Ghen. Thằng nhóc khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một thằng nhóc đang ngồi bên cạnh Pi Mil. Tôi bực chết rồi.

  Nó cười nói. Thỉnh thoảng còn ghé vào tai anh thì thầm.

   Pi Mil cười lại với nó. Hai người tủm tỉm. Moá.

  Rồi.  Ngồi gần vậy á, muốn ngồi lên đùi ảnh luôn rồi ha!

  Chết tiệt. Thằng nhóc khốn.

  Đẩy cửa thật mạnh, bước vào phòng. Phải phá ngay cái bầu không khí chết tiệt này.

" Pi! "

" Au thằng Phukong, mày làm gì đẩy cửa mạnh dữ vậy? !"

Aa, còn gắt em.

" Đây là ai, Pi?! "

" Mày không cần qua tâm..... "

" Sao em lại không quan tâm. Anh định biến em thành công cốc hả?! "

Tay nhanh hơn não rồi. Tôi đã tóm cổ thằng kia.

" Mày là ai, sao dám sát rệt với anh ấy! "

  Thằng nhóc nhìn tôi, khó hiểu.

" Phukong, bỏ nó ra....! "

" Anh đó. Cứ đụng một tý là kiếm đứa khác. Anh muốn chọc em nổi điên hả?! "

" Mày.... "

" Đây là Phukong mà anh nói hả? "

  Thằng nhóc khốn còn biết cả tên tao.

" Sao hả, biết tao rồi còn xà nẹo với anh ấy á?! "

" Thằng này... "

" Haha, cậu hiểu nhầm đó. "

" Gì chứ?! "

" Tớ tên Mic, em anh Mil. "

" Cái gì cơ!? "

" Còn nữa, nãy là anh ấy chỉ tớ đàn, tuần sau tớ phải chơi bài đó. "

  Thôi toang rồi. Thằng nhóc khốn.... Em Pi Mil.....

****

Quán chế Tun. Một cái bàn. Hai thế giới.
 
  Người duy nhất có thế mỉm cười tự nhiên là thằng Mic.

  Nó thế mà em anh ấy cơ đấy.

  Ừ thì tao đã động tay với em vợ.

  Mà tại nó chứ. Nó có giống gì Pi Mil đâu, ngoại trừ cái vẻ trắng bóc dễ thương. Nó nhìn vừa ngoan, vừa kiu, vừa xinh trai, chẳng có chút ngầu nào, nhìn như đồ tiểu bạch thế kia bảo sao tao không nhầm hả.

" Phukong học khoa kiến trúc với anh mình luôn hả? "

" Ừ, Mic. ". Ngại quá, tao cứ giả dối thế nào ấy.

" Ui, không cần ngại với mình đâu. Cậu mới túm cổ mình có một phút bốn ba giây chứ mấy. Mình không có để bụng. " Xạo hả, không để bụng mà nhẩm từng giây luôn hén.

" Xin lỗi, tại Kong không biết. "

" Hưi, không sao. Haha. "

" Mic học trường này luôn hả, sao bữa giờ không thấy. "

" Không. Mình học trường nhân văn cơ, mấy hôm nay rảnh nên đến thăm anh trai. "

" Ừ haha. "

" Mil anh, chau bạu nãy giờ hả? "

" Đừng cáu mà anh, Phukong chỉ tại ghen ghen xíu hoy. "

" Mic không có sao. Cậu ấy túm Mic hơi đau tý chơ mấy. "

" Anh.... "

" Thằng Phukong lần sau còn làm vậy với em tao, tao xử mày chắc! "

" Tại em không biết Mic là em anh mà....! "

" Nhớ lấy đó! "

" Thôi anh, anh đừng giận cậu ấy nữa nhé. Anh dẫn Mic đi ăn đi. Ở quán Mic thích ấy. Mic đói. "

" Ừ, anh đi lấy xe. "

  Trước khi đi anh còn lườm tôi một cái. Còn thằng em ngoan ngoãn đâu mất rồi kia. Nó giương mắt nhìn tôi. Gương mặt ngoan ngoãn lành lạnh nhìn tôi.

" Phukong không hợp với anh mình đâu. Cậu bỏ cuộc đi. "

" Sao cậu biết tôi không hợp chứ. "

" Tôi là em anh ấy bao lâu. Anh ấy thích gì không biết nữa hả. "

" Cậu ấy. Không phải gu anh ấy. Với cái cách anh ấy nói về cậu với tôi. Ảnh ghét cậu chắc luôn! "

" Bỏ cuộc đi. Anh trai tôi sẽ không thích thằng nhóc như cậu. "

  Nó bỏ đi. Trước khi đi, nó nhướng cặp lông mày dày dày giống ảnh thách thức tôi.

  Cậu đã sai, Mic, người mà Mil phải bên cạnh cả cuộc đời này là tôi cơ. Không ai có thể bắt tôi từ bỏ anh ấy. Kể cả chính tôi đây này....   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro