Câu trả lời của tao là không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câu trả lời của tao.... Là không. "

  Tôi không thể tin được. Anh ấy nói gì vậy chứ? Anh đã hứa với tôi mà.

" Anh nói gì vậy, anh đã hứa với em mà! "

" Tao là người đểu vậy đó. Tao nói không, là không. "

  Tôi không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng. Anh đã hứa với em mà, anh sẽ đồng ý với em một điều cơ mà.

  Trong góc lặng giữa biển người, tôi giận đến nỗi xách luôn cổ ao anh. Anh chọc giận em rồi đó.

" Anh nói lại đi. "

"Cái quái gì chứ. "

" Nói anh đồng ý. Anh hứa anh sẽ mở cửa trái tim anh cho em. Anh nói đi. "

" Tao nói không. Tao không thích mày. Tao sẽ không. "

" Anh nói dối.  Em cho anh nói lại. Anh nói đi."

"...."

" Anh nói dối. Hức. "

" Anh rõ ràng thích em..... "

" Xin anh hãy nói lại đi. "

" Anh à.... "
 
  Những giọt nước mắt rớt thật rồi. Tựa như cơn mưa hôm ấy, tôi cũng đã khóc như vậy, ngày anh nói anh chỉ xem tôi như em trai.

***
  Tôi hẹn anh lần nữa tại sân banh. Nơi tôi và anh thường gặp gỡ. Tại nơi này, tôi đã từng khóc như đứa trẻ. Cũng vì anh.

  Hôm nay, có thể cũng sẽ như thế.

  Anh xuất hiện. Bóng áo tím quen thuộc. Anh lành lạnh nhìn tôi. Tôi ghét ánh mắt đó của anh kinh khủng.

"P' Mil, ở đây. "

"...."

Anh bước đến. Không nhìn thẳng tôi.

" Làm cái gì, nhìn em đi. "

  Anh đưa đôi mắt ấy lên. Lại ánh mắt này. Lành lạnh. Nhiều khi tôi muốn phá tan nó. Để anh dùng anh mắt ấm áp, nóng bỏng nhìn tôi.

" Lý do. "

" Lý do gì chứ? "

" Anh thừa biết cái em hỏi. "

" Không. "

" Được, vậy em hỏi anh lần nữa. "

  Nhìn sâu trong đôi mắt người. Nước mắt muốn tuôn rơi.

" Tại sao anh không thích em. Tại sao anh nói không thích em chứ! "

" Tao đã bảo không mà. Sao cứ hỏi mãi vậy."

" Tại vì em là em của người anh ghét hả. Tại vậy hả. Hay tại anh đúng là người xấu. "

" Anh là người xấu. Tại sao đánh cắp trái tim em. Tại sao không mở cửa trái tim dành cho em..... "

" Tại sao chứ. Lúc nào chúng ta cũng hợp đến như vậy. Tại sao chứ, lúc nóng lúc lạnh anh muốn em phải làm sao. "

" Tao đã nói không thích là không thích mà. "

" Tại sao anh không thích em. Tại sao anh không thích em chứ. Tại sao anh nói không thích em. Tại sao chứ! "

" Tại sao em không biết anh thích người khác ngay từ đầu. Tại sao anh còn cho em hy vọng. Tại sao anh lại bóp nát hết hy vọng đó! "

"...."

" Tao đã bảo không thích mà. Mày đừng có hỏi nữa. Mày i chang người anh của mày. Tính tình giống nó. Mày nghĩ tao giống thằng Tine, quen mày để mày coi như quả hồng mà bóp hả. "

" Tại sao anh nghĩ vậy, tại sao anh quy em thành anh em. Mà anh em, cũng không làm gì có lỗi với pi Tine hết. "

" Anh đừng có biến em thành người xấu. Thực chất mọi vấn đề đều từ anh. Tại sao anh trốn tránh khỏi tình cảm của em. Anh từ chối em bao nhiêu lần rồi. Anh thậm chí còn không để em nói ra.... "

"..."

" Sao anh lại như vậy chứ, hức. "

  Pi Mil  cũng khóc, anh không nức lòng như tôi. Từng giọt nước mắt chỉ tuôn trào khỏi anh mắt lành lạnh. Ánh mắt đó của anh, lạnh quá. Tại sao chứ!

" Tao bảo không, là không, mày đừng níu nữa..... "

" Mày với tao không hợp đâu. "

" Anh đã thử chưa. Đã thử chưa mà biết. Thử chưa?! "

  Trời mưa rồi, mưa lạnh lùng nặng trĩu. Trái tim tôi đau nhói. Chỉ biết nắm lấy áo anh như nắm lấy tình yêu này.

" Tại sao vậy. Tại sao người ta khi yêu mối tình đầu lúc nào cũng đẹp. Mà tại sao của em lại trắc trở thế này hả? "

" Tại sao em lại yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên chứ. Tại sao em lại vậy chứ. Tại sao anh lại không yêu em chứ. "

" Tại sao chứ. Anh nói đi. Tại sao...... "

Mình hợp nhau đến như vậy. Cớ sao không phải là yêu.

Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào.

Hạt mưa rơi xuống vô tận. Trách sao được sự tàn nhẫn.

Anh trót vô tình. Cứ coi em như em trai.

" Đừng lo lắng, về em khi mà em vẫn còn yêu anh. "

" Hãy lo lắng, về anh khi từ chối trái tim em. "

" Em sẽ buông hết tất cả, chỉ để chiếm lấy trái tim anh. "

***

  Bước ra từ phòng tắm, mặc cho những giọt nước còn rơi từ người xuống sàn. Cậu trái đã cầm lấy chiếc điện thoại.

" Anh ấy ở đâu cơ. "

" Biết. "

" Có thể. Em sẽ đến đó được. "

" Đừng lo lắng về vấn đề độ tuổi. Đó là quán nhà bạn em. Chỉ cần nói với nó một tiếng. "

" Được. "

Ngắt đi cuộc gọi. Cậu ngồi xuống sô pha.

  Suy tính một lúc. Cậu gọi thêm một cuộc gọi. Gọi xong, cậu mỉm cười, khoé môi nhếch lên nhẹ nhàng, rồi thả xuống, bình thản.

  Với tay lấy một tấm hình. Nhìn người con trai lạnh lùng trong ảnh, cậu xoa xoa.

" Là anh bắt em phải làm thế này. "
  ***

Tán trai theo phong cách người ngay thẳng của Phukong Guntithanon:" tán crush quá mệt, đè nó ra luôn. Nó không chịu. Hiếp nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro