34. THÌ RA...NGƯỜI THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sao chân của Đình Trọng đã có thể tháo bột, nhưng vẫn phải hạn chế những vận động mạnh để tránh bị tái phát.

Tiến Dũng từ sáng sớm đã đưa Đình Trọng lên bệnh viện lớn trên huyện. Cả 2 cùng băng băng qua những nẻo đường làng vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ trên chiếc xe cup 50 cũ kỉ.

Bệnh viện huyện cách nhà Tiến Dũng độ khoảng 20 km, sau khi đã đưa cậu vào phòng để bác sĩ tiến thành tháo bột cho cậu. Tiến Dũng ngồi chờ ở băng ghế đá trước cửa phòng bệnh, từ trong phòng khám đối diện anh thấy bóng dáng của Huyền. Cô đang chậm gãy mà bước đi từ trỏng ra, Tiến Dũng ngước lên nhìn thì là phòng khám phụ khoa.

Bất ngờ Huyền nhìn về phía anh, Tiến Dũng cũng nhanh chống đánh ánh mắt qua hướng khác, nhưng anh làm sao có thể thoát khỏi con hồ li này.

Huyền chạy đến chỗ Tiến Dũng:

- Anh Dũng sao anh lại ở đây.

Tiến Dũng đứng lên kéo Huyền ra một góc khác để nói chuyện, thật ra Anh sợ cậu thấy mình nói chuyện với Huyền thì sẽ lại tức giận.

- Anh buông e ra coi.

Tiến Dũng cầm lấy tay Huyền vẫn lôi đi xa phòng khám của Trọng

Dũng: em đến đây làm gì đấy.

Huyền: em.....Thật ra em đã có thai rồi.

Dũng:.........

Anh vẫn đứng mặt ngơ ra trước câu nói đó của Huyền:

Dũng: à,.... vậy anh chúc mừng em nhé.

Huyền vừa khóc vừa ôm chặc lấy Tiến Dũng, anh thật sự rất muốn đẩy Huyền ra nhưng vì đang ở chỗ đông người mà cô ấy lại đang có thai nữa, nên anh thật sự không nỡ. Nhưng không phải là tình yêu mà đây chỉ là tình bạn cũ thôi.

Anh cũng đưa tay lên xoa xoa lưng cho cô và an ủi Huyền. Nhưng thật không may cho Tiến Dũng, tất cả mọi cảnh này đều bị Đình Trọng từ phía xa nhìn thấy. Đình Trọng ở một khoảng cách khá xa, xung quanh lại tương đối ồn nên cậu không thể nghe 2 người họ đang nói gì, nhưng cậu chỉ nhìn thấy hành động ôm ấp thân mật của anh và Huyền.

Đình Trọng vừa khóc vừa chạy ra ngoài cổng bắt taxi trở về nhà ( Nhà ck). Trong suốt quảng đường trong đầu Đình Trọng vẫn lẫn quẫng:

"- Thì ra đúng như lời cô ta nói, Tiến Dũng chỉ xem mình như người thay thế cho cô ta mà thôi"

Càng nghĩ là lòng cậu lại càng đau, nước mắt cứ tuông xuống......

# Phía Tiến Dũng

Sau khi Huyền đã khóc chán chê, và ôm Tiến Dũng đã rồi thì cô cũng buông anh ra.

Huyền: Anh Dũng chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

Dũng: Anh xin lỗi em, anh đã có vk rồi.

Huyền: Em biết anh chỉ cưới cậu ấy chỉ để trả thù em thôi đúng không, thật sự a vẫn còn yêu em mà đúng không.

Dũng: Đúng.......

Huyền: Vậy tại sao anh và em lại không thể bắt đầu lại chứ, hay tại vì cái thai này. Chỉ cần a đồng ý em lập tức phá bỏ nó ngay.

Tiến Dũng đưa tay đè chặt lấy bả vai của Huyền:

Dũng: em không được có suy nghĩ đó, Dù gì nó cũng là con em, nó không có lỗi gì với những sai trái mà em và ck cũ của em cả.

Huyền: Nhưng....an....h

Dũng: Đúng là a có tình cảm với em, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ của những năm về trước rồi, bây giờ trong tym anh chỉ có duy nhất vk anh là Trần Đình Trọng thôi. em có hiểu không.

Huyền: Không, không... em không hiểu gì hết.

Cô vừa nói vừa khóc vừa dùng tay đánh và ngực anh. Dũng nắm chặt lấy tay cô.

Dũng: E phải chấp nhận sự thật này đi Huyền. Anh và em sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nếu em cứ tiếp tục thế này e rằng kể cả làm bạn chúng ta cũng không thể.

Nói rồi Tiến Dũng bỏ lại Huyền một mình ở đó, anh đi thẳng lại chỗ phòng bệnh của Đình Trọng lúc nảy.

Tiến Dũng quay lại phòng bệnh nhưng không thấy Đình Trọng đâu ca, anh hỏi bác sĩ thì biết Cậu ấy đã rời khỏi cách đây hơn 10 phút rồi.

Tiến Dũng gấp gáp gọi cho Trọng nhưng không ai bắt máy. Anh gọi về cho mẹ:

- Mẹ hả, Trọng em ấy về nhà chưa ạ.

- Mày đi đâu mà để Trọng nó về một mình thế, nó vừa lên phòng nghỉ ngơi rồi, nhìn nó có vẻ mệt mõi lắm.

Tiến Dũng cúp máy chạy ngay ra cổng lấy xe phóng nhanh về nhà.

------- Hết chương 34------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro