Có người đang chờ đợi một lời chúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vượt qua nỗi nhớ người nào đó thật là một chuyện khó khăn.......

  Cách để Phukong tôi vượt qua những tuần vừa rồi chính là những tấm ảnh trên Ig của người tôi thích, Mil.

  Anh ấy vẫn rất tốt, vẫn đi chơi, vẫn làm thêm, vẫn chơi nhạc ngầu ngầu làm bao người mê đắm.

  Trong khi đó, tôi lại phải trải qua nỗi nhớ anh vô cùng, muốn gặp anh, muốn nói rằng tôi thích anh. Nhưng mỗi khi nhớ lại lời chụp mũ Brozone lên đầu tôi của anh, tôi lại buồn lắm. Mà hơn cả, giận.

  Sắp đến kì thi rồi, vốn dĩ tôi muốn đến Chiengmai ngay để gặp anh, đu bám anh, bắt anh kèm thêm, nhưng theo lời gián điệp tôi mua chuộc thuật lại, anh ấy đi tình nguyện rồi.

  Lại còn đi theo pi Tine!  Giận!!

***

" Xin chào ạ? Anh, anh Mil đã về chưa?"

" Chưa luôn á, vậy anh có hỏi bao giờ ảnh về không? "

" Anh phải hỏi, em mới đưa cho anh. "

"Được ạ. "

" Mai em phải thi. "

" Dạ. "

" Ok anh. "

  Tôi đặt chiếc điện thoại xuống. P'Mil còn chưa chịu về nữa, đi gì đi mãi. Hết hai ngày rồi.

  Tôi đã xuống Chiengmai trưa nay. Vốn muốn đến tìm anh ngay, nhưng anh vẫn chưa về.

" Phukong, mày trợn mắt gì đó. "

" Sao, em đang bực đây. "

" Có chuyện gì.... "

" Không có gì đâu ạ.... "

" Ầu hấu!!. "

  Tôi sẽ ở với P' Boss trong mấy ngày này, vì P' Man đang bận đi tán vợ, còn Sarawat bận chăm vợ P' Tine. Ở với P' Boss khá thoải mái, anh ấy vui tính, lại còn hợp cạ với tôi. Mà chuyện bí mật của tôi, anh ấy cũng chẳng quan tâm lắm.

" Mai thi hả em? "

" Dạ, mai. "

" Cố lên nhá, hí hí. "

  Ảnh vỗ vỗ vai tôi rồi đi tắm. Còn tôi tiếp tục xem đám tài liệu kiến trúc cho cuộc thi ngày mai. Mắt lâu lâu lại lướt qua nhìn điện thoại.

Ước gì anh ấy nhắn tin cho mình..      !

Em nhớ anh......!

****
" Mày,  ăn đi hẵng đi này, anh mua cho đó. "

" Cảm ơn ạ, P'Boss. "

" Ờ, au,  mày ăn cái nhỏ, tao ăn cái lớn! "

" Em đi đây anh! "

  Mặc kệ ông Boss la làng vì tôi ăn mất cái bánh lớn của anh ấy, tôi đi ra ngoài. Trời hôm nay nắng rất đẹp. Buổi sớm, cổng trường đã đông học sinh đứng đó. Mọi người đều đến dự thi môn năng khiếu. Tôi bước vào nơi dành cho thí sinh thi kiến trúc. Một anh chị hướng dẫn vien chỉ tôi đi lên lầu 4. Trong lòng tôi cũng khá lo lắng. Chỉ sau hôm nay, có thể tôi sẽ trở thành đàn em của người nào đó, dĩ nhiên tôi rất vui. Người nào đó vẫn chưa về, tôi vẫn chưa gặp anh, gia sư của em, em thật nhớ anh,  anh có hay chăng.

***

Sắp đến giờ rồi, tôi bước vội lên cầu thang trường đại học. Xung quanh tôi. Dòng người đi thành đôi làm tôi có chút tủi thân. Tôi muốn người ấy dắt tay tôi, cùng tôi đi thi. Muốn người ấy nhìn thấy thành quả anh đã chỉ dạy thế nào. Muốn......

  Em muốn anh ở đây. Muốn anh chúc em...... Thi tốt.

Ting!

  Tiếng thông báo ig vang lên. Tôi rút điện thoại ra. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy.

Gia sư của tôi gửi lời chúc đến tôi này. Tôi, hạnh phúc.

" Hôm nay hy vọng là một ngày đẹp trời. Chúc may mắn."

  Người đàn anh bước ra khỏi cánh cửa, gọi đám học sinh đứng lang thang lại một chỗ. Tôi vẫn chẳng quan tâm.    

" Giờ gọi đến tên em nào thì các em nhanh chóng vào nhanh hộ anh nhé! "

  " Em ơi, qua đây ngồi đi, tủm tỉm gì đó. "

  Một tiếng gọi làm tôi giật mình. Dùng lại cảm giác rộn ràng trong tâm trí. Tôi bước đến chỗ dành cho mình. Sắp thi rồi.

  Bất giác nâng tay. Chiếc đồng hồ anh tặng vẫn trên đấy. Như cảm giác anh ấy đang ở bên tôi vậy....

  Chợt tôi nhớ lại nguyên nhân được tặng món quà này. Trái tim lại đau thắt.

  Cảm xúc nghẹn lại. Nhưng tôi càng khẳng định hơn về bản thân.....

  Dù cho anh có thích em hay không anh à, xúc cảm trong em lại càng lớn thêm.  Em muốn gặp lại anh, muốn gần gũi anh, muốn nói yêu anh. Và đập bể cái mũ brozone của anh..... Và biến anh thành của em....... Chỉ của em thôi.......


  Hãy chờ đấy anh à, em sẽ đến tìm anh nhanh thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro