Chương V: Trận chiến trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Ác quỷ biết chơi viôlông.

Nắng sớm mới lên là thời điểm thích hợp nhất để tập thể dục, nhưng tiếc là…

“Cô lâu quá!” Giọng nói đáng ghét ấy vang lên phá tan ngày mới yên bình của tôi. Mà tôi thấy là lạ sao ấy, em trai dọn đến nhà tôi ở mấy ngày mà không quan tâm gì hết, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra đã thế còn…

“Nhanh lên!”

“Nói nhiều!” Tôi ném trả hắn một câu rồi quay mặt, cố chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt hắn. Hắn thật là phiền phức! Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng xe của hắn đuổi theo sau.

Nhưng người sao đấu lại với xe, tôi bị hắn tóm gọn vất vào trong xe.

Sáng nào cũng thế, hắn túm cổ áo tôi và lôi vào trong xe mặc dù tôi đã ra sức chống trả, dở mọi thủ đoạn, tuyệt chiêu.

Và đến tiết nhạc thứ sáu, tôi phát hiện ra…

“Cả lớp đã chuẩn bị rồi chứ!” Cô giáo Mạc Doanh tươi cười hỏi. Cả lớp đồng thanh đáp lại cô:

“Dạ!” Tôi cười tươi còn hơn cả hoa nở. Chắc chắn một điều tôi sẽ là người đâu tiên được vào. Cô Mạc Doanh cầm sổ, bắt đầu gọi tên. Lần lượt, lần lượt rồi cũng đến tôi. Hít một hơi dài, tôi bước lên bục dảng. Sảnh Nhi và Song Nhất ở dưới vỗ tay cổ vũ, làm tôi thấy thật tự hào. Lượn qua tất cả các loại nhạc cụ trên bàn, tôi dừng lại ở cây đàn viôlông.

Hầu hết, học sinh lớp tôi chọn chơi sáo, ghi-ta hoặc pianô. Năm ngoái tôi đã chơi dàn tranh rồi nên năm nay chọn cái gì mới mà độc một chút.

Tôi nhẹ nhàng nhấc cây đàn lên, cầm cây và kéo. Tiếng nhạc du dương tỏa khắp dan phòng, ai cũng im lặng và chìm đắm trong giai điệu nhạc tôi đang chơi, chỉ riêng Hàn Phong Thần, hắn còn không thèm nhìn tôi. Đáng ghét! Hắn đang ghe nhạc bằng MP3, đáng ghét, dám không nghe tôi chơi đàn.

Đến Hàn Phong Thần, hắn cũng lượn quanh các nhạc cụ như tôi, nhếch môi cười rồi cũng cầm viôlông chơi. Cái gì? Hắn cũng biết chơi hả? Tôi tưởng hắn là tên ngu nhất quả đất. Hừ! Tôi dám chắc hắn mà chơi thì cả lớp phải chạy hết, hăn tưởng xài món này mà dễ à, cứ chờ mà xem.

Nhưng không, hắn chơi rất tuyệt. Tiếng nhạc êm dụi rất ấm áp.

Mà khoan, hắn…hắn…hắn đang chơi bản nhạc của tôi. Tên quỷ già xấu xí! Hắn dám ăn cắp bản nhạc tôi thích nhất, mà hắn lấy ở đâu vậy?. Bản nhạc này tôi nhớ không nhầm thì chỉ có bố tôi và tôi có – bản nhạc đầu tôi viết tặng bố trước lần đi xa, bản nhạc lần đâu tôi viết khi lên 5 tuổi, bản nhạc tôi tâm đắc nhất, bản nhạc… Đáng ghét! Tôi còn hông dám chơi lại nó kể từ ngày bố đi, tôi định sẽ chơi lại khi bố về dự sinh nhật tôi sắp tới, vậy…vậy..vậy mà hắn…hắn… Tên chết dẫm, hắn đang chơi bản nhạc của tôi một cách ngon lành cành đào. Không thể thế được, đến mẹ tôi còn không biết, sao hắn biết? Không lẽ là bố? Không…không phải đâu, làm sao bố có thể đưa báu vật của tôi cho hắn…

Tôi bất giác nhìn lên hắn, thấy mặt tôi tái nhợt, hắn vội vàng lao xuống chỗ tôi.

“Thiên Trúc! Cậu không sao đấy chứ!” Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…

“Thiên Trúc! Này! Cậu làm sao thế!” Hắn lay mạnh người tôi, nhưng tôi vẫn không phản ứng gì. Cả lớp xôn xao xúm lại, vây kín chúng tôi. Một giọng nói rất quen vang lên:

“Thiên Trúc chắc không tham gia được rồi!” A! Tôi đật mình nhìn xung quanh, thấy mình đang bị vây kín, tôi lớn tiếng quát:

“Tránh hết ra!” Mọi người rùng mình quay hết về chỗ. Hàn Phong Thần nhìn tôi cười ma mãnh. Tôi lườm hắn với ánh tóe lửa, Phong Thần nhanh chóng đổ thêm dầu:

“Nhìn gì! Cậu còn muốn dở trò à!”

“Đáng ghét!”

“Ngốc! Cậu mới là đồ đáng ghét!”

“Cậu biến đi! Đồ ăn cắp!” Nói rồi tôi đẩy mạnh hắn ra làm hắn tí ngã xuống đất. Song Nhất mặt nghệt ra, nhìn tôi khó hiểu:

“Cậu ấy lấy cắp cái gì của cậu sao?” Tôi nói thẳng thừng:

“Đúng thế!” Hàn Phong Thần như hiểu chuyện, nói xen ngang, vẻ mặt không vui:

“Ai bảo tôi ăn cắp. Cái đó tôi có là điều đương nhiên!” Rồi không để tôi trả lời, hắn quay người lên chơi nốt bản nhạc.

Tôi tức giận, đỏ mặt nhìn hắn, bắt gặp nụ cười chết tiệt đó. Hắn khinh khỉnh  vừa cười vừa ung dung chơi nốt bản nhạc như chọc tức tôi. Cả lớp nhanh chóng trở về với ban đầu.

Mặt cô giáo cũng lộ rõ vẻ không hiểu.

Ra chơi, hắn nói với tôi một câu làm cơn bão trong lòng tôi thêm lớn:

“Cậu có gì, tôi có thứ ấy. Cậu biết chơi gì, tôi cũng biết chơi thứ ấy. Tóm lại, cậu làm gì tôi sẽ theo tới cùng, xem cậu còn cố chấp đến khi nào!” Lúc đó, thực sự tôi chỉ muốn cho hắn mấy đập nhưng Hạ Vũ Huyền đã lôi hắn đi đâu mất tiêu. Tôi chẳng biết hai người họ có chuyện gì mà suốt ngày gặp nhau, xem chừng hai người họ thân thiết quá.

2: Buổi lễ kỉ niệm thành bãi chiến trường khốc liệt!

Thoáng cái đã đến ngày tôi mong chờ nhất. Nhưng hận nhất là tên chết dẫm Hàn Phong Thần đó đã cố tình cướp vị trí đầu bảng điểm nhạc của tôi, cả tên Hạ Vũ Huyền cũng đồng lõa cướp vị trí đó. Nghiễm nhiên tôi bị đẩy xuống vị trí thứ hai, lại kém hai tên đó những 1 điểm. Thật là tức chết!

“Thiên Trúc! Chuẩn bị đến đâu rồi. Từ nãy tới giờ cứ thấy cậu ngồi chọc thủng tờ giấy ghi ba chữ: Hàn Phong Thần.” Sảnh Nhi đặt tay lên vai làm tôi giật mình. Tôi quay đầu, vội vo nát tờ giấy, cười với nhỏ:

“Xong rồi! Mình sẽ vừa kéo vi ô lông vừa hát.”

“Tuyệt!” Song Nhất từ đằng sau lao tới, nói thao thao bất tuyệt. Hầu như là về tiết mục của tôi. Tôi mệt mỏi thở dài.

Thời gian trôi qua cứ như gió thổi, đã đến lúc trình diễn rồi. Mọi người nháo nhác, ai cũng rất hồi hộp. Nhưng đến giây phút cuối cùng, hai tên đó bỗng suát hiện trên sân khấu, cầm micro nói:

“Chúng tôi có một vài sự thay đổi, có gì không hài lòng xin thứ lỗi.” Giọng của Hạ Vũ Huyền mới êm dịu làm sao. Cậu ấy vừa nói vừa cười trông rất quến rũ.

“Nghe thấy gì không hả. Mấy người có đồng ý không?” Chẳng bù cho tên Hàn Phong Thần, hắn cầm micro quát lớn làm mọi người giật mình. Lũ con gái ngồi dưới đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán rôi hô tô hai chữ: “Đồng ý!”. Hàn Phong Thần gật gật đầu rồi quay ra nói với Hạ Vũ Huyền:

“Đồng ý rồi. Chúng ta bắt đầu.” Hắn cười đắc ý. Mà sao hắn cười quái gở vậy? Hạ Vũ Huyền gật đầu rồi bọn họ lui vào trong.

Không biết thay đổi gì nhỉ. Sao hai tên đó chẳng nói lời nào với tôi. Thật là… Tôi cầm đàn vào sau sân khấu, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt tôi sững người. Hạ Vũ Huyền, Hàn Phong Thần, hai tên đó đang đe dọa một học sinh nữ. Hàn Phong Thần, hắn làm thế tôi còn không lấy làm lạ nhưng đến cả Hạ Vũ Huyền, cậu ấy cũng thế sao? Tôi há hốc mồn, kêu lên khe khẽ:

“Hai cậu…đang làm trò gì vậy?” Cả hai quay lại nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ sự ngạc nhiên. Hạ Vũ Huyền mở miệng nói trước:

“Bạn…cậu đến rồi à!” Tôi im lặng không nói. Hàn Phong Thần lao như bay về phía tôi, nắm lấy tay tôi:

“Ha! Ha! Vị hôn thê của tôi đến rồi! Mau qua bên này thay đồ đi!” Tôi tức giận, hất tay Phong Thần ra nói lớn:

“Câm mồm! Trả lời câu hỏi của tôi trước!”

“Thiên…Thiên Trúc…” Tiếng học sinh nữ kia gọi tôi đằng sau, tôi tiến lại gần nhỏ, hỏi cho rõ chuyện. Nhỏ toát mồ hôi, nói lí nhí:

“Hàn…à không Hạ…à không…thôi không có gì!” Nhỏ lo ngại nhìn hai tên đang đứng sau tôi. Tôi nhìn nhỏ đầy khó chịu. Sau một hồi đấu tranh giữa ánh mắt nhìn của hai tên kia và tôi, nhỏ cuối cùng thì cũng nói:

“Hai cậu ấy muốn thi đấu ở đây. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.”

“Thi gì?”

“Thi…thi…” Con nhỏ này, sốt ruột.

“Nói!” Tôi sắp bốc hỏa rồi. Hai tên kia nhìn chằm chằm nhỏ làm nhỏ không dám nói, tôi cũng càng lúc càng thấy bực mình, bất giác nhìn đồng hồ treo trên tường tôi đứng dậy, quay người đi thẳng.

Hai tên đó trố mắt nhìn tôi ra đi, lắp bắp chẳng tên nào nói được nổi một câu ra hồn.

Hai tên đó dạo này khác trước nhiều quá! Cứ đến giờ ăn trưa là biến mất tăm. Rồi thì tên Hàn Phong Thần đột nhiên gọi tôi là vị hôn thê, Hạ Vũ Huyền rơi lệ hai lần, lại còn thi mới chả thố.

À! Tôi còn không biết buổi biểu diễn thay đỗi những gì. Thôi kệ, đến lúc đó tính sau. Tôi bước vào phòng thay đồ.

“Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tôi, Trịnh Sảnh Nhi sẽ dẫn chương trình tối nay…” Chà! Là Sảnh Nhi, giọng nói của nhỏ mới hay làm sao, thật trong trẻo.

“Buổi tối hôm nay. Một buổi tối sẽ rất đáng nhớ. Khính mời thầy hiệu trưởng cùng các ban dám khảo lên đây để tặng hoa các thí sinh.” Cái…cái gì? Tặng hoa các thí sinh á! Ôi tôi còn chưa xong mà, làm sao đây.

Rào! Rào! Tiếng vỗ tay của mọi người làm tôi thêm rối. Nhưng thôi kệ vậy, dù gì cũng tặng rồi, tôi không có mặt thì đâu chết. Tôi ung dung ngồi chuẩn bị.

“Để buổi tối hôm nay thật vui vẻ, tôi xin công bố hình thức thi…” Thi? Sao lại thi? Ai đổi thành thi vậy? A! Là hai tên đó, đáng ghét, bầy trò linh tinh, tôi còn chưa chuẩn bị…

“Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm xem mình sẽ chơi nhạc cụ gì. Sau đó, ban giám khảo chấm điểm và trao giải thưởng…” Thì ra là thế. Tôi chẳng lo. Loại nào tôi cũng xài được hết. Chỉ lo cho mấy đứa kia, nhìn mặt họ mồ hôi chảy như suối trên mặt, chắc là không ổn.

“Nào mọi người, chào mừng thí sinh đầu tiên…” Thí sinh đầu tiên à! Ai nhỉ! Kệ, thân tôi còn chưa xong nữa là…

“Bạn Hàn Phong Thần, học sinh lớp 10A1. Chúng ta cùng hoan nghênh”

Hàn Phong Thần! Cái tên đó diễn đầu sao? Đáng đời, gieo nhân nào gặp quả ấy mà. Diễn đầu sẽ có rất nhiều áp lực, chắc hắn sẽ rớt cho xem. Ha! Ha!

“Hàn Phong Thần! Cố lên, cậu là số một, cố lên, nhất định cậu sẽ chiến thắng!”

“Cổ vũ cho Hàn Phong Thần nào!”

“Hàn Phong Thần!”

“Hàn Phong Thần!”

Bọn khán giả hét ầm lên, cổ vũ cho tên Hàn Phong Thần đó. Hừm! Mọi ngày thì im hơi bặt tiếng, hôm nay sao tự dưng lắm fan thế.

Tôi bước ra khỏi phòng, đứng nhìn người trên sân khấu.

Hắn…hắn là Hàn Phong Thần sao? Tôi không tin vào mắt mình nữa, hắn là Hàn Phong Thần sao? Một thiếu niên cao ráo, mặc bộ quàn áo trắng từ đầu tới chân, mái tóc được chải gọn, không hề rối, chân bước nhịp nhàng đến bàn bốc thăm. Dù là sắp biểu diễn, cả khán đài nóng một cách kinh khủng nhưng người hắn vẫn có vẻ gì đó còn sốt lại một chút băng trên mặt, lạnh lùng kinh người.

Tôi lắc lắc đầu, quay vào chuẩn bị nốt. Ngồi trong phòng giờ chỉ còn mình tôi, mọi người đã ra ngoài xem Hàn Phong Thần biểu diễn hết rồi. Đúng là toàn bọn hám trai.

Tôi đã bắt đầu nghe thấy giai điệu bản nhạc. Là đàn vi ô lông, may cho hắn quá ta. Hắn không chơi bản nhạc của tôi nữa, thay vào đó hắn chơi…cái gì? Hắn có bản nhạc đó, không thể nào? Tôi lao như bay ra ngoài, sợ trong phòng nghe nhầm.

Nhưng tôi nghe không hề nhầm, bản nhạc đó…bản nhạc đó… Sao hắn có! Tôi không thể hiểu được vì sao những bản nhạc tưởng chừng chỉ một mình tôi có mà giờ cũng nằm trong tay Hàn Phong Thần. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nếu bản nhạc kia là bố tôi đưa hắn thì còn hiểu nhưng đến cả cái này, hắn có bằng cách nào? Hắn không thể quen biết cậu ấy, mà có quen thì làm sao cậu ấy đưa một vật vô cùng quý báu ấy cho hắn được, cậu ấy đã hứa là không đưa cho bất kì ai, cậu ấy sẽ giữ nó cả đời… Tôi không hiểu, tại sao? Tại sao?...

Tôi đứng sững người nghe hắn chơi bản nhạc, tức mà không làm gì được.

“Thiên Trúc! Đầu cậu chưa xong à?” Sảnh Nhi! Cậu ấy đến bên tôi từ lúc nào. Tôi quay sang nhìn nhỏ gật đầu. Nhỏ lườm tôi:

“Đúng là! Chưa xong mà ra đây làm gì? Xem cậu ta biểu diễn à!”

“Không…không…” Tôi ấp úng. Nhỏ đẩy tôi vào trong, giúp tôi làm nốt đầu.

Ngồi trong phòng cùng Sảnh Nhi, âm thanh giai điệu bản nhạc đó không ngừng vang lên bên tai tôi. Long tôi càng lúc càng rối bời, không hiểu vì sao bản nhạc đó nằm trong tay hắn. Nhưng chắc là hắn không biết đoạn kết đâu, bởi chúng tôi đã cùng sửa một vài chỗ nên chắc không thể làm y hệt cậu ấy được. Nghĩ đến đây, tôi an tâm phần nào, ngồi im để Sảnh Nhi làm nốt.

Sảnh Nhi về chỗ mình, còn đầu của tôi đã được làm xong. Tôi vén dèm, bước ra ngoài. Tiết mục của hắn vẫn chưa xong. Đứng ở một khóc khuất, tôi lặng lẽ nhìn khuốn mặt thanh tú ấy, đôi mắt nhắm lại như đang thưởng thức bản nhạc, đôi tay uyển chuyển kéo đàn. Bản nhạc du dương, cứ déo dắt trong lòng tôi.

Đến rồi! Cuối cùng cũng sắp xong rồi, tôi thở phào. Nhưng…nhưng…hắn đàn y hệt cái ngày đó, hắn đàn y hệt khúc cuối chúng tôi đã sửa, không thể nào…không thể nào… Tôi sững người đứng nhìn người con trai bí ẩn trước mặt. Trong đầu hiện lên những câu nói khó hiểu của hắn trước đó, còn cả thái độ của hắn nữa, lúc nóng, lúc lạnh, lúc vủi vẻ, lúc trầm lặng, những từ hắn nói, lúc dài dằng dặc, lúc ngắn không thể nào ngắn hơn…

“Hoan hô! Hàn Phong Thần là số một.”

“Hàn Phong Thần!”

Tiếng reo hò của đám khán giả làm tôi sực tỉnh. Xong rồi sao? Tôi ngước lên nhìn sân khấu, biến mất rồi. Đang không biết làm gì bỗng có một bàn tay kéo tôi lên sân khấu, tiếp đó, giọng nói trong trẻo của Sảnh Nhi vang lên:

“Xin cảm ơn tiết mục rất suất xắc của bạn Hàn Phong Thần. Sau đây là một thí sinh khác, một người rất nổi tiếng trong trường…” Nổi tiếng? Là ai vậy?

“Cùng chào mừng, bạn Hứa Thiên Trúc!” Hả? Là tôi à! Ừ nhỉ tôi nổi danh là phá nhất trường mà. Người nào đó đẩy tôi ra sân khấu, nhìn mọi người bên dưới im phăng phắc, không ai dám ho he lấy một câu. Tôi mặc một bộ váy màu hồng, diềm váy được trang trí toàn hoa hồng, chân đi một đôi dày cao gốt trắng óng ánh, mái tóc được Sảnh Nhi làm hơi xoăn buông xõa tiến gần về phía bàn bốc thăm.

Tôi cầm đàn đặt xuống một cái kệ rất sang trọng, quay đầu ra hiệu cho Sảnh Nhi mang ghế. Tôi ngồi trên ghế và bát đầu chơi bản nhạc của mình.

Cạnh đàn có một hộp móng, tôi đeo vào từng ngón rồi chạm vào dây đàn. Tiếng đàn ngân lên, cả khác đài bống chốc tắt hết đèn rồi một mầu hồng hồng chiếu thẳng xuống chỗ tôi ngồi. Sảnh Nhi! Chắc nhỏ làm đây mà.

Tôi cười tươi, an lòng ngồi chơi đàn. Tiếng đàn tranh du dương hòa quện vào tiếng nhạc đệm do Sảnh Nhi phụ đạo làm tăng sự hấp dẫn cho tiết mục của tôi. Ngồi trên sân khấu, thỉnh thoảng tôi nhận thấy có ánh mắt nào đó nhìn tôi nhưng ánh mắt này thân quen vô cùng nên tôi cúng thấy rất tụ tin.

Tôi vừa kết thúc tiết mục, tất cả bọn khán giả ngồi dưới lập tức vỗ tay dòn dã, lại còn hô to tên tôi nữa chứ:

“Hứa Thiên Trúc! Đàn hay quá.”

“Hứa Thiên Trúc! Cậu cũng là số một trong lòng chúng tôi!” Vậy à? Tôi cũng không ngờ mình có nhiều fan đến thế. Đây là năm đầu tôi vào học trong trường cấp 3 Royal nhưng bọn họ không thể không biết đến tính hung bạo của tôi được.

Tôi cười vui vẻ cúi chào mọi người và bước vào sau sân khấu. Vừa bước vào, tiếng Hạ Vũ Huyền đã vang lên bên tôi:

“Cậu chơi hay lắm. Mình ra đây.” Ra? Cậu ấy diễn sau tôi à?

“Ừ!” Tôi trả lời lấy lệ rồi ngồi xuống ghế. Bọn con gái lúc nãy chạy đi xem tên Phong Thần kia giờ đang chuẩn bị vây kín tôi, bọn họ cứ thao thao bất tuyệt:

“Thiên Trúc! Mình muốn làm bạn với cậu.”

“Thiên Trúc! Mình nghe nói cậu rất nổi tiếng trong trường. Mình là Đỗ Kha Nhi, học lớp 10A3, cậu cho mình xin chữ kí nhé.” Tôi nhâm nhi tách tra nóng trên tay, nhìn họ với ánh mặt ngạc nhiên. Tôi chẳng họ đang nghĩ cái gì nữa. Trước đây, cứ nghe thấy ba à không hai chữ: “Thiên Chúc” là chạy mất dép, bây giờ vừa chứng kiến tôi diễn đã xúm đến đòi làm bạn rồi xin chữ kí.

“Ha! Ha! Ha!” Nghoài kia có vẻ vui qua! Mọi cười cười gì mà lớn thế không biết.

“Ôi cậu ấy ngã rồi” Ngã? Ai ngã thế nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng bị chắn bởi tấm rèm

Tôi nhìn họ ngao ngán không buồn trả lời.

“Thiên Trúc! Nghe đồn cậu là vị hôn thê của Hàn Phong Thần, không biết cậu có thể xin chũ kí cậu ấy hộ mình không!”

“Đúng đấy! Xin cho mình nữa!”

“Mình cũng muốn!”

“Cả mình nữa” Không ghe thấy thì thôi nhưng cứ nghe thấy ba chữ đó là tôi lại sôi lên sùng sục. Tôi đứng phắt dật, lườm bọn họ:

“Không được nói tôi là cái đó của hắn. Lần sau để tôi nghe thấy thì chết với tôi!” Rồi tôi quay người đi thẳng.

“Chắc không phải rồi!”

“Chán muốn chết! Nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ!”

“Ừ! Thiên Trúc xinh như vậy, Hàn Phong Thần cũng rất phong độ, mình thấy hai người họ…”

“Câm ngay” Không để họ nói hết câu, tôi đã ngăn không cho nói nốt mấy từ cuối.

Đang đi, bỗng nhận thấy tôi quên một thứ, vội vàng chạy xuống khán đài, nhìn lên sân khấu. Đập vào mắt tôi, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền, hai người đó…đang làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy?

Tiếng hét, rồi cả tiếng reo hò của đám fan, làm tôi thấy ong hết cả đầu.

Tôi lắc mạnh đầu, tiến gần về phía sân khấu. Nhìn quanh, tôi không còn thấy bóng dáng của một giáo viên nào. Chắc họ sự liên lụy nên chay hết rồi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chẳng hiểu vì sao. Nhưng cứ để thế này thì không ổn

Bốp! Binh! Bốp!

Hàn Phong Thần đấm vào bụng Hạ Vũ Huyền một cái, Hạ Vũ Huyền cũng dẫm vào chân hắn mấy lần. Hai tên đó…đang đánh nhau sao?

“Thiên Trúc! Cậu làm gì đi chứ!” Đang há hốc mồn nhìn thì Song Nhất dật tay tôi kêu lớn. Tôi bất giác nhìn mọi người! Hả? Chạy đâu hết rồi! Không phải là sợ bị ăn đòn lây chứ! Tôi nhìn nhỏ:

“Làm gì?”

“Trời! Ngăn họ lại đi. Nhanh lên, không nhanh là vào bệnh viện hết đó”

Song Nhất hốt hoảng hết nhìn tôi rồi nhìn hai tên ngốc trên sân khấu

“Sảnh Nhi đâu?” Tôi hỏi.

“Đi rồi! Cậu ấy lùa hết mọi người đi rồi!” Hóa ra là thế. Thảo nào mọi người biến mất, làm gì có chuyện mấy đứa con gái không ở lại xem chứ. Song Nhất vội kéo tôi lên sân khấu, giục:

“Thiên Trúc! Nhanh lên!”

“Biết rồi! Hai tên này!” Tôi đùng đùng đi đến. Xem ra hai tên này vẫn không biết sự có mặt cửa tôi, đánh nhau như thường.

“Đáng ghét! Ta đánh chết mi!”

“Ngươi mới đáng ghét! Dám lén lút chơi khăm ta!”

Binh! Bốp! Bốp!

Hai tên này! Tôi quát lớn:

“Dừng lại!” Cả hia nhìn tôi một lúc rồi quay lại tiếp tục “công việc” còn dang dở - đánh, chửi nhau. Thật là tức chết mất. Tôi cởi đôi dày óng ánh đang đeo rồi xông vào trận chiến quyết liệt này.

“Thiên Trúc! Hàn Phong Thần! Hạ Vũ Huyền! Các cậu đừng đánh nhau nữa!”

“Dừng lại! Có dừng lại không thì bảo!”

“Cậu tránh ra!”

“Cô ra mau! Muốn ăn đòn lây hả!”

Binh! Bốp! Binh! Thế là ba chúng tôi cùng nhau chiến đấu tới cùng, không ai chịu thua ai. Song Nhất đứng ngoài lo lắng hét ầm lên. Nhưng không ngăn được hai tên này chắc tôi chưa ra được.

Bốp! Bốp!

Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng chân ai đang bước tới nhỉ?

“Mấy đứa thôi ngay!” Giọng này nghe quen quen. Không lẽ…

3: Cùng nhau thăm quan bệnh viện!

Xui chết đi được! Chưa bao giờ tôi lại xui như thế này! Vừa mới nghe bài ca của Chip xong nên tôi rã rời cả người, cái thằng nói gì mà nói dai thế không biết, nói mãi suốt 30 phút không nghỉ.

Hơn nữa bên trái là tên quỷ Hàn Phong Thần, bên phải là tên chuyên gây rắc rối Hạ Vũ Huyền, tôi đương nhiên phải ở giữa hai cái tên này rồi. Thật là! Đã xui là xui tới cùng!...

Hứ! Định vào can đánh nhau, ai dè…cũng phải chụi chung số phận với hai tên này. Đúng là “làm ơn mắc oán”! Tôi thở dài ngao ngán.

Mà hai tên này rõ khùng. Một mình một phòng không thích thì thôi lại mang hết gối gắm chạy sang phòng tôi, rồi bắt bệnh viện kê thêm hai cái giường. Đáng ghét! Tuy rằng phòng rất rộng, thừa chỗ cho 3 người nằm nhưng…tôi không thích cùng phòng với hai tên này.

Cạch! Cửa phòng được mở ra, Sảnh Nhi cùng Song Nhất bước vào. Trên tay hai nhỏ cầm hoa và một giỏ hoa qua tươi, đến bên giường tôi. Sảnh Nhi đặt giỏ hao quả xuống, nhìn tôi lắc đầu:

“Cậu đứng là hết trò. Tưởng cậu vào can đánh nhau, ai ngờ cậu cũng tham gia đánh nhau. Nhìn lại mình xem, nằm đây chắc sướng lắm nhỉ!” Hà! Hà! Hà! Nói vậy là có ý gì! Tôi chỉ bị xây xát ngoài ra một chút, hai cách tay vì can nên bầm tím cả. Tôi cười trừ:

“Ha! Ha! Lần đầu vào đây, hơi lạ! Ha! Ha!”

“Thiên Trúc! Hai cậu ấy ngủ lâu chưa!” Song Nhất luyến thoắng chạy quanh hai giường của hai tên bên cạnh tôi, hỏi. Tôi nhìn sang họ, trả lời miễn cưỡng:

“Hừm! Ngủ lâu rồi! Hai tên đó ngủ say như chết!” Nhìn hai tên đó, tôi lại không tài nào nhịn được cười. Một tên thì gãy chân, tím tay, tím mặt – Hàn Phong Thần, một tên thì tím mắt, gãy tay – Hạ Vũ Huyền. Tôi lắc đầu cười. Sảnh Nhi cũng cười, nhỏ cười như chưa bao giờ được cười vậy, chắc tai hình dáng lúc này của hai tên đó ngộ quá. Ha! Ha!.

“Cậu tính sao?” Đột nhiên Sảnh Nhi hỏi làm tôi giật mình. Nhỏ nói tiếp:

“Chuyện phạt ấy!” A! Đúng rồi! Tôi quên béng đi mới hay chứ.

“Cũng chưa biết! Có lẽ sẽ ngoan ngoãn dọn sạch cái đống ấy!”

Cứ nghĩ lại lúc đó, tôi lại toát mồ hôi:

“Mấy đứa thôi ngay”

Cỗ Lã Lệ càng nói, chúng tôi càng choảng nhau kinh hơn, nhất là hai tên kia, vớ được thứ gì gần đó là tương vào người nhau. Tôi đứng giữa, tí nữa thì cũng đi đời.

Choang! Bốp! Binh!

“Hàn Phong Thần! Hạ Vũ Huyền! Hai đứa dừng tay!” Hai tên đó dường như vẫn chưa nghe thấy tiếng “gầm” của cô Lã Lệ thì phải, tiếp tục choảng nhau như chưa nghe thấy gì.

Choang! Xoảng! Binh! Bốp! Tiếng đổ vỡ, rồi cả tiếng cô Lã Lệ gầm lên như sư tử hòa quện vào nhau nghe kinh khủng quá!

Sau một hồi cãi vã, “chiến đấu” quyết liệt, cuối cùng thì cuộc chiến tranh đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Kết quả là, hội trường biến thành bãi chiến trường khốc liệt, nghe cô Lã Lệ giáo huấn cho một bài ca năm thắng suốt dọc đường, cả ba chúng tôi nhập viện và sau khi ra viện phải quét dọn sạnh sẽ chỗ này và…

“Ngủ sớm đi!”

Cạch! Của được đóng lại, đèn cũng được tắt đi tù khi nào, Sảnh Nhi và Song Nhất về. Ủa, hai nhỏ đó ra đến cửa lúc nào nhỉ?

Mải nghĩ nên tôi chẳng để ý xung quanh.

Trời tối, ngoài trời mưa rơi lâm thâm, gió thổi đập vào cửa sổ từng đợt. Tôi, nằm giữa Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền, phải hứng chụi hậu quả không đáng có, đang nằm thở dài chán nản.

“Thở ít thôi!”

“Hả?” Tôi giật mình quanh sang nhìn Hàn Phong Thần. Hắn vừa nói gì vậy?

“Không nghe thấy à! Thở ít thôi!” Thằng cha này! Vừa dậy sao đã gây sự với tôi rồi!

“Không thở sao tôi sống. Lắm lời!”

“…” Hắn không nói gì, hình như lại ngủ rồi thì phải.

“Dây chuyền đâu!” Sao tự dưng hắn lại hỏi chuyện này! À! Nhắc đến dây chuyền mới nhớ, định mang trả hắn ừ mấy hôm trước, nhưng toàn quên, bây giờ tôi cũng chẳng biết nó ở đâu nữa. Xem nào, ở đâu nhỉ! Ưm!...

“Ở đâu!” Giọng Hàn Phong Thần lại vang lên. Tên này, sao không ngủ đi cơ chứ. Đêm hôm mới dậy rồi hỏi linh tinh. Tôi im lặng không nói, bởi tôi làm mất nó rồi thì phải.

Im lặng! Im lặng! Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Xem chừng hắn ngủ rồi, trời tối nên tôi chẳng thấy mặt hắn gì hết. Cố nhắm mắt ngủ, dù gì mai tôi cũng được nghỉ.

Im lặng! Im lặng! May quá! Hắn ngủ rồi. Tôi an tâm nhắm mắt, thở đều, chìm vào giấc ngủ.

Im lặng! Im lặng! Không gian yên tĩnh lạ thường, thôi kệ, cứ ngủ! z…z…z…

Một luồng hơi ấm bỗng lan tỏa khắp người tôi và cả mùi hương quen thuộc – mùi bạc hà. Ưm! Thơm quá! Ấm ấp quá! Mong gặp giấc mơ đẹp…z

Quái lạ! Sao mãi hình ảnh chưa hiện lên vậy? Mùi bạc hà! Mùi bạc hà lại xộc vào mũi tôi! Ưm! Tôi cảm thấy lạ quá. Hình như tôi chưa ngủ được thì phải nhưng…

Tôi mở dần đôi mắt, lấy tay dụi qua mấy lần. Woa! Bầu trời sao đẹp quá! Hả!? Sao? Tôi đang ở ngoài trời à? Tôi kinh ngạc, bỗng cảm giác đầu mình đang gối lên cái gì đó tròn tròn, dài dài, có vải bọc ngoài. Tôi lấy tay bóp xem là gì.

Cái gì nhỉ? Đang phân vân thì có tiếng nói làm toi giật mình:

“Cô đang làm trò gì vậy?” Giọng nói này…không lẽ…

“Bỏ cái tay ra!” Hắn cầm lấy tay tôi hất xuống. Trời tối quá! Tôi chẳng thấy gì hết, nhưng mà tôi cú có cảm giác là lạ. Gió thổi làm tôi rùng mình. Một cái chăn, nói đúng hơn là một cái áo đang được đắp lên người tôi. Nhớ ra một chuyện, tôi hỏi hắn:

“Á! Sao tôi lại ở đây!”

“Tôi đưa cô ra!” Hả! Ý gì đây? Nhưng chân hăn bị đau cơ mà, sao mang tôi ra tện ngoài này.

“Này!” Tôi gọi hắn.

“Gì!”

“Đây là đâu?”

“Trước sân bệnh viện!”

“Tên quỷ già! Dám làm tôi mất giấc ngủ.” Tôi bực tức chửi hắn. Dám lôi tôi ra ngoài trời lạnh lẽo, phá đám tôi ngủ, đáng ghét!

“Này! Cô nhìn lại xem mình đang nằm trên cái gì đã ròi hẵng chửi.” Không hiểu, tôi vẫn nằm im hỏi hắn:

“Ở đâu?”

“Hừm! Đồ ngốc!”

“Không được gọi tôi là ngốc!”

“Cứ gọi!” Tôi ngồi bật dậy mới phát hiện ra từ nãy tới giờ, tôi nằm trên…trên… Á!

Mẹ ơi! Tôi nằm trên đùi hắn, lại còn nằm ngọn gàng ngon lành trong lòng hắn nữa chứ. Thảo nào tôi ngủi thấy mùi hương bạc hà rõ thế.

Mặt tôi đỏ ửng. Cái tên đáng ghét! Ngại ngùng nên tôi không nói gì. Im lặng ngồi cạnh hắn. Vì trời tối nên không thấy được mặt hắn, không biết hắn đang dở trò gì đây?

Đột nhiên, hắn cầm lấy tay tôi kéo vào lòng hắn, hai cánh tay to lớn ôm lấy tôi. Chẳng biết phải làm sao. Tôi im lặng một lúc rồi phản kháng:

“Bỏ ra! Tên quỷ già, tên dê xồm. Bỏ tay ra ngay!” Hăn không nói, tiếp tục ôm tôi chặt hơn. Tôi cố tìm cách thoát ra ngoài nhưng hắn khẻo quá, tôi không sao thoát được

“…”

“Quỷ già thối! Bỏ ra!” Mặc cho tôi chửi, hắn vẫn không đáp lại một lời. Hắn ôm tôi chặt quá! Làm tôi cảm thấy hơi khó thở. Tôi nhẹ nhàng nói:

“Tôi khó thở, bỏ ra được không?” Hắn vẫn không nói, tay cũng chẳng nới ra được chút nào. NHưng thật sự là…khó thở…tôi…khó thở quá…

“Hàn…Phong…Thần…bỏ…ra!” Toi có lắm mới nói được từng đó.

“Không!” Tên quỷ già độc ác này! Tôi hiện giờ rất…rất…khó thở quá…tôi…không…khó thở… Rồi tôi im lặng hẳn, chẳng biết trời đất gì nữa. Trước đó, tôi còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Phong Thần, nhưng giờ xung quanh tôi toàn khí lạnh, mù mịt, đen tối chẳng thấy gì.

Ưm! Tôi mò mẫm đi trong đêm tối, vừa nãy tên quỷ già đó còn ở bên cạnh tôi, sao giờ tìm mãi không thấy vậy. Mà hình như chẳng có gì quanh đây thì phải, chân đi đá lung tung mà không đá phải thứ gì hết. Là ghê!

Tôi cứ thế đi mãi, đi mãi cuối cùng cúng thấy ánh sáng. Tôi vội vàng đi nhanh tới đó, hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là là…chẳng có gì cả ngoài một không gian toàn màu trắng. Tôi ngồi thụp xuống, chẳng bận tâm.

Bỗng tôi nghe có tiếng gọi:

“Thiên Trúc!”

“Thiên Trúc!” A ha! Là tên tôi đây mà, tôi đứng dậy đi theo tiếng gọi.

Ưm! Tôi thấy…tôi thấy…Hạ Vũ Huyền, Hàn Phong Thần… Trông họ xanh quá. Mà tôi đang ở đâu vậy? Nhìn quanh, tôi mới phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh. Hóa ra chuyện tôi ở ngoài cùng Hàn Phong Thần chỉ là một giấc mơ. Nhưng sắc mặt của hai tên đó, tái mét, trên mặt tấm tấm những giọt mồ hôi.

Nhìn thấy tôi vừa mở mắt, Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần đã tranh nhau nói liên hồi:

“Thiên Trúc! Cô không sao chứ?”

“Thiên Trúc! Cậu thấy sao rồi?”

“Thiên Trúc! Cô đói không?”

“Thiên Trúc! Đỡ mệt chưa, hay để mình gọi bác sĩ nhé?”

“…”

Trời! Hai tên này, nói hết phần tôi luôn. Tôi nhìn họ cười lắc đầu. Mà rốt cuộc tôi bị sao vậy? Tọi cất giọng:

“Tôi đã bị sao vậy!” Hạ Vũ Huyền sực tỉnh, lườm Phong Thần, còn Hàn Phong Thần thì nhăn nhó trả lời:

“Cô ngất!” Ngất!? Vậy à? Sao tôi chẳng nhớ gì hết!

“Tại cậu! Đang đêm tự dưng lôi cô ấy ra ngoài làm gì, rồi để cô ấy lăn ra trên ghế, hơi thở yếu dần rồi mới gọi điện cho tôi. Đồ vô lương tâm!” Hạ Vũ Huyền tức tối xối ra một tràng.

“Tôi không cố ý! Tôi chỉ muốn cô tránh xa tên rắc rối này thôi!” Hả? Tên này bộ bị khùng à! Tôi ngủ trên giường tôi mắc mớ gì mà phải lôi tôi ra tện ngoài sân thế?

“Rắc rối! Cậu mới là tên rắc rối. Đồ quỷ khùng!” Hả? Quỷ khùng! Tôi gọi hắn là quỷ già, giờ Hạ Vũ Huyền gọi hắn là quỷ khùng. Ha! Ha! Buồn cười quá! Tôi im lặng nằm nghe hai tên đó đấu đá.

“Quỷ khùng? Còn cậu thì sao! Khỉ điên!” Hàn Phong Thần lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ Huyền nghe thấy thì tức tối, xông đến chửi xối xả:

“Cậu, đồ chó điên!”

“Khỉ điên!”

“Chó điên!

“Khỉ điên!”

“…” Hai tên đó cứ chửi qua chủi lại, nghe thấy mà đau đầu. Không biết đến lúc nào mới dừng đây? Nhìn bộ dạng hai người đó mới buồn cười, một tên gãy tay, một tên gãy chân…Bỗng từ ngoài, hai cô y tá xông vào. Hai cô xắn tay áo, lao đến hai tên đang chiến tranh.

“Hai thằng này! Không cho ai ngủ hả?”

“Ra ngoài cho bệnh nhân còn nghỉ!”

Rồi hai cô y tá đó túm cổ áo lôi xồng xộc hai tên rắc rối đó ra ngoài. Vậy mà tôi còn nghe tiếng hai tên đó chửi nhau mới hay chứ:

“Chó điên!”

“Khỉ điên!”

Trời! Hai tên đó thành kẻ thù từ lúc nào thế. Mới hôm trước còn gặp nhau sau mỗi giờ học mà bây giờ đã đánh nhau như chó với mèo. Haizz! Tôi lắc đầu thở dài. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình tôi, hai tên kia không biết bị lôi đi đâu rồi, chắc là được ở phòng đặc cách rồi vì dù gì hai tên đó đều là công tử nhà giầu mà. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

4: Thương tích đầy mình!

Suốt đêm không bị hai tên đó quấy rầy, toi được ngủ một giấc ngon lành. Tuy tay tôi đang có kim chuyền nước, thỉnh thoảng thấy tê tê nhưng tôi vẫn mơ thấy một rất mơ tuyệt vời.

Nhưng vừa bảnh mắt ra, hai tên Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần đạp cửa xông vào phòng tôi. Lại còn tranh nhau ai vào trước vào sau, người nọ cú đi tới cửa là người kia lại kéo ra vào trước, cứ thế mãi 10 phút sau mới vào phòng được. Tôi hốt hoảng, ngổi bật dậy như lò xo trên giường hỏi:

“Hai cậu vào đây làm gì?”

“Tôi về phòng của mình!”

“Mình cũng về phòng mình!” Hai tên đó nói rồi nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn. Tôi không hiểu nhìn họ:

“Chuyện gì thế!” Hàn Phong Thần lãnh đạm đáp:

“Không có!” Hạ Vũ Huyền im lặng lườm Hàn Phong Thần, đi về phía bên phải giường tôi – giường Hạ Vũ Huyền. Cậu ta “Hừ!” một tiếng lạnh băng rồi lấy quyển tạp chí trên mặt bàn dở ra đọc.

Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cả hai đều giấu tôi. Thật là!...

Tôi chẳng buồn quan tâm nữa làm gì cho mệt, ung dung ngồi xem tivi.

Tưởng đâu ngày hôm nay sẽ yên bình, ai ngờ…

Bốp!

“Cấm nói chuyện với cô ấy!” Là Hạ Vũ Huyền, cậu ta ném gối lên mặt Hàn Phong Thần khi thấy hắn hỏi tôi đã đỡ chưa. Trời!

Hàn Phong Thần không phản bác, tiếp tục hỏi tôi, hất cái gối xuống đất.

Bốp! Lần này vẫn là Hạ Vũ Huyền ném, nhưng không phải là gối nữa, mà là quển tạp chí cậu ta cầm trên tay. Hàn Phong Thần dường như đang cố kìm nén, quay sang “hứ!” lạnh lùng rồi lại hỏi tôi. Trước khi hắn kịp mở mồn, tôi đã nói:

“Đừng nói nữa! Không muốn nghe!” Chẳng qua cũng vì không muốn cứ 5 giây là một thứ gì đó bay qua bay lại trước mặt tôi, không cho tôi xem tivi tử tế thôi. Chứ hắn mà phải nằm bệnh viện thêm mấy ngày thì càng vui.

“Không! Cứ phải nói!” Hắn cứ như muốn chọc tức Hạ Vũ Huyền vậy, thao thao bất tuyệt nói liên tục không nghỉ. Sao hôm nay hăn nói lắm thế, mọi hôm nói ít như gì ấy mà… Nhưng Hàn Phong Thần cứ mở miệng là y như rằng là có vật gì đó bay qua mặt tôi và hạ cách trên mặt hoặc giường hắn.

Cứ tiếp tục như thế cho đến khi Hàn Phong Thần chịu không nổi nữa. Hắn ném lại tất cả mọi thứ mà Hạ Vũ Huyền vừa ném sang. Hạ Vũ Huyền cũng bắt đầu thật sự ra chiến trường, hung hăng ném lấy ném để, tuy một tay không ném được nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Vèo! Vèo! Vèo!

Cứ 2, 3 giây một lần, tất cả mọi thứ trong phòng đều được hai tên đó dùng để làm vũ khí chiến đấu. Tôi, ở giữa trung tâm của trận chiến, phải hứng chụi hậu quả không ít. Tôi đã cố ngồi xuống cuối giường để xem tivi và mở đường cho trận chiến nhưng vẫn bị dính như thường. Đáng ghét! Xem ti vi cũng không yên.

Bốp! Nguyên hai cái dép dính lên mặt tôi. Một cái của Hạ Vũ Huyền, một cái của Hàn Phong Thần, hai cái dép ép mặt tôi vào giữa như ép bánh mì. Máu tôi sôi lên sùng sục, khói đen bốc lên nghi ngút trên đầu, tôi bước xuống khỏi giường trước 2 cặp mắt đối diện nhau. Hai tên đó nhận thấy cái chết đang cận kề liền vọi đến bên tôi xin lỗi. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn để quay đầu.

Tôi nắm chặt tay, đấm hai tên đó, mỗi tên một cú vào ngay mặt. Cả hai ngã lăn xuống đất. Tôi quay lại phía giường ấn chuông gọi y tá lên quét dọn hai con sâu này ra khỏi phòng tôi.

Trong nháy mắt, hai cô y ta tối qua đã quét sạch hai con sâu cùng bãi chiễn trường bừa bộn. Tôi lại an tâm ngồi xem tivi. Được 10 phút thì tôi nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe ngoài cửa. Rồi rầm! rầm! rầm! Cửa phòng tôi như đang bị phá.

Đinh đinh trong đầu chắc chắn là hai tên đó, tôi đi ra cửa, định dạy cho hai tên một bài học thì… Chip, Hàn Nguyệt Dạ, hai đứa nó cùng hai tên Hạ Vũ Huyền, Hàn Phong Thần đánh nhau tơi bời. Trời! Tôi phục hai tên này sát đất luôn, gãy tay, gãy chân mà vẫn còn đánh nhau được…haizz! Tôi lớn tiếng quát:

“Dừng lại!” Lập tức, tất cả đều dừng lại nhìn tôi. Đầu tiên là Hàn Nghuyệt Dạ, cậu nhóc nhanh nhẩu chạy đến nắm tay rồi hỏi han đủ thứ. Tiếp theo là Hạ Vũ Huyền, cậu ta đẩy Hàn Nguyệt Dạ ra, mồn nói:

“Không được động vào cô ấy!” Còn Chip và Hàn Phong Thần, hai người đó đứng nhìn nhau không chớp mắt, không khí xung quanh họ cũng trở lên đóng băng. Ba cặp mắt của tôi, Hạ Vũ Huyền, Hàn Nguyệt Dạ nhìn họ, mặt cũng toát mồ hôi.

Không gian trở nên rất căng thẳng, Chip và Hàn Phong Thần vẫn nhìn nhau một cách đáng sợ. Tôi “Hừm!” một tiếng rồi lặng lẽ quay vào trong. Hạ Vũ Huyền và Hàn Nguyệt Dạ lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi bỏ lại hai tên chúa băng ngoài cửa cùng bầu không khí đang đóng băng ngoài cửa.

Tôi cùng Hạ Vũ Huyền, Hàn Nguyệt Dạ nói chuyện một lúc lâu thì hai tên kia mới bước vào. Hàn Phong Thần vừa bước vào đã nổi cáu gắt lên:

“Này khỉ điên, tránh ra!” Lập tức, Hạ Vũ Huyền quay mặt chửi lại:

“Chó điên! Câm mồm.” Tôi mặc kệ hai tên đó muốn làm gì thì làm, nếu có đánh nhau thì cũng có nhười tống cổ hai tên này ra ngoài rồi. Hàn Nguyệt Dạ nhìn hai tên đó lo ngại, Chip lạnh lùng đứng khoanh tay trước ngực đúng cạnh giường tôi.

“Khỉ điên! Ngươi cút mau.”

“Ngươi mới phải cút. Chó điên!” Vậy là cuộc chiến mới lại bắt đầu. Hạ Vũ Huyền chứ chửi qua chửi lại rồi xông vào đánh nhay. Tuy rằng một tên gãy chân, mọt tên gãy tay nhưng không ai tỏ ra nhường nhịn ai. Tôi lên tiếng nói với Chip:

“Tống khứ hai tên đó hộ chị.” Chip nhíu mày rồi nhìn hai tên đó:

“Không!” Thằng này, không nhận lời là sao hả? Tôi dơ nắm đấm về phía Chip. Chip nhún vai, rồi kéo cả Nguyệt Dạ đến giúp lôi hai tên đó.

“Bỏ tay ra! Này, chó điên có giỏi thì xông lên…”

“Dạ! Mày dám phản bội anh hả? Bỏ ra để anh cho nó một trận! Khỉ điên, ngươi câm mồm, ta đá này, đá này, cho mày chết…”

“Không!”

Binh! Bốp! Binh! 

Tôi nói vọng ra ngoài:

“Lôi hai tên đó nhốt vào phòng khác cho chị. Đến tối bảo bệnh viện thả ra, xong việc thì về luôn đi, chị muốn yên tĩnh nghỉ ngơi!” Tôi không nghe thấy tiếng trả lời của Chip nhưng chắc nó cũng nghe thấy rồi.

Tôi an tâm nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ bù cho tối qua. Bị hai tên đó phá quấy nên chẳng ngủ được ngon.

Trời tối nhanh ghê! Mới đây thôi mà đã 6 giờ tối rồi. Sảnh Nhi vừa gọi điện bảo làm xong bài sẽ đến thăm tôi. Tôi thì vừa mới dậy, ngủ liền mạch từ 9 giờ sáng, không ăn uống gì, nhìn xuống cái bụng đang réo lên ầm ầm, tôi ấn chuông gọi y tá. Chỉ 5 phút sau, cô ya tá đã có mặt cùng với xe đẩy thức ăn. Tôi ngồi trên giường ăn một cách ngon miệng.

Rầm! Rầm! Tiếng ngoài cửa làm tôi giật mình. Cửa được mở ra, hai bóng người bước vào.

“Á!” Tôi hốt hoảng la lên khi thấy bộ dạng cửa hai tên đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cản tiếng kêu cửa tôi:

“Cô kêu cái gì!” Một giọng nói ấm áp xen vào:

“Thiên Trúc! Là mình đây, Hạ Vũ Huyền. Đừng sợ, mình chưa chết, mình chưa phải là ma đâu.” Tôi định thần lại, nhìn kĩ hai tên đang đứng trước mặt mình.

Trời! Hai người này làm cái trò gì không biết. Mặt mũi tím bầm, đầu tóc rối như tổ quạ, quần áo rách nát trông như hai tên ăn mày. Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền, hai tên đó làm gì mà ra nông nỗi này. Tôi nhăn mặt hỏi:

“Mấy cậu đánh nhau suốt đấy à?”

“…” Im lặng! Cả hai đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa. Tôi lắc đầu nhìn xuống vết thương của Hàn Phong Thần ở chân, Máu! Là máu! Chân hắn đang ra rất nhiều máu. Tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường, đến bên cạnh hắn hỏi han:

“Này! Không sao chứ! Để tôi gọi bác sĩ nhé!”

“Không cần!” Rồi hắn hất tay tôi ra, đi về giường mình. Tôi bất giác nhìn Hạ vũ Huyền đang tái xanh. Máu! Lại là máu. Máu chảy thấm đỏ hết phần băng trắng bên ngoài. Cách tay trái đầy máu của Hạ Vũ Huyền đang xua tay như nói với tôi rằng: “Mình không sao! Đừng lo!” Tôi chạy lại cạch Hạ Vũ Huyền, nói như vừa nãy:

“Này! Cậu...để mình gọi bác sĩ nhé!”

“Không sao! Nghỉ một lát là khỏi.” Rồi Hạ Vũ Huyền cũng đẩy người tôi ra xa, như thể không muốn tôi lại gần. Tôi nhìn hai người họ, không hiểu sao đáng nhẽ tôi phải thấy buồn chứ, nhưng bây giờ tôi rất tức giận. Giận vì Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền đánh nhau, giận vì hai người họ không để tôi gọi bác sĩ, giận vì…vì… Không kìm nén được nữa, tôi buột miệng:

“Hai cậu ngồi im đây. Tôi đi tìm bác sĩ!” Hàn Phong Thần ném lại một câu:

“Ở yên đó! Cấm cô ra ngoài.” Hạ Vũ Huyền cũng nói chen vào:

“Không cần đâu! Mình thấy ổn!” Tôi bực tức quát lớn:

“Sao lại không cần! Hai cậu ra nhiều máu như thế, tôi phải đi tìm bác sĩ.” Tôi quay người đi ra cửa, nhưng cau nói của Hàn Phong Thần đã giữ tôi lại:

“Tôi không cần bác sĩ. Bây giờ, tôi chỉ cần cô thôi!” Chỉ cần tôi thôi? Không cần bác sĩ? Ăn nói hàm hồ, không sũy nghĩ gì hết. Tôi đứng ở ngoài cửa một lúc, cũng không thấy ai nói thêm lời nào. Tôi lại là người lên tiếng trước:

“Nói! Nói đi vì sao hai cậu ra nông nỗi này!”

“Vì…” Hạ Vũ Huyền ngập ngừng. Tôi đưa mắt sang nhìn Hàn Phong Thần. Cuối cùng thì cậu ta cũng chụi nói:

“Vì cô!” Hả!? Vì tôi sao? Sao lại vì tôi, tôi có làm gì đâu? Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhìn vết thương ngày càng ra nhiều máu của họ, tôi cắn răng, cố dặn ra từng chữ:

“Vậy tôi không đi nữa, tôi gọi y ta nên cầm máu cho hai cậu!”

“Được! Miễn là tôi không phải xa cô!” Hả!? Câu này nghĩa là gì? Tôi không hiểu.

“Thiên Trúc!” Hạ Vũ Huyền nãy giờ im ắng đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình:

“Cậu ra đây được không?”

“Đợi lát nữa đi! Tớ gọi y tá trước!” Tôi đưa tay nhấn chuông.

Vài phút sau, hai y ta đa có mặt và đang băng lại vết thương cho hai tên rắc rối. Tôi nhìn họ an lòng hơn.

“Cậu ra đây!” Hạ Vũ Huyền cười với tôi, nụ cười ấm áp như ánh bình minh bưởi sớm mai, tôi đi lại gần phía cậu ấy.

Á! Cậu ấy…cậu ấy…tôi giật mình lấy tay đẩy người cậu ấy ra, nhưng cậu ta… Hạ Vũ Huyền ôm tôi rất chặt, cậu ấy nói muốn cảm ơn tôi. Nhưng cảm ơn cái gì mới được chứ? Tôi chẳng hiểu nhưng câu nói lạ lùng của hai tên này sau khi bị nhốt  nửa ngày.

“Bỏ cái tay bẩn đầy lông của mày ra!” Giọng nói lạnh lùng của Hàn Phong Thần vang lên sau lưng. Hạ Vũ Huyền mắng lại:

“Chó điên! Đừng sủa nữa, điếc tai tao.” Hả? Tao? Mày? Hai thằng này sao lại xưng hô như thế với nhau chứ.Tôi nhẹ nhàng nói nhỏ:

“Hạ Vũ Huyền, cậu không bỏ là tớ lại ngất đấy!” Nghe thấy thế, Hạ Vũ Huyền lập tức buông tay. Hàn Phong Thần lên tiếng:

“Thiên Trúc! Cô lại đây!” Tên này, lại muốn dở trò gì đây? Tôi lườm Hàn Phong Thần lắc đầu từ chối rôi vè giường mình. Thức ăn trên giường đã được dọn đi từ khi hai cô y tá về rồi. Tôi lật chăn nằm xuống giường. Tôi nói với hai tên đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn:

“Lát nữa Sảnh Nhi đến thì gọi tôi dậy. Đùng có mà dở trò đấy, hai cậu mà bị sao nữa thì tôi mặc kệ luôn. Mà cũng đừng lấy bất cưa thứ gì trong này để làm vũ khí nhé. Nhớ đấy! Tôi ngủ đây!” Tôi còn nghe tháy hai tên đó xì xào:

“Này, chó điên!”

“Gì?”

“Chúng ta cá cược không?”

“Chuyện gì?”

“Lại gần đây, tao không muốn Thiên Trúc nghe thấy!”

“…”

“…” Đáng ghét thật! Chẳng nghe thấy gì cả. Mặc kệ, tôi cứ ngủ thôi. Hai tên đó mà bày trò thì chết với tôi.

Lời thì thầm của trái tim:

Hôm nay là sinh nhật của công chúa nhỏ. Cô đang ngồi trong phòng một mình, lòng cô bỗng rối như tơ vò. Cô ngước nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi môi nhếch lên cười rồi lại biến mất. Nụ cười trong trẻo của cô đã lâu rồi chưa ai thấy.

Hôm qua, cô biết được mình sẽ gặp người cô muốn gặp nhất vào buổi tiệc sinh nhật hôm nay nhưng khi gặp rồi cô lại thấy mình không muốn gặp người đó nữa.

Trong bộ quần áo trắng muốt từ đầu tới chân, Hoàn tử nhỏ xuất hiện trước mặt cô và nói lời chúc mừng sinh nhật. Hộp quà nhỏ xinh màu hồng được hoàng tử nhỏ đưa cho cô, lòng cô lúc này thấy rất vui.

Người đó cũng đến trước mặt cô, đưa cho cô hộp quà màu trắng vằng với cái nơ màu tím thẫm, người đó cười rất tươi với cô. Hoàng tử nhỏ và người đó đang đứng đối diện nhau, chào nhau rồi cùng mời công chúa nhỏ khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro