~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng.

Đứng cạnh một giếng nước, Sesshoumaru xối những gàu nước lạnh buốt qua đầu. Đôi vai cứng lại, cơ thể rùng mình đôi chút, những giọt nước lấp lánh ban mai nhỏ xuống từ mái tóc. Hắn vuốt mặt, rồi với tay lấy tấm khăn gần đó quấn người rồi vào nhà, cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo để chuẩn bị cho một ngày mới.

Cửa không đóng, từ xa hắn đã thấy cái lưng cong của lão hầu cận đang chăm chú nhìn những đồng bạc trên bàn tới mức chẳng để ý đến tiếng bước chân mạnh mẽ sau lưng mình. Cho tới khi hắn đóng sầm cửa phòng riêng lại, mới nghe tiếng lão rối rít xin lỗi và đòi dọn bữa sáng cho hắn. Với biểu hiện đó của Jaken, hắn cũng không tỏ ra tức giận lâu dài. Dù sao thì lòng trung thành của lão đã được chứng minh vào cả những thời điểm cái bụng của lão kêu réo không ngừng, và hẳn nhiên là lão cũng không muốn hắn bị đói lần nữa.

Thay đồ xong, hắn ra phòng ngoài.

Bữa ăn nóng hổi đã được dọn lên. Hắn ngồi xuống, để ý dĩa cá một con duy nhất đặt cạnh phần cơm của mình, còn lão Jaken chỉ có một chén canh rong biển. Nhìn kỹ hơn một chút, hắn lại thấy con cá có vẻ nhỏ hơn bình thường. Jaken lấm lét nhìn sang, có vẻ lo sợ vì đã âm thầm cắt bớt khẩu phần của hắn. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên ăn uống hết phần của mình.

Dùng trà xong, hắn xách kiếm đứng lên. Jaken vội nhỏm người quỳ lên khi hắn ra tới bậc cửa.

"Ngài lại đi ạ ?"

Hắn không trả lời, tiếp tục đi thẳng.

..
.
.
.

Tuổi thơ của hắn là những ngày sống trong nhung lụa với rất nhiều người hầu vây quanh. Được kỳ vọng sẽ trở thành lãnh chúa, sống bằng cách nào là một câu hỏi xa lạ với hắn, cho tới khi hắn rời bỏ tòa lâu đài vì những tranh cãi và bất mãn đối với người cha. Tiền bạc đem theo cạn kiệt, quay về thì thấy nhục, đi buôn thì không hợp, làm công thì không quen, ăn cướp càng không phải là lựa chọn, hắn đã biết tới những ngày lang thang đói khát. Trong lúc vật vờ tưởng chừng như sắp chết, một lũ thổ phỉ chặn đường buộc hắn phải ra tay, nhưng không ngờ đó cũng là cái cớ dẫn hắn vào công việc đầu tiên. Hắn trở thành thợ săn tiền thưởng, rồi trở thành một sát thủ khét tiếng khi các phe phái cần triệt hạ đối thủ.

Hắn làm việc không hẳn vì tiền, như hắn đã dám từ bỏ ngôi vị đem lại cho hắn tất cả quyền lực và vinh hoa. Hắn làm việc vì sở thích, hoặc vì thấy điều đó cũng đáng để làm. Công bằng mà nói, những kẻ ngồi sau rèm trướng khuấy đảo chính trường cũng tồi tệ chẳng kém những kẻ bị dán tên trên bảng truy nã. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không than phiền nếu một ngày nào đó hắn chết bởi những phi vụ nguy hiểm này. Giữ kín thân phận, sống ẩn dật ở một nơi hẻo lánh, hắn lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi, chẳng nghĩ có cơn gió nào sẽ cuốn hắn đi lần nữa.

.
.
.
..

Có một quán rượu trong thị trấn là nơi tụ họp của những tay cặn bã lẫn tầng lớp tinh hoa, nơi các tay buôn lậu ngồi cùng bàn với đám thương gia, nơi các quan quân tỉnh bơ ăn uống với bọn thổ phỉ. Ở đây, người ta có thể tìm thấy những yêu cầu cực kỳ đặc biệt. Chọn cho mình một bàn trong góc khuất, hắn gọi một bình rượu rồi khoan thai nhấm nháp. Không để hắn phải đợi lâu, một tay môi giới ngồi tót vào bàn hắn cười toe toét, để lộ mấy cái răng vàng đen lẫn lộn.

"Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ ?" - Gã nhăn nhở hỏi.

"Ngươi có đề nghị gì thì nói nhanh." - Hắn quay mặt đi để tránh mùi hôi của gã xộc thẳng vào mũi mình.

"Một phi vụ đáng giá trăm đồng vàng, ngươi nghĩ sao ?" - Gã chồm người tới.

"Để danh tính lại, ta sẽ suy nghĩ." - Hắn lạnh nhạt đáp.

Gã đứng lên, ghé sát vào tai hắn, thở ra hai cái tên. Gương mặt lãnh đạm tỏ ra buồn chán, đầu hắn không có gì hơn ngoài suy nghĩ sẽ bố thí cho tên này vài đồng tiền đến phòng tắm. Nói xong, gã bỏ đi nhường lượt cho một lão già hom hem khác đang ngắm nghía cả hai từ xa bằng cặp mắt cú vọ.

"Ta có việc cho anh đây."

Vừa đặt mông xuống, lão đã tự nhiên với lấy bình rượu của hắn tự rót cho mình một ly. Hắn cũng không tỏ ra phiền nhiễu, chỉ nhìn chờ lão nói nốt câu.

"Nếu xong việc, anh có thể nhận năm trăm đồng vàng."

Hắn giữ yên mặt tiền bình thản, bởi những yêu cầu này luôn đáng tiền, và những kẻ này hẳn đã tuyệt vọng mới đến tìm hắn. Nốc xong ly rượu, lão cũng đứng lên, rồi y như kẻ trước đó, thì thầm vào tai hắn hai cái tên trước khi bỏ đi. Hắn khẽ chớp mắt, bởi có một cái tên giống hệt cái tên trước đó hắn đã nghe.

Người thứ ba ngồi vào bàn hắn là một tên trẻ tuổi mặt hoa da phấn như phụ nữ. Ăn vận đẹp đẽ, hắn ta trông như là thuộc hạ của một kẻ giàu có chức quyền nào đó. Trên áo cài bông sen, hắn ta tự xưng là Bạch dạ mộng ảo. Nở nụ cười thân ái, Byakuya ngọt ngào hỏi.

"Nào, ta đã giới thiệu bản thân rồi. Còn danh xưng của quý ngài đây là... ?"

"Ở đây không ai hỏi tên của ta." - Hắn khẽ cau mày, nghĩ rằng kẻ kia phải biết nhiều hơn câu hỏi khách khí giả tạo đó.

"Ồ, hoá ra là thiếu chủ miền Tây lại không muốn tự nhận mình là ai sao ?" - Hắn ta bật cười.

"Ngươi muốn gì ?" - Hắn mím môi, khi có kẻ nhắc đến thân phận thật sự của hắn.

"Có ba cái tên, ngài chỉ cần xử lý một trong ba thì có thể yên ổn sống ở đất này." - Vừa nói, Byakuya vừa chìa ra trước mặt hắn một mẩu giấy.

Hắn liếc qua, nheo mắt lại, nghĩ rằng đây phải là một trò đùa. Đưa nó lên ngọn nến đốt cháy, hắn không bày tỏ thêm thái độ nào nữa. Byakuya đứng lên, thân mật vỗ vỗ mấy cái lên vai hắn như thay lời thuyết phục. Hắn đè nén nộ khí trong người, suýt chút nữa là có thể quay sang bẻ tay tên kia. Ném vài đồng bạc trên bàn, hắn đứng dậy, bỏ ra khỏi quán rượu.

..
.
.
.

Thuộc hạ tìm giết chủ nhân, chủ nhân tìm giết thuộc hạ, đáng ra hắn sẽ không quan tâm nhiều đến trò hề đó, nếu như tên chủ nhân đó không giở trò đe doạ hắn và không đưa ra cái yêu cầu nực cười bảo hắn giết đứa em trai cùng cha khác mẹ. Inuyasha, cái tên mà chỉ cần nghe nhắc tới hắn đã bực mình, hắn có thể giết nó một ngày nào đó, nhưng phải bởi chính mong muốn của hắn, không phải của kẻ khác. Tại sao Naraku muốn giết Inuyasha, hắn không cần biết, nhưng việc gã muốn lợi dụng hắn, lợi dụng thế khó của hắn khiến hắn tức giận. Không cần ai trả tiền hắn cũng sẽ giết gã, vì đã dám tìm cách chèn ép hắn. Tìm đến người đã trả giá cao hơn, hắn thu thập thêm những thông tin cần thiết cho kế hoạch triệt hạ.

..
.
.
.

Trong căn phòng sang trọng, một nữ nhân ngồi ở chính vị cầm chiếc quạt che nửa gương mặt. Ánh mắt sắc sảo, đôi bông tai xanh ngọc hoà hợp với sắc áo hai màu, trông cô ta thật quyến rũ với mái tóc cột cao. Quan sát hắn một lúc, như đã thoả mãn, cô ta mới hạ quạt xuống mỉm cười với hắn.

"Ta nghe nói Hakudoshi đã trả giá một trăm đồng vàng ?"

Hắn không trả lời. Dù sao, tiết lộ thông tin về những khách hàng khác cũng là điều cấm kỵ. Giữ nguyên bộ mặt băng giá ngàn năm, hắn lặng im cho cô ta đùa hết câu.

"Thằng nhóc đó thật không biết người biết ta, ai lại nhận lời với cái giá rẻ mạt như thế, phải không ngài Sesshoumaru ?" - Chỉ đích danh hắn, Kagura nhấn giọng ở câu như trêu chọc, hay như ám chỉ cô ta cũng biết thân phận thật của hắn là gì.

"Ta không nói là đã nhận lời cô." - Hắn lãnh đạm lên tiếng.

"Ồ..."

Sau giây lát tỏ ra ngạc nhiên, cô ta ngọt nhạt hỏi lại. - "Nếu không phải vì tiền, vậy ngươi mạo hiểm làm việc này vì điều gì ?"

"Vì ta không thể tha thứ cho gã." - Hắn nghiến răng.

Kagura thôi cười. Cô ta nhìn hắn rất lâu, dường như suy nghĩ, hay chia sẻ một cảm xúc nào đó cũng dấy lên trong lòng. Hít nhẹ một hơi và khẽ mỉm cười như đã đạt được một đồng thuận nào đó, cô ta quay sang một cậu thiếu niên, hất mặt ra lệnh.

"Kohaku, dẫn anh ta qua thư phòng đi. Đưa cho anh ta mọi bản đồ cần thiết."

Hắn quay người đi ngay khi cậu thiếu niên đứng lên.

"Khoan đã !"

Tiếng của Kagura bất thần vang lên. Hắn nhìn qua vai, thấy cô ta tiến tới chỗ hòm bạc mà hắn đã không để tâm lấy ra một cái túi nhỏ. Đi tới trước mặt hắn, ngón tay mảnh mai vươn ra giắt túi bạc vào thắt lưng hắn một cách tự nhiên, cô ta vươn người lên thổi vào tai hắn dịu dàng.

"Ngươi cũng sẽ cần kinh phí để xếp đặt các thứ chứ ? Hãy giữ lấy, coi như là một chút đóng góp của ta."

Hắn khẽ hừ một tiếng.

..
.
.
.

"Nếu ngài cho phép, tôi xin được đi cùng."

Đang nghiên cứu bản đồ toà thành, hắn bất ngờ vì lời nói của cậu thiếu niên. Khẽ nâng hàng mi, hắn chán nản nhìn vào gương mặt non choẹt.

"Kagura yêu cầu ngươi ?"

"Không, đây là ý nguyện riêng của tôi." - Kohaku cương quyết nói.

"Kagura sẽ nói sao về chuyện này ?"

"Tôi có tự do." - Cậu dứt khoát trả lời.

Hắn khẽ cau mày, không nghĩ đứa trẻ này là gì nhiều hơn một đầy tớ của Kagura. Nhưng nếu nó là người tự do như nó nói, mà cô ta lại giữ đứa trẻ có ý định nghĩ nguy hiểm như thế này...

"Tại sao ngươi muốn giết Naraku ?"

Cậu bé cúi đầu, bàn tay siết chặt trên gối, đôi vai khẽ run lên, dường như không kiềm được cảm xúc để trả lời. Hắn không tỏ ra bận tâm, điềm nhiên ra lệnh như chưa hề có thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

"Lấy cho ta bản đồ doanh trại."
.
.
.
..

"Ngươi đã có đủ những gì mình cần ?" - Kagura phẩy nhẹ chiếc quạt.

"Thằng bé này thì sao ?" - Hắn hất đầu về phía Kohaku.

"Thằng bé này là sao ? Dĩ nhiên nó sẽ ở lại đây." - Kagura tròn mắt.

Kohaku vội vã phản đối. - "Không, tôi sẽ đi cùng anh ấy. Tôi phải..."

"Ngươi ở lại." - Hắn cắt ngang, chấm dứt tranh cãi.

..
.
.
.

"Ha ! Một trăm đồng vàng với năm trăm đồng vàng có gì khác nhau, nếu như hắn không còn sống để nhận tiền."

.
.
.
.

"Sesshoumaru-sama, ngài bỏ qua vụ này được không ? Không đáng đâu thưa ngài !"
.
.
.
.

"Kanna, ngươi nghĩ ta có nên thuê người khác không... ?"

.
.
.
..

Đứng ngoài hành lang, Kagura nhìn về phía toà lâu đài thấp thoáng trong đêm. Ngọn tháp sừng sững vươn lên, như cái gai đâm vào tim cô không thể nhổ bỏ. Không có hàng rào sắt bao quanh, nhưng từ lâu cô đã bị trói buộc vào các khế ước với Naraku, chịu sự sai khiến và phải phục vụ cho vô số những công việc bẩn thỉu của gã. Cô muốn tự do, muốn được sống theo những gì trái tim mách bảo. Đặt tay lên ngực, cô bỗng tự hỏi, tại sao giây phút hy vọng nhất lại cũng là giây phút đáng sợ nhất.

Anh ta có thể giết Naraku !

Cô thì thầm với bản thân, như cách cô đã nói với chính mình khi tận mắt chứng kiến một cuộc đấu của anh ta. Các chiến binh miền Tây vốn nổi tiếng với sự luyện tập khắt khe, rõ ràng con trai của một đại tướng cũng không phải là ngoại lệ. Tung mình vào không trung, đường kiếm cắt qua lá trúc cực kỳ chuẩn xác, khiến Gozu và Mezu cũng phải quỳ gối xin hàng, anh ta đã làm được điều chưa từng ai có thể. Cô đã tin, anh ta sẽ là cánh cửa mở ra một thế giới mới cho cô.

Bầu trời bao la rộng lớn...
...mà khi bay cao cô sẽ ngoái đầu lại nhìn...

...một dáng hình vững chãi đứng trước gió lộng mênh mông...

Anh ta thật đẹp, với mái tóc dát bạc mềm mại và những vạch kẻ đỏ vắt ngang mặt. Nhưng khiến cô ấn tượng hơn là thứ thần thái cao quý không phải kẻ nào cũng có. Đôi mắt hổ phách trong suốt, lãnh đạm và bàng quan, tựa hồ chẳng có đổi dời nào của thế gian khiến anh ta lay chuyển được. Sự mạnh mẽ ấy đã khiến cô choáng ngợp, rồi yêu thích...

Có gì không đúng sao ? Nếu như anh ta đã có thể khiến cô ngưỡng mộ...

Nhưng có lẽ là không đúng... nếu như anh ta có thể chết...

Suy nghĩ ấy đã khiến cô day dứt hơn một lần, đến nỗi thốt ra lời muốn hủy bỏ phi vụ. Nhưng bởi cô không phải là người thuê anh ta, cô cũng không thể ra ra lệnh cho anh ta từ bỏ, chỉ còn biết cầu mong may mắn sẽ đứng về phía anh ta.

Bùm ! Bùm !

Đỉnh tháp lâu đài nổ tung. Không khí đột ngột lặng im, tất cả quay đầu nhìn ngọn đồi với vẻ thảng thốt. Lẫn trong khói lửa, từng mảng gỗ cháy sáng lả tả rơi xuống. Tim cô ngừng đập, cảm thấy hãi hùng.

Anh ta tan xác rồi sao ?!

Hàng loạt đốm lửa nhỏ thắp lên, tiếng quân lính hô hào vang rộn một vùng. Linh cảm cho cô biết anh ta vẫn còn sống và đang tìm cách rút lui khỏi khu vực bị bao vây. Giữ tia hy vọng mong manh đó, cô choàng người qua lan can hét lớn với cậu bé đang đứng ở phía dưới.

"Kohaku ! Chuẩn bị ngựa cho ta !"

..
.
.
.

"Không phải ngươi cũng đã muốn thuê hắn giết Naraku sao ? Sao bây giờ lại sốt sắng truy bắt hắn vậy ?"

"Nếu hắn khai ra Kagura, ta đỡ mắc công trừ khử nhánh bên đó. Nếu không, cũng tốt thôi, hắn sẽ chịu phạt vì đã từ chối ta."

"Ngươi thật là quỷ quyệt !"

"Có lãnh chúa bị giết như vậy, phải có kẻ bị trừng trị để làm gương chứ."

.
.
.
..

Sesshoumaru phóng ngựa như bay hướng về phía khu rừng đen. Đó là cơ hội thoát thân duy nhất cho hắn, nơi hắn rành rẽ địa hình và thuộc lòng những nơi ẩn nấp không ai tìm ra. Hắn đã cắt đuôi được toán quân triều đình, nhưng khốn thay, hắn chẳng có thời gian dừng lại để băng bó các vết thương cầm máu, và có lẽ một chất độc nào đó trong các mũi tên đang khiến thị giác của hắn lu mờ. Cơ thể hắn đang bủn rủn mặc cho những cố gắng tập trung, trong khi để bị bắt là điều cuối cùng hắn muốn nghĩ đến.

Rầm !

Con ngựa ngã nhào, người hắn bay về phía trước, lăn dài trên đất đến mấy vòng. Nếu không kịp phản xạ, giờ này người hắn chắc đã vỡ nát. Thân thể ê ẩm, hắn cố lật người dậy thủ thế, nhận ra bọn chó săn của Hakudoshi đang khép dần vòng vây. Chỉ có chừng năm sáu tên, nhưng hẳn chúng đều là cao thủ. Hít sâu từng hơi để dồn sức lực, hắn nâng thanh kiếm nặng trĩu trong tay.

Keng ! Keng ! Xoẹt ! Rầm !

Vung kiếm đối chọi với hai ba tên một lúc, hắn kịp chém trúng tên này lại hứng một cú đá thấu xương từ tên khác. Người văng xa, lưng đập xuống nền đất nghe một tiếng rắc, vết thương trên bả vai rách ra thêm nhói đau kinh khủng. Cắn chặt răng, hắn xoay người, tựa trên cánh tay trái ướt máu để sẵn sàng bật người lên. Mắt hoa đi, nỗi tuyệt vọng cấu xé tâm can hắn. Vẫn còn đến bốn cái bóng trước mặt, trong khi từ giờ hắn chỉ còn có thể dựa vào cảm thức và âm thanh để xác định phương hướng, chưa kể những thương tổn đau đớn đang làm hắn phân tâm.

Vút !

Tiếng xé gió lao tới, hắn xoay kiếm đỡ được vài đường. Một tên phía trước, một tên đánh chặn phía sau, khi hắn thoát được thế bị kẹp giữa cũng là lúc hắn nhận ra mình đang đối lưng với một vách đất thẳng đứng. Bị đẩy đến đường cùng, tim đập dồn dập, hắn nghiến răng nắm chặt cán kiếm, chuẩn bị mở đường máu cho mình.

Keng ! Xoẹt ! Keng !

Lưỡi kiếm quét vòng cung, ánh thép sáng loáng qua góc mắt. Hắn không cần biết đã chém trúng ai, hay kẻ nào đã chém trúng hắn, đầu chỉ có một suy nghĩ hắn phải là người đứng vững cuối cùng.

Thêm một tên gục ngã, thêm một vết cắt qua người. Thêm một tên nằm xuống, thêm một cú đập thẳng vào lồng ngực khiến hắn ho bật máu tươi. Hai tên cuối cùng cẩn trọng di chuyển xung quanh, trong khi hắn cố giấu những biểu hiện kiệt sức để thu thêm thời gian. Kìm lại hơi thở gấp gáp, hắn lo sợ cho bản thân thật sự không thể đứng lên nổi nữa. Nhưng nếu hắn không hành động đủ nhanh...

Vèo !

Hai chiếc phi tiêu từ đâu bay đến cắm vào cổ hai tên với tốc lực kinh hồn khiến chúng sững sờ trước khi gục xuống ngay giây lát tiếp theo. Tiếng vó ngựa đổ dồn, hắn nheo mắt cố nhìn xem ai đang đến nhưng chẳng thể phân biệt bao nhiêu với những hình ảnh nhòe nhoẹt trong ánh đuốc. Bàn tay run rẩy trụ đỡ thân người, hắn cố giữ thế quỳ cho đến khi hai người kia đến gần.

Hai cái bóng, một trắng một đen, vội vã xuống ngựa chạy lại chỗ hắn. Nhận ra sự quen thuộc nào đó, hắn mới thở ra thật khẽ. Cùng lúc đó, khí lực trong người hắn dường như cũng trôi tuột hết, khiến hắn trượt tay khỏi thanh kiếm, cơ thể đổ về phía trước cùng với màn đêm.

..
.
.
.

"Mau đỡ anh ta vào ! Lau sạch dấu máu đi !"

.
.
.
.

"Vô lễ ! Ai cho phép các ngươi đặt chân vào phủ của ta ? Lại còn dám đòi khám xét phòng riêng của ta ! Các ngươi muốn chết hết phải không !"

.
.
.
.

"Cho người canh chừng phủ của ta lâu như vậy đã thấy chán chưa ? Trong lúc ngươi đang phí thời gian với ta thì Akago đã kéo được thêm liên minh với Mouryoumaru rồi đấy !"

.
.
.
..

Gần hơn tháng trời, Sesshoumaru mới tạm bình phục đủ để trở lại với cuộc sống thường ngày. Chưa kể chất độc thấm sâu, dường như hắn đã vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng, để rồi không còn lại gì sau đó. Hàng tuần lễ ốm liệt giường, lại còn phải né tránh các cuộc truy tra, hắn đã có một quãng thời gian rất khó chịu trong căn phòng xa lạ. Hắn không phải là một kẻ vô ơn, nhưng cảm giác mắc nợ một ai đó cũng khiến hắn không hề thoải mái.

..

"Anh đã muốn đi rồi sao ?"

Kagura lên tiếng khi hắn đang đứng khoanh tay trước khuôn viện. Không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào Kohaku đang tập luyện trong chiếc áo xanh xám, hắn nhàn nhạt đáp trả.

"Cô định giữ ta như giữ thằng bé đó ?"

"Không."

Kagura lập tức bật cười. Hắn quay người sang nhìn cô. Hắn hỏi, bởi vì Kohaku đã ở dưới sự bao bọc của cô ta bấy lâu, được cô ta chở che khỏi lệnh truy nã. Cô ta mạo hiểm trái ý Naraku như vậy, cho một cậu nhóc chẳng đem lại được gì nhiều, khiến hắn có phần cảm động trong thế giới của những kẻ vô lương.

"Ta giết gã không phải vì cô." - Hắn nói, mắt lại hướng nhìn Kohaku lần nữa.

"Ta cứu anh cũng không phải vì anh đâu, là vì ta mà thôi." - Kagura mỉm cười, gấp lại cánh quạt trong tay.

Hắn liếc nhìn, đôi mày chau lại, mười phần không hài lòng.

..
.
.
.

Sesshoumaru trở về ngôi nhà cũ trong rừng. Bước qua cửa, hắn mới biết Jaken đã tế hắn lên bàn thờ, bằng hòm vàng năm trăm lượng được đưa tới lúc nào đó. Vừa nhìn thấy hắn, lão rú lên như nhìn thấy ma, nhưng giây kế đã ôm chầm chân hắn khóc lóc.

Hắn nhìn hòm vàng, thở hắt ra một tiếng. Jaken nói không biết tên ai mang đến, hẳn là Kagura dùng cách này để ép hắn nhận. Sống đạm bạc như hắn bây giờ, đó là số tiền cả đời này cũng không dùng hết. Nhưng cương quyết không dùng đến, hắn sai Jaken đưa cho Kohaku như một món quà riêng cho thằng bé.

..

"Mục tiêu tiếp theo của anh là Hakudoshi ?"

Ghé qua thăm hắn trên đường rời khỏi vùng đất, đứng tựa vào hàng rào, Kagura hỏi với giọng điệu châm chọc. Hắn im lặng, nhìn lên bầu trời trong xanh. Nếu thằng nhóc đó không chết, hắn cũng khó lòng yên ổn ngồi ở quán rượu lần nữa. Hoặc giả như hắn phải rời khỏi đây luôn, thì hắn cũng muốn tiêu diệt kẻ đang tìm cách trù dập hắn.

"Đừng bận tâm đến thằng nhóc đó nữa, Akago đã lợi dụng một tên pháp sư khử hắn rồi."

Kagura lại lên tiếng, khiến hắn có phần ngạc nhiên.

"Anh thất vọng ?"

Nhìn vào vẻ mặt lãnh cảm của hắn, không hiểu sao cô ta lại đoán biết được phần nào tâm trạng đối phương. Khoé miệng khẽ cong lên, cô ta tiếp tục đùa cợt.

"Sống như một sát thủ, luôn cần có một mục tiêu hả ?"

Hắn khẽ chớp mắt, cảm thấy rung chuyển vì một câu hỏi bật mở điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc, có lẽ là hắn cũng không hoàn toàn thích hợp với sự lặng lẽ như hắn tưởng. Rốt cuộc, hắn cũng luôn tìm cho mình một thứ gì đó để khuấy động cuộc sống an yên.

"Cô định làm gì sau này ?"

Hắn buông lời bâng quơ, thay đổi đề tài, cũng ít nhiều muốn biết phương hướng Kagura sau khi để lại mọi thứ cho Kanna.

"Ta chưa biết. Nhưng nếu ta thỉnh thoảng băng ngang qua đây như một vị khách lỡ đường, anh sẽ không từ chối đón tiếp ta chứ ?"

Từ chối một câu trả lời nghiêm túc, Kagura có vẻ không muốn ngừng trêu chọc hắn. Lặng thinh, hắn không trả lời, cảm thấy hơi giận. Sự yên lặng dần trở nên nặng nề, cuối cùng cô ta lên tiếng, với một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

"Dù sao, được gặp anh lần cuối như thế này, cũng là đủ rồi."

"Lần cuối ?" - Hắn liếc mắt sang.

"Biết đâu." - Cô ta nhún vai.

"Đừng đùa." - Hắn cau mày.

"Tạm biệt."

Nhoẻn miệng cười, cô ta bỏ lửng yêu cầu của hắn, quay lưng bước đi về phía gốc cây buộc dây cương con ngựa ở đàng xa. Hắn nhìn theo tấm lưng mảnh mai, bỗng cảm thấy hối hận vì đã không trả lời câu hỏi ban nãy. Như có cơn gió bất chợt thoảng qua đời mát dịu, khiến hắn cảm thấy dễ chịu, khiến hắn cảm thấy khác thường, khiến hắn cảm thấy luyến tiếc.

Vó ngựa tung bay, bóng người xa khuất. Một cọng lông vũ bay cao trên nền trời xanh thẳm, nhẹ nhàng chao lượn trong không trung. Hắn chợt bắt gặp mình phân vân, một câu hỏi mà hắn chưa bao giờ tự hỏi mình trước đây.

Có cơ duyên nào, để chúng ta gặp lại nhau lần nữa ?

***

Phần 2 : Chén rượu độc
https://iris1903.wordpress.com/2022/07/05/chen-ruou-doc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro