lại đứng dậy.

" Giờ tao có việc phải đi rồi. Bài tập tao sẽ nhắn cho mày. Về làm đi rồi bữa sau tao đánh giá cho nhé. "

" Pi..... "

" Ê Mil, chưa hết ca mà mày đi đâu vậy. Mil  !"

  Tiếng chuông vang lên từ ig. Lên từ acc của Sarawat, cậu thấy P'Tine đăng.

" Đang ở thư viện. "

  Ở dưới là một đống check in về Sarawat. Hai người đang ở thư viện với nhau.

  Bất giác, cậu cất dọn đồ. Chạy ngay đến thư viện. Cậu có cảm giác, PMil đến đó. Anh ấy đến đó.  ........

****

" Bồ mày lạnh. Tao đắp áo dùm không được hả. "

" Đã bảo người yêu của người ta thì đừng có dính vào. Thể hiện làm mẹ gì vậy. "

" Cái quái. Mày chăm người yêu cho tốt vào. Có bao nhiêu người chực chờ đấy. "

" Tôi sợ gì người chực chờ. Chỉ sợ con chó đánh lén sau lưng. "

"Ai là chó hả?! "

" Ai nhột thì là người đó đó. Anh thôi chiêu đánh lén đi nhé. Bạn tôi nó không thích. Có gì thì đánh thẳng luôn. Lén lút cái quái gì... "

" Thằng Man..... "

" Người đánh lén thì phải lột ra chứ sao... "

" Lén cái quái gì chứ. Rồi sao? "

" Thừa nhận rồi chứ gì, người chuyên đánh lén là anh..! "

" Tao cần gì phải vậy, chờ trận bóng tới đây tao sẽ xử một lượt. "

" Vậy cơ á. "

" Ờ, hôm chung kết đá bóng tuj mày biết tay tao. "

" Chờ đợi ghê luôn đó. Sẽ sút bay anh luôn. "

" Ờ, cứ thử xem..... "

" Cái gì đó Mil, tụi kia..... "

" Thôi, thằng Wat, ngồi xuống dùm tao đi. Man, Boss, ngồi xuống. Đi học chứ gây sự cái gì. P' Mil, xin lỗi anh, anh về bàn dùm em đi. "

" Hừ. "

  Mùi thuốc súng toả trong không khí. Thư viện dần yên tĩnh trở lại. Còn một cậu nhóc đang đứng ngoài cửa càng yên tĩnh hơn. Mắt cậu chực buồn. Một nỗi buồn lan khắp. Cậu ta quay đầu bước đi. Xen trong nỗi buồn ấy, có thứ gì đã sáng tỏ, và nhiều hơn cả là sự tức giận.

Cậu vẫn không muốn tin.... Có lẽ chỉ là hiểu nhầm, đúng chứ....!?
  Đánh lén.... Sarawat bị đánh....... Ai đánh..... P' Mil........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro