Anh định làm gia sư online hả, em không chịu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phukong đã thành công bắt P' Mil phải dạy kèm mình.

Anh bảo phải vẽ cây, xe, người mỗi thứ một trăm bức anh mới dạy cho. Thế là cậu hôm ấy xuyên đêm luôn.

Vẽ, và vẽ. Nhưng cậu không chán lắm. Cậu có thể trêu ghẹo Sarawat vì mặt ổng đang bí xị như trái bí đao.

"Thất tình hả anh?! Thôi, nhường lại cho em út đi chớ anh tuổi gì cua được P' Tine chứ! "

" Thằng Phukong, im đi trước khi tao sút cổ mày bay ra ngoài. Còn nữa, chẳng qua thằng Tine đang giận tao chút thôi, còn lải nhải tao thất tình là ăn đòn nhé! "

" Wat ơi, đến chơi nè. "

"Au, P' Man, chào anh ạ. "

" Ờ em Phukong. Ủa, mà mày đang làm gì vậy. "

" Vẽ đó anh. "

" Khoa kiến trúc hả? Sao bữa bảo thi IT cơ mà?! "

" Có thay đổi chút đó anh. Em thấy khoa kiến trúc cũng được. Cũng vui. " Đặc biệt là có ai đó.

" Ờ, mày vui là được. "

" Mà anh đi đâu cả hôm rồi vậy. Không thấy?! "

" Anh đang đi theo đuổi tình yêu của đời mình. "

" Kết quả sao rồi, thằng Man. "

" Không thấy mày ạ. "

"..."

" Nhưng đợt sau tao sẽ đi tiếp, biết đâu lại gặp. "

" Cố lên nhé anh. "

" Còn em Phukong thì sao? Mày đã tìm được tình yêu đích thực chưa? "

" Em hả? " Chắc tìm được rồi đó. Người làm cho trái tim rung động. Người làm cho trái tim đánh rơi mất một nhịp đập.

Và cậu đang cố gắng đến gần hơn với người đó.

***

Một ngày thật đẹp. Mil quyết định hôm nay không cúp học, đến lớp và đi vẽ tranh. Anh gặp gỡ đám bạn mình và cười đùa vui vẻ. Cả đám quyết định đi nhậu tối nay. Đám bạn anh cứ lòng vòng xung quanh mấy chủ đề gái gú, còn anh lại nhớ đến cậu nhóc khoa luật kia, nhóc dễ thương, hôm nào phải xin làm quen.

Tan tiết. Sinh vien ùa ra như kiến vỡ tổ. Nhưng có thứ gì đó khiến họ phải dùng lại trầm trồ. Một đám tranh dán khắp tường. Cây, người, xe. Chắc cũng hơn trăm bức quá. Chật kín khắp tường.


"P' Mil. " Thằng nhóc hôm qua. Chết tiệt.

" Một trăm bức theo yêu cầu. "


" Bây giờ đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi đó. "


Mil đã quên béng vụ hứa hẹn với nhóc này hôm qua. Nó đúng là dai dẳng. Mỗi thứ một trăm bức chứ đâu phải ít. Nó điên rồi chăng? Anh nói vậy để làm khó nó mà!

Thằng Chat bạn anh nhìn khắp mấy bức vẽ, bảo anh:

" Em nó đã làm đến mức này. Mày không nhận lời thì danh tiếng ảnh hưởng đó Mil. "


Thằng nhóc con đứng đó, làm như tủi thân lắm vậy. Nó cứ nhìn anh ,như thể mèo con bị chủ bỏ rơi ấy. Gì chứ, bộ tao bắt nạt mày hả.

" Ờ, cũng được.

"..."

" Dạy kèm thì dạy kèm."


Thằng nhóc cười, tủm tỉm như mưu kế đã đạt được. Gì chứ, chẳng qua là nhận kèm một đứa nhóc. Thôi cứ kèm thôi. Anh cũng lười vờn nhau với thằng này. Nó đúng dai dẳng, như cái đuôi nhỏ vậy đó. Cứ nhận lời đi cho xong.

" Hài lòng chưa?! "

"..."

" Giờ thì đi chỗ khác chơi. "

" Hôm nay không kèm ạ? "

" Không, nay tao bận. Mai cứ đến khoa kiến trúc, gặp P' Chat, rồi tao sẽ đến kèm mày sau. Ok rồi chứ?! "

" Dạ. "

Mil bước nhanh qua mặt thằng nhóc con. Thằng quỷ, đúng ranh. Biết nó dai thế này ngay từ đâu anh đừng giúp nó. Để nó bị đàn em đuổi cổ, thế có phải đỡ hơn không.

Nhưng mà trên đời này không đời nào có thuốc hối hận cả. Mà nếu có, anh cũng chẳng dùng cho thằng nhóc này. Chỉ là thằng nhóc thôi mà. Xử lý nó, có gì khó chứ.

***

Hôm sau, khoa kiến trúc.

" Các em có gì không hiểu cứ hỏi P' Chat nhé. Có em nào vẽ xong thì gọi anh đến xem cho nè. "

" P'Chat ơi, em muốn hỏi chỗ này ạ. "

" Chỗ này hả, chỉ cần sửa lại nét này một tý thôi nè. Đưa tay đây anh cầm chỉ cho vẽ.. "

Lợi dùng sờ tay con gái nhà người ta thì có ấy chứ. Ông Chat này cứ ham hố gái, Phukong nhìn mà đau hết cả mắt. Người hứa kèm mình thì chẳng thấy đâu. Bắt cậu ngồi đây cả buổi, học với một đám con gái với một ông đàn anh xà nẹo xà nẹo với gái.

" P' Chat ơi. " Đấy, phá cơ hội hám gái của ổng, coi ổng nhìn mình sắc chưa kìa.

" Sao hả em Phukong? "

" Em vẽ xong rồi ạ. "

" Đưa anh nào, chụp lại gửi cho P' Mil nhận xét cho. "

" Sao anh phải gửi cho anh ấy ạ? Hôm nay anh ấy không đến ạ? "

" Au, Mil bảo kèm online cho mày mà, không biết hả. "

" Sao lại kèm online ạ, em không muốn kèm online. "

" Ơ, có gì hỏi nó chứ sao tao biết chứ! "

" Vậy P' Mil thường ở đâu ạ? "

" Giờ này chắc nó đi tán gái rồi đó. "

" Tán gái?! "

" Ừm, số đào hoa mà. "

" Thằng Chat thôi nói bậy cho em nó đi. Chắc giờ thằng Mil đang đi đá banh đó. "

" Nó đi tán gái chứ! "

" Thế giờ mày cá với tao không? Chầu nước, ok? "

" Chơi luôn, tao nó nó đi tán gái đấy. "

" Tao nói nó đi đá banh. "

" Gọi kiểm chứng liền. "

" Alo? "

" Mil hả, đang đâu đó mày? "

" Đang đá banh với tụi bạn bên khoa kĩ thuật. Thôi nhá, bọn tao vào trận đây! "

" Ok ok. "

" Sao hả P' Chat, mời nước đi nhá. "

" Hả, nãy giờ nói gì đâu ta.... "

Mặc kệ hai đàn anh tranh cãi, Phukong đến thẳng sân bóng tìm P' Mil. Anh tính kèm online sao hả. Không có chuyện đó đâu. Anh phải bày em, từng chút một bày em......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro