Chương VI: Những biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!

Ba ngày sau, cả ba chúng tôi đều ra viện. Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần tuy chưa khỏi hẳn nhưng vẫn nằng nạc đòi theo tôi ra. Hàn Phong Thần bảo tôi đi đâu hắn sẽ theo tới đó, còn Hạ Vũ Huyền lại nói cậu ta muốn bảo vệ tôi. Thật là phiền phức, tôi đâu cần ai bảo vệ đâu.

Woa! Ra ngoài, được hít không khí thật tuyệt, trời trong xanh, mây trắng, gió thổi, không còn gì tuyệt hơn, chứ cứ nằm bẹp dí trong cái bệnh viện đó thì chắc tôi không sống nổi nữa. Ngày nào cũng nghe hai tên bên cạnh chửi nhau rồi choang nhau, đau hết cả đầu.

“Xem nào, hôm nay chưa phải đến trường, chúng ta đi chơi nhé.” Hạ Vũ Huyền vỗ vai tôi thì thầm. Chẳng mấy khi được đi chơi mà lại còn có hai tên theo hầu nữa, tôi cười tươi gật đầu. Hàn Phong Thần nhìn tôi rồi nói lạnh lùng:

“Cô muốn đi hả?” Tên này không muốn đi sao? Vậy thôi không có tên này theo thì càng vui. Tôi nhìn hắn cười tươi hơn:

“Muốn! Cậu không thích thì thôi. Hạ Vũ Huyền, chúng ta đi.” Hạ Vũ Huyền gật đầu rồi cùng tôi đi thẳng. Hàn Phong Thần chần chừ một lúc rồi cũng chạy theo:

“Này! Ai bảo tôi không thích, đợi tôi!”. Hừ! Sao không về nhà luôn đi, đi với hắn chỉ tổ hứng gió lạnh thôi. Đi được một lúc, Tôi hỏi Hạ Vũ Huyền:

“Đi đâu trước?” Vũ Huyền cười tươi, tay chỉ về phía tiệm quần áo:

“Mua quần áo!” Hàn Phong Thần lấy tay mình đập tay Hạ Vũ Huyền xuống rồi chỉ về phía đối diện:

“Không đi xem phim!”

“Không, đi mua đồ trước!”

“Xem phim trước!” Hai tên này lại bắt đầu rồi. Không hiểu sao từ lần tôi ngất trong bệnh viện đến giờ hai tên này đối đầu với nhau suốt.

Đứng giữa nghe hai tên này cãi nhau, tôi ong hết cả đầu. Tôi tức giận, quát:

“Không đi nữa. Tôi về!” Hạ Vũ Huyền hoảng hốt giữu tay tôi lại:

“Thiên Trúc! Xin lỗi, cậu muốn đi đâu?” Hàn Phong Thần lại hất tay Hạ Vũ Huyền ra, cũng hỏi tôi:

“Cô thích đi đâu trước?” Ha! Ha! Hai tên này, rất phù hợp làm đồ đệ của tôi, sao không bái tôi làm sư phụ nhỉ. Tôi – Hứa Thiên Trúc, văn võ song toàn lại giỏi về chiêu giỗi, trởi mặt cũng là sở trường của tôi. Ha! Ha! Ha!

“Nghe đây! Bây giờ tôi muốn đi ăn kem trước. Sau đó cùng tôi đi mua quà cho Sảnh Nhi, Song Nhất. Tiếp đó thì đến siêu thị cùng tôi, cuối cùng thì đi mua quần áo. Phim tôi muốn xem lúc 7 giờ tối. Trong suốt cuộc đi phải nghe lời tôi. Hiểu chưa?” Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền ngây người ra vài giây rồi gật đầu. Tôi vui vẻ nói tiếp:

“Còn nữa! Hai cậu không được cãi nhau, không đánh hay gây sự với nhau, cũng không được lôi tôi đi bất ngờ. Mua gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi, không tự ý mua khi không hỏi tôi. Tôi muốn làm gì thì không được càu nhàu. Nếu không tuân thủ đúng thì mời về trước.” Tôi nói liền mạnh làm hai tên đứng trước mặt có vẻ hơi sững người. Hàn Phong Thần nhún vai:

“Ừ!”

Hạ Vũ Huyền giở khóc giở cười:

“Mình đồng ý! Còn gì nữa không, cậu nói nốt đi!”

“Không! Giờ đi nhé!” Rồi tôi lôi cả hai đến tiệm kem gần đó nhất.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi tiệm đồ lưu niệm thì tôi đâm phải một người, cả hai đền nhã ra nhưng cũng may đằng sau tôi có tới hai tấm đệm nên tôi không bị đau. Hàn Phong Thần tức tối nói:

“Này! Cô có đứng dậy không thì bảo?”

“A! Xin lỗi, tôi không cố ý. Vũ Huyền cậu không sao chứ?”

“Này! Sao cô không hỏi han xem tôi thế nào mà lại hỏi tên khỉ điên đó hả?”

“Ngậm miệng lại tên chó điên kia. Sủa nữa là ta cho mi ăn dép đấy!” Tôi đứng thẳng người, phủi bụi trên quần áo. Bây giờ tôi mới để ý đến người vừa va vào tôi. Đồ của cậu ta vãi tung tóe, tôi thấy toàn là đồ ăn. Trời, thằng cha này muốn thành heo hay sao mà vani đựng toàn đồ ăn thế không biết.

“Thiên Trúc! Cô đứng ngây đó làm gì, mau kéo tôi lên.” Hàn Phong Thần gọi tôi í ới, tôi quay mặt nhìn hắn không vui:

“Tự đứng đi, cậu là trẻ lên ba chắc!” Hăn nhăn mặt rồi cũng tự giác đứng lên. Hạ Vũ Huyền thì chạy vào trong đổi lấy món đồ khác.

“Cậu là Thiên Trúc!” Hả? Tôi nhìn người trước mặt. Ngạc nhiên không nói gì, còn cậu ta nói tới tấp:

“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cậu nhớ mình không? Ngày xưa chúng ta học cùng nhau ấy. Mình với cậu đã chơi rất thân, còn sáng tác cả nhạc nữa…” Hả? Người này…tôi quen người này sao? Hàn Phong Thần liếc xéo người đang nói thao thao bất tuyệt trước mặt chúng tôi rồi buông một câu:

“Mày đến đây làm gì?”

Hả? Hàn Phong Thần quen người này sao? Tôi ngạc nhiên:

“Cậu quen người này?” Hàn Phong Thần im lặng không nói. Đột nhiên, người trước mặt tôi lên tiếng, giọng buồn buồn:

“Thiên Trúc! Cậu không nhớ gì à? Mình đã tặng cậu một bản…”

“Cút! Đừng có lải nhải trước mặt tao.” Không để cậu kia nói hết câu, Hàn Phong Thần đã cầm lấy tay tôi định kéo đi. Tôi vội vang nói:

“Khoan! Còn Vũ Huyền, mà cậu cũng hữa rồi đấy, quên hậu quả rồi sao?” Hàn Phong Thần dừng lại, không lôi tôi nữa, nhìn sang cậu kia với ánh mắt đầy hận thù:

“Mày còn đứng đấy làm gì? Không mau biến đi!” Cậu kia tiến gần về phía tôi, Hàn Phong Thần chặn đứng trước mặt định quát nhưng tôi ngăn không cho nói tiếp, tôi muốn xem tên kia định dở trò gì.

“Thiên Trúc! Mình tặng cậu một bản nhạc, cậu nhớ không?” Bản nhạc? A! Tôi biết rồi. Người đúng trước mặt tôi là cậu ấy sao? Mười mấy năm nay không có một tin tức của cậu ấy, bây giờ cậu ấy suất hiện ở đây quả thật tôi rất vui. Nước mắt tôi trào ra, nói lắp bắp:

“Là cậu thật…chứ!”

“Thật mà!” Tôi vui đến mức nước mắt tuôn ra như suối. Vậy là tôi gặp được cậu ấy rồi, vui quá, hạnh phúc quá, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã ở đây, gặp tôi. Thấy tôi đột nhiên khóc, Hàn Phong Thần hỏi:

“Này! Cô sao thế, sao lại khóc!?” Hắn lôi từ trong túi ra một cái khăn tay rồi lau cho tôi. Tôi lắc đầu cười:

“Không có gì…tại tôi vui quá!”

“Vui?” Hàn Phong Thần không hiểu nhìn tôi rồi nhìn sang cậu ấy. Ánh mắt hình viên đạn, tay dơ nắm đấm về phía cậu ấy, nói:

“Mày tính dở trò gì?”

“Có chuyện gì thế?” Tiếng Hạ Vũ Huyền vang lên từ đằng sau, cả ba đều quay đầu lại nhìn. Thấy tôi đang khóc, cậu ta lao đến Hàn Phong Thần, hỏi:

“Mày làm gì để cô ấy khóc?” Tôi lấy tay xua nấy xua để:

“Không…không phải do Phong Thần.” Hạ Vũ Huyền bây giờ mới để ý đến người đang đứng trước mặt tôi và Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền lại lao bổ tới, túm cổ áo cậu ấy, đe dọa:

“Vậy là mày hả?” Hàn Phong Thần kéo áo Hạ Vũ Huyền lôi xuống, lạnh lùng:

“Mày đang cản trở việc của tao đấy, khỉ điên.” Rồi cả hai lại quay ra cãi nhau. Cậu ấy vội nói với tôi:

“Mình có việc đi trước. Chúng ta sẽ còn gặp lại!” Cậu ấy quay người, đi mất trong biển người dưới phố. Tôi không kịp gọi cậu ấy thì đã không còn thấy bóng dáng cậu ấy nữa.

Tôi lau nước mắt, nhìn sang hai tên đang đấu khẩu với nhau. Tôi lại gần đập cho mỗi tên một đập.

“Dừng lại! Tôi muốn đến của hàng: Cherry blossoms” Cả hai dừng lại và lập túc lôi tôi đến của hàng Cherry blossms.

Cửa hàng Cherry blossms là một trong những cửa hàng có giá cả “cắt cổ” trong phố, nhưng được cái có rất nhiều quần áo đẹp và hợp với tôi.

Cứ chủ nhật hàng tuần tôi cùng Sảnh Nhi lại đến đây.

Thế là cả ba chúng tôi đi chơi đến 10 giờ đêm mới về. Hai tên kia đòi đưa tôi về tận cửa nhà nhưng tôi không đồng ý, cả hai đều bị tôi tống cổ đi hết rồi, không biết trên đường có đánh nhau không? Tôi mở cửa bước vào nhà. Chip và Hàn Nguyệt Dạ đang ngồi xem tivi, dưới đất rất nhiều sách, bài tập để ngổn ngang.

Chip nhìn tôi hỏi:

“Được ra viện rồi à?”

“Ừ!” Tôi không cho bệnh viện nói với Chip nên nó không biết tôi đã ra viện từ sáng sớm. Nghuyệt Dạ thấy tôi khuân một đống đồ vào nhà thì tươi cười hớn hở:

“Ha! Ha! Chị hai về còn mang cả quà nữa cơ đấy. Biết thế thì lần sau em sẽ cho chị vào bệnh viện mấy lần nữa.” Thằng này…chưa gì đã thay Chip gây sự với tôi rồi. Nghe thấy từ: “quà” Chip vội vàng chạy tới giúp tôi mang đồ vào trong nhà, miệng liên tục lải nhải:

“Ôi! Chị là người chị tuyệt vời nhất! Ha! Ha!” Thằng này! Lạ thật! Tôi nhíu mày nhìn hai đứa.

“Định giở trò gì thế?”

“Không có! Ha! Ha!” Cả hai cùng đồng thanh đáp. Tôi chẳng hiểu gì cả. Chip không càu nhàu khi tôi về muộn, tính khí vui vẻ thất thường, rõ ràng vừa nãy nó có chuyện gì không vui nên mặt sưng lên như cái thớt, vậy mà thoáng cái đã vui tươi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là khó hiểu.

Tôi lên phòng, đi tắm. Vừa tắm, tôi vừa nhớ lại hình ảnh cậu ấy, mái tóc nâu nâu cùng đôi mắt to tròn ấy. Tôi không nhận nhầm được, chắc chắn là cậu ấy rồi, cách nói năng với tôi và cả điệu bộ ấy nữa. Tuy sau mười mấy năm không gặp nhưng hình ảnh cậu ấy luôn hiện lên rất sống động trong đầu tôi mỗi lần đi qua nơi đó. Bây giờ nhìn trông có hơi khác nhưng chăc chắn là cậu ấy, nhất định thế, nhất định là cậu ấy đã đứng trước mặt tôi ngày hôm nay. Tốt thật đấy, gặp lại cậu ấy rồi. Thật tốt quá!...

2: Cuộc thi đầu tiên.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hàn Phong Thần lại đến đón tôi đi học, nhưng cả Hạ Vũ Huyền cũng đến. Tên Hàn Phong Thần đã điên sao giờ Hã Vũ Huyền cũng điên nốt, không biết tôi sẽ còn gặp bao nhiêu tên điên nữa đây.

Tôi đứng trước mặt hai cái xe hơi, một của Hàn Phong Thần, một của Hạ Vũ Huyền, tôi chẳng muốn lên cái nào cả nhưng vẫn bắt buộc phải lên một cái. Lên cái nào thì cũng gây thêm thù oán cho hai tên này, tôi chẳng biết phải làm thế nào bây giờ.

Nhìn hai tên này đang cãi nhau chí chóe, tôi lắc đầu ngao ngán. Cạch, tiếng cánh cửa đằng sau mở ra rồi đóng lại, tiếp đó là Chip và Hàn Nguyệt Dạ bước ra ngoài. Hàn Nguyệt Dạ cười với tôi rồi quay lại chào anh trai, Chip cũng cười với tôi nhưng vừa thấy Hàn Phong Thần nó đã quay ngoắt 180o. Lại một chiếc xe hơi nữa đỗ trước cổng nhà tôi, Chip cùng Hàn Nguyệt Dạ mở cửa xe chuẩn bị bước vào. A! Tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ đi cùng với Chip, vậy là hai tên đó sẽ không thêm thù hằn nữa, tôi cũng được yên thân. Thế là tôi chạy vội theo Chip:

“Chip, Nguyệt Dạ, chị đi cùng hai đứa.” Cả hai, à không, bốn thì đúng hơn tròn mắt nhìn tôi. Hạ Vũ Huyền ngạc nhiên:

“Cậu chọn cái xe đó à?”

Hàn Phong Thần nhảy dựng lên:

“Này! Cô phải lên xe tôi. Dạ, mày không được cho cô ta lên xe.”

Chip cũng ngây người ra vài giây rồi cũng kéo tôi vào trong xe. Nguyệt Dạ cũng không phản ứng. Hàn Phong Thần tức giận:

“Dạ! Đuổi cô ta ra, mau lên.” Hạ Vũ Huyền cũng a dua theo:

“Đúng đấy! Mau bảo Thiên Trúc ra ngoài đi.”

“Dạ! Tớ không muốn chị tớ dao du với anh trai cậu.” Chip lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại. Nguyệt Dạ đứng ngoài chẳng biết phải làm gì, hết nhìn anh trai rồi nhìn Chip trong xe. Ha! Ha! Vậy là tôi thoát kiếp nạn này rồi. Lại còn được em trai bảo vệ thì tuyệt vời mà sao nó ghét Hàn Phong Thần thế nhỉ? Có lẽ do Hàn Phong Thần làm tôi ngất mẫy lần. Nhưng thôi kệ, miễn là thoát khỏi hai tên luôn sẵn sàng uýnh nhau kia.

Nguyệt Dạ đứng đó vài phút rồi mở cửa xe bước vào trong tiếng chửi của Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền. Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền chạy đến rồi đập vào cửa xe gào thét bắt tôi xuống xe. Nguyệt Dạ quay lại cười với tôi và Chip:

“Hai người ngồi chắc nhé!” Ý gì đây?

Á! Chiếc xe đột nhiên lao đi rất nhanh, tôi tí thì ngã lăn ra ghế. Tôi ngoái đầu lại nhìn hai tên đang đứng trố mắt nhìn xe chúng tôi xa dần. Chiếc xe đã đi xe rồi nên tôi chẳng còn thấy bóng dáng hai tên đó nữa. Phù! Tôi vẫn hơi hoang mang, không biết đến trường còn có chuyện gì nữa đây.

Đi được một quãng tôi nghe thấy tiếng còi xe rất dữ đằng sau, nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, tôi giật mình khi phát hiện đó là hai cái xe khi nãy. Tôi quay đầu nhìn, hai cái xe đó lao như tên về phía chúng tôi. Tiếng Nguyệt Dạ vang lên:

“Chị đừng lo! Hai anh ấy không đuổi kịp đâu!” Rồi nó nói với tài xế xe:

“Để cháu lái!” Hả? Thằng danh con vắt mũi chưa sạch này mà đòi lái hả? Tôi lo ngại nhìn Chip thấy nó vẫn bình thản ngồi như không. Chẳng lẽ nó không lo thằng quỷ con kia sẽ cho tôi với nó gãy mấy cái xương sườn, xương tay, xương chân à? Tôi chưa định thần thì Nguyệt Dạ đã ngồi vào lái từ lúc nào, đổi chỗ nhanh thế. Nó lái xe phóng nhanh một đoạn rồi dừng xe, bác tài xế xuống rồi nó lại lái đi tiếp.

Vèo! Vèo! Chiếc xe lao đi rất nhanh. Tôi ngồi im lặng. Tiếng còi xe lại vang lên, hai chiếc xe kia hình như cũng tăng tốc rồi. Á! Chiếc xe cua gấp. Tôi tức tối:

“Nguyệt Dạ! Muốn làm chị đây chết hả?”

“Đâu có! Chị ngồi im đi. Bắm cho chắc vào, muốn thoát khỏi tay anh trai em thì chịu khó trật tự đi!”

“Thằng ranh!...” Tôi đành nghe theo lời nó vậy. Cầu trời cho con đến trường bình an chứ con không muốn vào bệnh viện nữa đâu! Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ tôi biết biết thế nào lạ cảm giác sợ hãi, nó như muốn nuốt chửng niềm tin của người ta vào ai đó vậy, lấp đầy đầu óc họ bằng những hình ảnh rất ghê sợ và thổi vào lòng họ không khí ảm đảm lạnh lẽo khinh người.

Tôi nhắm chặt mắt cho thời gian trôi mau. Không biết đến nơi chưa, tôi chỉ cảm nhận thấy cứ 5 phút nó lại trăng tốc, cứ 10 phút lại rẽ, tôi thấy hình như chúng tôi đã rẽ đến chục lần.

“Khoai mốc!” Hả! Giọng này của Chip. Tôi mở dần đôi mắt, nhìn Chip.

“Xuống xe!” Sao? Đến rồi à. Phù! Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi bước chân ra khỏi xe, thấy đầu choáng váng.

“Này! Chị không sao chứ!” Chip đỡ lấy tôi ngay lúc tôi sắp ngã, tôi khẽ lắc đầu:

“Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi!” Tất cả đều tại cái thằng Hàn Nguyệt Dạ kia hết, lái xe kiểu gì mà làm đầu tôi bây giờ toàn là sao với sao, a tôi còn thấy cả vũ trụ đang quay nữa.

“Chip! Vậy cậu đưa chị ấy lên lớp đi, tớ đợi.” Nguyệt Dạ từ trong xe bước ra nói. Tôi đứng thẳng người, xua tay nói:

“Không cần! Chị tự lên lớp được.” Đầu tôi bây giờ vẫn quay vòng vòng, loạng choạng đi. Chip quát làm tôi giật mình:

“Hừ! Chị tự lên được em đã đỡ mệt!” Rồi nó cầm hai vai tôi, đưa tôi lên lớp.

“Woa! Ai mà đẹp trai quá!”

“Nhìn đồng phục thì là học sinh trường Noble rồi.”

“Á! Sao cô ta có phúc thế, được một chàng trai đẹp như kia đưa vào tận lớp.”

Trên đường vào lớp, tôi nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán của lũ hám trai. Bây giờ tôi đang không có hứng nên chẳng quát chúng làm gì, chỉ tổ tốn nước bọt.

Khi tôi đang ngồi thẫn thờ ngẫm lại cảnh tưởng lúc sáng thì:

“Khỉ điên, ngươi gian lận!”

“Hứ! Chó điên, ngươi chậm quá!” Nghe qua thôi là biết đây là giọng cảu hai tên rắc rối ấy. Tôi ngao ngán lắc đầu, thở dài…

“Á! Hạ Vũ Huyền!”

“Hàn Phong Thần! Cố lên!” Cái gì đây? Cái gì mà cứ cố lên thế nhỉ? Nghe tiếng bọn con gái tôi thấy thật tò mò. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài cửa lớp xem. Bỗng có bóng người chạy vụt qua rồi cũng lôi tôi theo. Tôi bị người đó kéo tay chạy đi rất nhanh, tôi cứ theo đà chạy theo người đó mặc dù chẳng biết mình đang đi đâu và đây là ai!

“Tới rồi!” Hả? Người đó buông tay rồi quay lại mỉm cười với tôi. Tôi há hốc mồm nhìn người đó, xúc động đến nỗi nói không ra lời.

“Cậu sao thế?” Cậu ấy lại lên tiếng. Tôi vội lắc đầu, nước mắt ứa ra:

“Mình…mình…vui quá. Gặp được cậu mình rất vui!” Cậu ấy nhìn tôi, miệng lại nở nụ cười thân thiện:

“Thiên Trúc! Cậu đang khóc đấy à?” Tôi lấy tay lau hàng nước mắt, lắc đầu nguây nguẩy. Cậu ấy đến gần, kéo tay tôi đi đến cái ghế đá cạnh đó:

“Ha! Ha! Cậu vẫn vậy nhỉ. Vẫn thích khóc!” Tôi ngồi cạnh cậu ấy vui qua không nói lời nào. Cậu ấy thao thao bất tuyệt:

“Cậu biết không? Mấy năm không gặp cậu, mình nhớ cậu muốn chết. Lúc nào cũng muốn nghe giọng nói cậu nhưng chẳng biết cách để liên lạc. Lắm lúc, mình chỉ muốn về đây tìm cậu…Này! Sao nhìn mình như thế?”

“Không có gì!” Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Không biết là thời gian trôi nhanh hay tại lâu không gặp nên tôi nhìn cậu ấy mà chẳng nhận ra. Hồi đó, cậu ấy mới là đứa trẻ ba tuổi, người gầy còm nhom, lúc nào cũng bám diết lấy tôi, gọi tôi hai tiếng: Thiên Trúc! Bây giờ nhìn cậu ấy trông không khác nào một hoàng tử, mái tóc được nhuộm nâu, đôi mắt sáng cùng thân hình cao cân đối. Bao năm qua tôi mong gặp được cậu ấy, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

“A!” Tôi sực nhớ ra một điều, hỏi cậu ấy:

“Mình muốn hỏi?”

“Cậu cứ nói.”

“Hồi đó mình không hỏi tên của cậu…bây giờ cậu ở đây, cậu có thể nói…” Đang nói dang dở, cậu ấy đã cắt ngang lời tôi:

“Lục Hạo Nhiên! Tên của mình là Lục Hạo Nhiên.” Lục Hạo Nhiên! Cái tên hay ha!. Tôi nhìn cậu ấy cười:

“Tên rất hay.”

Tôi cười tươi, lòng thấy vui vui nhưng vẫn có cảm giác xa lạ nào đó, không thân như xưa. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, nhưng trong chốc lát đã bị người nào đó phá rối. Tôi có thể nhận thấy sự tức giận trong giọng nói này:

“Hóa ra cô ở đây!” Tôi ngẩng mặt lên, thấy Hàn Phong Thần hùng hổ bước tới, sau cậu ta còn thấy bòng dáng của Hạ Vũ Huyền. Tôi im lặng không nói gì, Hạ Vũ Huyền từ đằng sau thò mặt ra hỏi tôi:

“Mình đang tìm cậu đấy!” Tôi nhìn Hạ Vũ Huyền, mồ hôi từ trên trán cậu ta chảy xuống, tôi cười:

“Tìm mình?”

“Không tìm cô thì tìm ai. Tôi chạy quanh cái trường này, bới tung hết mọi ngóc ngách, thế mà cô ung dung ở đây ngồi nói chuyện với cái thằng này.” Hàn Phong Thần nhảy bổ tới trước mặt tôi, tay chỉ về phía Hạo Nhiên. Tôi trợn mắt nhìn hắn:

“Tìm tôi làm gì?” Tên quỷ già xấu xa này. Không để tôi yên nấy 5 phút, từ ngày ra viện cứ bám lấy tôi như đỉa.

“Ai đây?” Hạ Vũ Huyền nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên đang ngồi cạnh tôi hỏi.

“Bạn cũ của mình.” Tôi trả lời Hạ Vũ Huyền.

“Tên nó?” Hàn Phong Thần không nhìn Hạo Nhiên, mặt nhìn tôi còn tay vẫn giữ nguyên vị trí khi nãy.

“À! Mình nhớ ra có chuyện cần làm, mình đi trước, lát nữa gặp cậu sau.” Hạo Nhiên vội đứng dậy, vẫn tay chào tôi rồi đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng Hạo Nhiên xa dần, lòng thấy hơi tiếc, tôi vẫn muốn ngồi nói chuyện với cậu ấy một chút nữa.

“Này! Cô bảo nó là bạn cũ của cô hả?” Hàn Phong Thần đứng chắn trước mặt tôi hỏi. Tôi cau mày:

“Thì sao! Liên quan gì tới cậu!”

“Thiên Trúc! Cậu ta là bạn thế nào?” Hạ Vũ Huyền đột nhiên lên tiếng. Tôi quay sang nhìn cậu ấy một lúc. Tên này có ngớ ngẩn không vậy? Bạn thì là bạn chứ sao nữa.

“Ưm! Nói thế nào nhỉ. Cậu ấy và mình chơi với nhau từ nhỏ, còn cùng nhau sáng tác nhạc nữa. Nhưng…” Tôi ngập ngừng. Hạ Vũ Huyền sốt ruột:

“Sao nữa? Nói tiếp đi! Mình muốn xem hắn thân với cậu đến mức nào?” Tôi đang định nói tiếp thì Hàn Phong Thần lên tiếng:

“Hứ! Bạn cũ ư? Cô dựa vào đâu mà nói hắn là bạn cũ cô đang tìm. Tên không biết, lại còn mười mấy năm không gặp, làm sao khẳng định đó là người cô muốn gặp bấy lâu nay. Dễ tin người quá, cẩn thận kẻo bị lừa thì hay.” Hắn…đáng ghét, tên này ngứa mồn à, bạn tôi chứ bạn hắn đâu mà lắm lời thế không biết. Tôi lườm Hàn Phong Thần:

“Chắc chắn là cậu ấy. Tôi không nhận nhầm được, cậu ấy đã nói còn sáng tác…” Tôi còn chưa nói xong thì đã bị Hàn Phong Thần cướp lời:

“Cô là đồ đầu heo. Nó nói vài câu mà tin ngay được.”

“Hàn Phong Thần! Cậu thôi ngay cho tôi, không được phép gọi tôi là đầu heo. Tôi thế nào không liên quan tới cậu, bạn tôi chứ không phải bạn cậu, chính vì thế dừng cái trò nói đế ấy đi.” Tôi tuôn một tràng rồi hậm hực tức giận bỏ đi. Hạ Vũ Huyền chạy theo gọi í ới:

“Ấy, Thiên Trúc! Đợi mình với.”

Thật ghét tên Hàn Phong Thần đó quá đi. Tên này nhiều chuyện thật đấy, hắn rảnh quá hay sao mà quan tâm tới chuyện người khác. Mà vừa nãy hắn nói gì thế? Tên không biết? Tôi nói với hắn là tôi không biết tên cậu ấy à? Làm gì có đâu nhỉ!. Kệ hắn thôi, tôi nhanh chân vào lớp.

“Cuộc thi đầu tiên Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền hòa, không biết cuộc thi thứ hai ai sẽ thắng nhỉ?”

“Mình cũng muốn biết họ sẽ làm gì ở cuộc thi thứ hai.”

Tiếng mấy đứa con gái trong lớp ban tán làm tôi thấy lạ lạ. Thi? Họ thi cái gì? Hai tên đó đã thi với nhau sao? Hay tôi hỏi Hàn Phong Thần nhỉ? Không được, đang chiến tranh với tên đó hỏi thì kì lắm, hay hỏi Hạ Vũ Huyền. Nghe bọn nó nói mà tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng mà hỏi Hạ Vũ Huyền thì…cũng không ổn, Hạ Vũ Huyền tuy rất tốt với tôi nhưng tôi không muốn bị coi là mu tít thông tin, thôi vậy tôi không cần biết nữa vậy.

3: Đại ca là tôi!.

Ngày tiếp theo đi học tôi cũng phải đi nhờ xe Hàn Nguyệt Dạ, cuộc rượt đuổi của ba chiếc xe hơi trên đường phố rất thu hút người xem. Nhưng hôm nay lại khác, khi tôi vừa bước chân xuống xe thì…

“Thiên Trúc đến rồi! Đại ca đến rồi!”

“Đại ca đến rồi mau ra nghênh đón.” Đại ca? Tôi…bọn họ gọi tôi là đại ca? Sao lại gọi như thế? Nghe hai từ đại ca thốt ra từ miệng bọn họ mà tôi rợn cả người, tôi đâu phải bang chủ cái bang xã hội đen đâu. Chip và Hàn Nghuyệt Dạ cũng nhìn tôi ngơ ngác hỏi:

“Chị là đại ca của bọn chúng hả?”

“Làm gì có.” Tôi huých vai Chip, lườm Chip mộ cái rồi lấy tay đẩy nó vào trong xe. Tôi quanh đầu giục Hàn Nghuyệt Dạ:

“Đi học mau lên, sắp muộn rồi đấy.”

“Chị không lo, trường em ở đối diện trường chị, mất vài giây là vào được rồi, không phải vội.” Nghuyệt Dạ như muốn chọc tức tôi, nói một mạch làm tôi đơ cúng người. Chip cũng vùng ra đi xuống xe.

“Chào đại ca!”

Một đám con gái, cả trai nữa, xếp hàng đều thẳng tắp, cung kính cúi người chào tôi. Một  học sinh nữ ở đầu hàng bước lên, đưa tay ra trước mặt tôi cười tươi:

“Chúc đại ca buổi sáng tốt lành. Đại ca đưa em cầm cặp cho.” Ba đứa chúng tôi đứng nhìn nhau, nhất là Nghuyệt Dạ nó tỏ ra rất hứng khởi, Chip thì ngược lại mặt nó nhăn như đít khỉ. Tôi nhìn cô bạn trước mặt, hỏi:

“Nói với tôi?” Cô bạn đó ngửa mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt đã hơi biến sắc:

“Đại ca cứ đùa. Em không nói với đại ca thì nói với ai.” Bất giác tôi nhìn sang Chip, thấy mặt nó giờ giống như mặt diêm vương hiện hình, tôi vội vàng xua tay:

“Ha! Ha! Tôi làm sao mà là đại ca của mấy người được.”

“Em không đùa, từ sau lần đại ca chơi đàn trong buổi biểu diễn và thành tích đại ca đạt được trong học kì qua nên tụi em quyết định theo đại ca.” Nhỏ đó vừa cười vừa nói có vẻ rất tự hào, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Ánh mắt Chip ngày càng toàn sát khí, tôi bắt đầu thấy lành lạnh.

“Hừ!” Chip nhíu mày rồi đi về phía trường mình, Nghuyệt Dạ giật mình quay mặt nói:

“Ấy! Không đợi mình sao? Tiểu Hải, đi chậm thôi.” Rồi nó cũng chạy theo Chip. Xe của Nghuyệt Dạ cũng đi từ lâu rồi. Giờ còn mỗi mình tôi đứng ngoài cổng trường với bọn khăng khăng gọi tôi là đại ca.

Vù! Vù! Tôi đứng nhìn bọn họ không chớp mắt, rõ ràng tôi chẳng có quan hệ gì với chúng cả, sao gọi tôi là đại ca nhỉ? Không biết đứa nào dở trò. Đáng ghét! Tôi mà tìm ra thì tên đó nhừ xương. Đáng ghét!.

“Thiên Trúc!”

“Cô đứng đó làm gì?” Tôi quanh đầu, thấy Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền bước xuống xe, đi về phía tôi.

Ế! Một ý tưởng cực hay vừa nhảy vào đầu tôi. Ha! Ha! Vừa hay cần người dọn hai tên này đi. Tôi nhìn đám người trước mặt cười nham hiểm. Thấy vậy, một người trong đó lên tiếng:

“Đại ca cười gì thế?”

“Ai cho hỏi.” Tôi cất cao giọng:

“Tôi là đại ca của mấy người đúng không?”

“Vâng thưa đại ca.”

“Được! Vậy thì…”

“Cậu là đại ca sao? Thiên Trúc!” Hạ Vũ Huyền nói chen vào làm tôi phát bực. Tôi phớt lờ, nói tiếp:

“Cậu, cậu, cậu nữa, mau đưa hai tên này tránh xa tôi ra” Tôi chỉ vào một cậu nam sinh hàng cuối, ở giữa hàng và đầu hàng rồi chỉ vào Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần đang đứng đằng sau. Lập tức ba tên kia, chạy đến, định lôi Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần đi thì Hàn Phong Thần đã trợn trừng mắt, quát lớn:

“Ai dám!”.

Tôi hơi nhíu mày, nhìn Hàn Phong Thần:

“Tôi dám!” Hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt có gì đó khó hiểu. Hàn Phong Thần chỉ hừ một tiếng rồi quay người vào trường. Hạ Vũ Huyền…Hả? Bây giờ mới để ý, cậu ta biến mất từ khi nào, đến sợi tóc cũng không thấy đâu nữa. Tôi quay snag nói với đám người trước mặt:

“Bây giờ không được gọi tôi là đại ca, không được theo tôi nữa. Chuyện chấm dứt ở đây được rồi.”

“Nhưng đại ca…” Tôi lườm từng đứa một trong nhóm đó:

“Nhưng nhị gì? Dám cãi lời tôi hả?”

“Bọn em quyết theo bảo vệ đại ca.”

“Đúng vậy, bọn em phải bảo vệ đại ca.”

Cái bọn này…thật là… Tôi lấy hết hơi trong bụng, chuẩn bị ra chiêu độc nhất vô nhị thì tiếng của cô bạn khi nãy vang lên:

“Đại ca, em biết đại ca không thích bị bao vây nên tụi em sẽ không đến gần đại ca quá 10 bước. Còn nữa, nếu đại ca không muốn gọi là đại ca thì gọi là chị hai, bất cứ khi nào hai người vừa nãy bắt nạt thì chị hai cứ gọi tụi em.”

Nghe cũng được nhỉ? Hai tên đó gần nhau là đánh nhau, tôi luôn là nạn nhân mới hay chứ. Nhưng nghe gọi là chị vẫn cứ kiểu gì ấy, tôi đâu phải tên cầm đầu băng đảng xã hội đen. Tôi nhìn nhỏ đó một lượt rồi nói:

“Tạm chấp nhận nhưng tôi có vài điều kiện: Thứ nhất gọi tôi là Thiên Trúc, không gọi là chị hai hay đại ca; Thứ hai không cần xưng em, xưng như bạn bè bình thường là được; Thứ ba không gần tôi quá 20 bước.”

“Dạ được, thưa chị hai!”

“Tôi đã bảo không được gọi là chị hai cơ mà.”

“Vâng.” Bọn này, hết thuốc chữa luôn. Tôi nhìn nhỏ hỏi:

“Tên cậu là gì?”

“A! Tên em là…” Tôi cắt ngang lời nói của nhỏ:

“Quên điều kiện thứ hai của tôi rồi sao?” Nhỏ ấp úng:

“A!...tên tớ là Thượng Vy.” Tôi chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng vào trường, vừa đi vừa nói:

“Thượng Vy, cậu bảo mọi người về lớp, không cần theo tớ.”

“Được!”

4: Tuyệt vọng và hạnh phúc!

Hôm nay đối vơi tôi hơi buồn tẻ bởi Sảnh Nhi phải đi thăm bà nội bên Anh, Song Nhất cũng nghỉ vì ốm. Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần có rất nhiều người đi theo, bám riết không tha nên hầu như cả ngày nay tôi chẳng thấy mặt hai tên đó. Một điều vui nhất là Nam Thiên học cùng lớp với tôi, cậu ấy ngồi cạnh Hàn Phong Thần, mỗi lần Nam Thiên quay lại nhìn hay nói chuyện với tôi thì hắn lườm cậu ấy bằng một ánh mặt toàn đạn dược. Suốt tiết học tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, thật có hơi ngột ngạt.

“Hạo Nhiên, có người tìm cậu.”

“Ừ!” Hạo Nhiên đứng lên rồi ra phía của lớp. Tôi chỉ thoáng thấy bóng cô gái nào đó lướt qua lớp rồi biến mất. Trông hơi quen một chút.

….

Gió thổi, lá bay, ngoài đường trời mưa lâm thâm. Tôi đang lủi thủi đội mưa đi về một mình, lòng thấy buồn buồn. Từ hôm ra viện, mọi thứ dường như lạ lạ, không khí trong trường tĩnh lặng hơn, Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền luôn phải chạy trón khỏi đám con gái trong trường, ngay cả Hạo Nhiên cũng bị bám theo.

Ring! Ring! Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, vội vàng lôi từ trong túi áo ra, thấy số máy lạ. Nhưng vẫn nghe:

“Alô!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

“Alô! Là mình đây!”

Cái giọng nói này không ai khác ngoài Sảnh Nhi, tôi hỏi:

“Sảnh Nhi à?. Cậu đang làm gì giờ này thế?”

“Đang ở nhà. Tớ đang chuẩn bị đi ngủ đây.”

“Gọi tớ có việc gì không?”

“Tớ lo cậu gây rối ở trường nên gọi về hỏi.”

Sảnh Nhi đáng ghé! Sao lại lôi cái đó ra nói chứ, chẳng nhẽ nhỏ gọi chỉ để hỏi xem tôi có gây chuyện không thôi à? Thất vọng quá, còn tưởng là nhỏ nhớ tôi. Tôi gắt lên:

“Sảnh Nhi!”

“Ha! Ha! Tớ đùa thôi.”

“À mà khi nào cậu về. Mấy hôm không có cậu tớ chẳng co ai nói chuyện. Song Nhất đột nhiên phải nhập viện, chẳng biết lí do, chắc lắt nữa tớ phải đi thăm nhỏ mất.”

“…” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi giọng nói ấy ngập ngừng cất lên:

“Thiên Trúc!...”

“Sao, chuyện gì?”

“…Tớ…tớ…hu! Hu!...tớ…”

Hả? Sảnh Nhi nhỏ ấy đang khóc ư? Tôi bối rối:

“Sảnh Nhi, sao lại khóc. Thằng nào bắt nạt cậu hả, nói tớ nghe, tớ bay qua đó xủ lí liền… Này nói gì đi chứ, này, đừng khóc, này…”

“Thiên Trúc!...”

Cuối cùng thì nhỏ cũng nói rồi, tôi lau mồ hôi trên trán. Sảnh Nhi nói nhỏ nhẹ:

“Thiên Trúc! Không ai bắt nạt tớ cả…chỉ là…chỉ là…”

“Này! Cậu thường ngày vẫn mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ khóc như thế? Nói đi, có chuyện gì kể tớ nghe.”

“Hu! Hu!...Thiên Trúc ơi…Hu! Hu!...”

Tôi càng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay hơn, lo lắng hỏi:

“Chuyện gì thế, cậu nói tớ nghe đi. Sảnh Nhi!”

Mồ hôi trên trán tôi càng tuôn ra nhiều hơn, mặt tôi cũng tái dần đi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi Sảnh Nhi qua đó, chuyện gì mà có thể làm cậu ấy buồn đến như thế. Đang nghĩ ngợi lung tung, Sảnh Nhi lên tiếng:

“Thiên Trúc!...Hu! Hu! Thiên Trúc ơi, tớ…tớ…tớ phải chuyển trường…hu! Hu!”

Cái gì? Sảnh Nhi chuyển trường? Không thể nào. Tại sao? Tại sao phải chuyển chứ? Tôi lúng túng:

“Sảnh Nhi! Tại sao? Tại sao phải…nói tớ nghe…Sảnh Nhi…”

“Bố tớ đã chuyển hẳn đến đây làm việc, mẹ cũng được công đi điều đi công tác dài hạn ở đây. Bà nội sức khỏe không tốt đang điều trị tại bệnh viện bên này nên…nên…”

Nước mắt tôi ứa ra. Tại sao? Tại sao? Tôi sẽ không còn được đi học cùng Sảnh Nhi nữa… Tôi…tôi không muốn như thế:

“Không! Sảnh Nhi! Tại Sao?... Hu! Hu!...”

“Đừng khóc, Thiên Trúc… Mỗi lần nghỉ hè tớ sẽ về thăm cậu mà…hu! Hu!...”

Cả buổi tối tôi ngồi trong phòng tối, vừa về tới nàh tôi đã lao nhanh vào phòng, chốt cửa và…

Rầm! Rầm! Chip cứ đập cửa ầm ầm.

“Khoai Mốc! Chị ra ngoài mau lên. 7 giờ rồi, xuống nhà ăn cơm đi. Khoai Mốc!”

Tôi thét:

“Không ăn! Không muốn ăn, không ra đâu… Hu! Hu!...”

“Khoai mốc! Chị bị sao thế? Khoai Mốc!...”

“Đi!...đi đi…đừng gọi nữa…hu! Hu!”

“Khoai Mốc! Chị điên à? Xuống nhà ăn cơm đi, chị định nhịn thật đấy à? Khoai…”

“…Hu! Hu! Không ăn…không đi đâu hết…đi…đi…không ăn…không ăn đâu…đi…”

Tôi thét trong hai hàng nước mắt chảy lăn dài trên má. Nước mắt rơi xuống sàn nghe từng tiếng “Tách! Tách!”. Chip cũng không gọi tôi nữa. Tôi ngồi thu mình trong góc phòng, khóc suốt cho đến khi điện thoại reo lên từng hồi.

Là Song Nhất. Tôi mở máy, áp sát vào tai, nghe:

“Chuyện gì…thế…”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trả lời:

“Cháu là Thiên Trúc đúng không?”

Giọng này…không phải… Tôi áp úng trả lời:

“Dạ! Cháu…là…Thiên Trúc…”

“Cháu đến nhà bác được không?”

“Có chuyện gì ạ?”

“Tiểu Nhất muốn gặp cháu.”

Ra là thế! Nhưng lúc này thật sự là tôi chẳng muốn đi đâu hết:

“Cháu đang bận một chút, cháu…”

“Thiên Trúc! Bác xin cháu đến đây được không! Tiểu Nhất, nó…Thiên Trúc…bác bây giờ không biết làm sao, Tiểu Nhất đang đập phá đồ đạc trong phòng…miệng luôn gọi tên cháu và Sảnh Nhi, nhưng bác không liên lạc được với Sảnh Nhi nên bác gọi cho cháu… Thiên Trúc, sao cháu không nói gì, Thiên Trúc, bác xin cháu hãy đến đây được không Thiên Trúc!”

“Thiên Trúc! Cháu làm ơn hãy đến đi…Bác…không biết phải làm sao… Thiên Trúc, cháu nói gì đi…”

“Thiên Trúc, xin cháu hãy đến đây đi…Thiên Trúc!”

...Rầm!

“Này! Khoai Mốc chạy đi đâu đấy? Này!”

Tôi chạy ra ngoài cửa. Tiếng chân của tôi chạy trên đường dường như rất lớn. Nước mắt không ngừng chảy, lòng tôi rối bời… Mọi chuyện tại sao lại như thế? Tại sao?.

Đây rồi! Nhà Song Nhất!...

Chạy! Chạy! Chạy! Vừa chạy tôi vừa khóc dài. Nhưng hàng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng. Tại sao lại thế? Tôi đã làm gì sai mà ông trời bắt tôi phải rời xa họ? Tại sao?.

Vẫn biết họ chỉ đi học nơi xa, rồi tôi sẽ gặp lại họ nhưng không hiểu sao điều đó làm tôi thật sự tuyệt vọng, tôi không muốn xa họ.

 Tôi không muốn…không bao giờ muốn…rời xa họ…

“Sảnh Nhi đi rồi. Song Nhất cũng đi luôn. Tại sao họ rời xa tôi? Nói đi, nói cho tôi biết tại sao lại như thế…nói đi…” Trên đường, gặp ai tôi đều nắm chặt lấy người đó, hỏi tới tấp.

“Tránh ra! Cô điên à?” Mọi người đẩy mạnh người tôi xuống đất.

Họ đều nói tôi bị điên nhưng họ đâu biết trong lòng tôi giờ ra sao cơ chứ! Tuy bị họ đẩy ngã rất đau nhưng sao đau bằng những gì tôi vừa trải qua! Tim như bị ai đó đâm một nhát dao rất sâu, rất đau, mọi thứ trong tôi giờ đảo lộn hết rồi.

Tôi bây giờ thấy rất…rất…đau khổ, không gì có thể nói hết lên được nỗi đau của tôi.

Chạy! Chạy! Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, muốn chạy thật xa, muốn chạy đến một nơi không ai…không ai…tim thấy… Hu! Hu! Tại sao? Tại sao? Họ đều đi cả rồi, họ không bên tôi nữa rồi. Ha! Ha!...đi hết rồi, xa tôi hết rồi… Nhưng…tim tôi, lòng tôi, nước mắt của tôi như đang chảy máu… Ha! Ha!...hết rồi…hết rồi. Hu! Hu!...

Bịch! Hình như tôi đâm phải ai đó. Mặc kệ, không muốn nhìn ai hết, tôi đứng dậy, lại chạy, chẳng biết chạy đi đâu nhưng cứ chạy.

“Này!” Người đó kéo tay tôi lại. Tôi giằng ra, nói trong nước mắt:

“Bỏ tôi ra…Hu! Hu!...”

“Thiên Trúc!?”

Giọng nói này…mặc kệ, không biết, tôi không biết, tôi dật mạnh tay mình ra khỏi tay người đó:

“Bỏ tôi…ra. Hu! Hu!”

A! Hắn đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Hương thơm bạc hà quen thuộc phảng phất đâu đó quanh tôi. Nước mắt vẫn tuôn rơi, tôi đập mạnh vào vai người đó, vùng vẫy:

“Bỏ ra! Bỏ tôi…ra…a…bỏ ra…Hu! Hu!”

Dù tôi phản ứng mạnh mẽ thế nào thì người đó vẫn không phản ứng gì, lẳng lặng đứng yên cho tôi đánh. Hai cánh tay lới lỏng dần. Tay tôi cằm nắm chặt, không ngừng đánh người đó, giọng nói tuyệt vọng vang lên từ cổ họng:

“Tại sao? Tại sao chứ? Nói đi, nói cho tôi biết, tai sao? Hu! Hu!...”

“Nói đi! Tại sao lại thế…Hu! Hu!... Có phải tôi đa làm gì sai! Hu! Hu!... Sao lại đưa họ đi…tại sao?”

Tôi cứ đánh người đó trong hai hàng nước mắt chảy dài. Tiếng thở đều đều của người đó làm tôi càng muốn đánh. Tôi vẫn đánh, miệng vẫn nói không ngừng. Bây giờ chỉ muốn đi thật xa, tránh mặt tất cả mọi người, tôi…tôi…

Tay tôi chậm lại, người đó nói nhỏ:

“Đánh xong chưa?”

Tôi im lặng không trả lời, đầu cúi xuống. Người đó nói tiếp:

“Vậy nói tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô?”

Tôi vẫn im lặng, người đó không hề nổi cáu như mọi lần, vẫn điềm tĩnh hỏi tôi:

“Nào, Nói đi.”

Tôi lắc đầu, nước mắt chảy ra càng nhiều. Dường như người đó hơi rối, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng:

“Không muốn thì thôi…tôi đưa cô về!”

Về!? Về ư! Tôi nói lớn:

“Không muốn về!”

“Muốn đi biển không?”

Biển à? Cũng được, tôi đến đó giờ này rất yên tĩnh. Dù sao thì tôi chưa muốn về nhà, lòng tôi lúc này rất…khó chịu… Tôi gật đầu.

Vù! Vù! Gió biển thôi vào người có vẻ hơi lạnh. Nước mắt vẫn rơi, tâm trạng vẫn buồn, ngồi trên cát àm tâm trạng vẫn chưa khá được lên chút nào.

Soạt! Một chiếc áo khoác được đặt lên vai tôi, giọng nói ấy vang lên sau đó:

“Ngoài biển giờ này lạnh đấy.”

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Song biển vỗ vào bờ từng hồi, mang theo vị nặm của nước biển. Ấm hơn rồi. Tôi thu hai chân lên, hai tay ôm đầu ngối, mắt hướng ra phía biển.

Tâm trạng tôi khá hơn rồi, nhưng vẫn buồn. A! Người đó đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói đùa:

“Cậu khóc xấu lắm.”

Thật ấm áp. Bàn tay to lớn ấy rất ấm áp. Tôi vẫn không nói gì.

Ban đêm ở biển thật đẹp! Bên trên là bầu trời đầy sao, dưới mặt đất là mặt biển rộng mênh mông, nước biển lấp lánh, gió thổi vi vu… Ngắm biển quả làm tâm trạng người ta thấy đỡ hơn.

Có thể là do khóc nhiều quá nên cạn nước mắt rồi, không thể khóc được nữa. Cậu ấy ngồi bên cạnh, hơn ấm từ người cậu ấy lan tảo sang cả bên tôi. Tôi thấy mệt rồi, hàng mi cụp xuống nhẹ nhàng, miệng nói vô thức:

“Phong Thần!”

“Hả?”

“Họ đi cả rồi, đi hết rồi, họ bỏ mình lại rồi đi học ở nước ngoài hết rồi.”

“…”

“Phong Thần! Cậu nói xem, mình đã làm sai chuyệ gì chăng?”

“Cậu không sai!”

“Phong Thần, hứa với mình là sẽ không bỏ mình lại một mình đi.”

“Mình hứa!”

“Được! Cậu hứa rồi, vậy mình sẽ tin…mình tin…mình…tin…mình sẽ…không cô đơn khi không có họ…mình tin…”

….

Lời thì thầm của trái tim:

Cô công chúa nhỏ ngồi thu mình trong một góc vườn hoa hồng. Gai từ cây hồng đâm vào người đau rát. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lòng cô lúc này rất đau.

Cô đã ngồi khóc ở đây từ rất lâu. Cô đã chạy chốn khỏi bữa tiệc. Cô đã…

Một bóng người bước đến, công chúa nhỏ vẫn không hay biết, nước mắt không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro