CHAP 9: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 9: Anh em yêu thương nhau
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Chiều hôm đó cậu vẫn nằm trên sofa mà suy nghĩ cách lấy lại nụ hôn của mình. Mild gọi điện cho cậu, cậu nghe máy đầu dây bên kia Mild lên tiếng
🧑 Ôn thần ....mày có nhớ tối nay có tham gia hát tại sự kiện của nhãn hàng Gucci không hả?
🌻 Mấy giờ?
🧑 Dạ 18h thưa ngài.
Cậu nhìn đồng hồ đã là 16h 5 phút, cậu nói
🌻 Tao biết rồi. Tao đến ngôi nhà bí mật trang điểm trước...mày mang đồ đến cho tao...
🧑 Dạ ....em đến ngay thưa anh...
Tại công ty Jong thị , Max đi vào nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch , tôi quên nói với anh tối nay vào lúc 18h công ty bên nhãn hàng Gucci mời sự kiện. Anh đi hay gửi quà để tôi biết chuẩn bị.
🌞 Sao cậu không để mai nói luôn.
🧑🏻‍💼 Tại nhiều việc quá tôi quên.Anh thông cảm.
🌞 Bên nhãn hàng họ cũng dùng phụ kiện ngọc trai của chúng ta đúng không?
🧑🏻‍💼 Đúng vậy.
🌞 Vậy để tôi đi...chuẩn bị quà và hoa cho tôi.
🧑🏻‍💼 Dạ chủ tịch...tôi đi chuẩn bị ngay đây.
👉 Tại sự kiện.
Anh bước vào mang theo quà và hoa , đi theo sau anh là trợ lý Max. Buổi lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, anh chúc mừng ông chủ rồi cùng gặp gỡ vài người quen trên thương trường, uống cũng khá nhiều. Đến tiết mục chào mừng cậu bước lên sân khấu hát bài Forever love. Anh nghe giọng hát cậu quay mắt về phía sân khấu nhìn cậu, anh nói với Max
🌞 Thì ra cậu ta cũng đến đây biểu diễn sao?
🧑🏻‍💼 Tôi cũng bất ngờ.
Người bên cạnh Max nói
👤 Cậu ta hát hay đó chứ, lời bài hát cũng rất tuyệt nhưng sao lại che mặt?
🧑🏻‍💼 Nhiều khi cậu ấy bị tật không muốn cho ai nhìn thấy.
🌞 Đừng đoán mò...nói lung tung ...nếu không phải thì sao?
Cậu hát xong bước xuống, anh tìm cách đi theo cậu, cậu đi trước anh đi sau lưng đến khi không còn ai anh lên tiếng
🌞 Đi đâu mà vội quá vậy?
Cậu quay lại nhìn anh nói
🌻 Ai cho anh đi theo tôi?
🌞 Chân bảo đi tìm cậu.
🌻 Anh về nhà đi...đừng đi theo tôi nữa..
🌞 Cậu sợ gì chứ?
Anh ép cậu vào góc tường, xậu hoảng hốt nói
🌻 Anh đừng làm bậy...buông tôi ra...
🌞 Không buông thì sao?
Cậu kéo bên dưới mặt nạ hé lộ đôi môi đỏ hồng đầy son của mình nói
🌻 Anh không thả thì đừng có hối hận
🌞 Hối hận chuyện gì?
Cậu không nói đưa môi mình đặt lên môi anh .Khi cậu chạm lên môi anh tim anh như ngừng đập, cậu cố ý cắn anh một cái rồi nói
🌻 Đó là hậu quả của anh...biết rồi chứ?
Cậu nói rồi bước đi...đôi môi anh rĩ máu nhưng anh không cảm thấy đau mà vô cùng hạnh phúc, anh đi theo cậu đén chỗ xe mô tô đang dựng. Cậu lên xe rồ máy, anh nhanh chân leo lên ngồi sau cậu. Anh nói
🌞 Cậu có thể cho tôi quá dang không?
🌻 Anh muốn đi sao? Có chắc không?
🌞 Cậu chạy đi.
Thế là cậu rồ ga cho xe chạy...cảm giác chở anh làm cậu rất vui vì trước giờ anh toàn chở cậu ,đây là lần đầu tiên chở anh trong một thân phận khác mà không là bảo bối. Cậu chở anh ra đến bờ biển , cả hai ngồi bên bờ biển, cậu nói
🌻 Anh không sợ mô tô sao?
🌞 Không...tôi thích nó...
🌻 Anh cũng đam mê xe mô tô à?
🌞 Từ bé tôi đã thích.
🌻 Sao anh không lái nó đi làm.
🌞 Vì sự nghiệp tôi bỏ nhiều thứ lắm, sáng tác và ca hát cũng như đua xe đều gác lại.
🌻 Anh có thể song hành hai thứ mà.
🌞 Không thể làm tốt được.
🌻 Hôn phu anh có biết anh thích mô tô không?
🌞 Có biết...bảo bối cũng thích nhưng em ấy không chạy được.
🌻 Nếu hôn phu của anh có thể thực hiện ước mơ của anh liệu anh có yêu cậu ta không?
🌞 Không thể...bảo bối nhà tôi vô cùng yếu ớt...em ấy không thể làm được..sao cậu hôn tôi còn cắn tôi nữa chứ? Lát về bảo bối hỏi tôi nói sao đây?
🌻 Hai người ở chung nhà sao?
🌞 Ừ...đang ở chung...
🌻 Anh cứ nói bị mèo cào là được.
🌞 Liệu em ấy có tin không?.
🌻 Anh sợ cậu ta biết sao? Hay anh yêu cậu ta rồi?
🌞 Không có...chỉ là không muốn phiền phức
🌻 Tại sao?
🌞 Từ nhỏ đã không muốn nhìn em ấy khóc...như vậy sẽ rất đau lòng...
🌻 Vậy sao?...không thể hiểu thứ tình cảm của hai người.
🌞 Thì là anh em chăm sóc lẫn nhau từ bé mà thôi....anh em yêu thương nhau  ..tôi xem bảo bối như em trai.
🌻 Ờ...tôi tin anh em yêu thương nhau của hai người...để xem đến khi nào anh không còn anh em quan tâm nhau
🌞 Nếu để không quan tâm em ấy chắc hơi khó
🌻 Sao khó? Rất dễ mà
Anh cười nói
🌞 Đã là thói quen không thể thay đổi.
🌻 Cũng ngộ ha...không yêu sao quan tâm nhiều về nhau để làm gì? Anh không sợ cậu ấy hiểu lầm là anh đã yêu cậu ấy sao?
🌞 Bảo bối đang muốn từ hôn...chính vì chuyện này đã chọc giận bà và por của em ấy...bây giờ chúng tôi đang chịu phạt...tôi nghĩ em ấy không có ý định yêu tôi nữa đâu.
🌻 Chưa chắc.
🌞 Sao cậu biết...có vẻ cậu hiểu bảo bối nhà tôi quá ha...
🌻 Anh không yêu đừng quan tâm quá nhiều sẽ làm cho người ta hiểu lầm.
🌞 Hiểu lầm chuyện gì?
🌻 Thì anh yêu hôn phu của anh đó....vậy cũng không hiểu...ngốc....về thôi...khuya rồi...anh tự tìm xe về đi...tôi không chở anh nữa dâu..
Vậy là cậu bỏ lại anh đi về trước,anh nhìn theo cậu nói
🌞 Cậu bỏ tôi thiệt sao?
Khi ngước nhìn thì dáng cậu đã khuất xa ,anh đành tìm taxi mà về nhà. Cậu đi về ngôi nhà bí mật, nằm trên ghế sofa, điện thoại lại vừa hết pin. Cậu mệt ngủ thiếp trên sofa tại ngôi nhà Sun house của mình mà quên trở về ngôi nhà bên biển.Anh trở về nhà không thấy cậu tưởng cậu trong phòng ngủ, anh lên phòng tắm rửa xong ,thói quen vẫn qua phòng cậu xem thế nào. Khi mở cửa phòng không thấy cậu đâu anh lấy điện thoại gọi nhưng thuê bao không liên lạc được. Chờ đến một tiếng sau vẫn không thấy cậu trở về anh bắt đầu xót ruột gọi về Trappi gia nhưng vẫn không có, anh ra ngoài tìm cậu, đi đến công viên cũng không có. Anh nghĩ đến Mild liền gọi cho Max hỏi
🌞 Max...tìm hồ sơ tên Mild lấy số điện thoại cho tôi mau lên.
🧑🏻‍💼 Có chuyện gì sao chủ tịch...giọng anh sao lo lắng vậy?
🌞 Đừng hỏi nhiều nhanh đi.
Max cúp máy mở laptop tìm hồ sơ tên Mild, quả thật là có tên người này,Max lấy số điện thoại gửi cho anh. Anh vội bấm số. Mild đang đi dạo với Emmy, cô nói
👩‍🦳 Antony không muốn gặp em sao?
🧑 Không phải.. tại nó bận...đừng lo...cô ở lâu sẽ gặp thôi.
👩‍🦳 Anh ấy vẫn tránh mặt em như trước.
🧑 Không có đâu...đừng nghĩ nhiều...cô thấy Băng Cốc đẹp không?
👩‍🦳 Đẹp...nhưng vẫn không đẹp bằng Antony.
🧑 Cô vẫn si tình nó vậy sao?
👩‍🦳 Chân tình hiếm tìm thấy mà anh.
🧑 Cô cũng thiệt là...
Đang nói chuyện Mild có điện thoại, thấy số lạ tưởng mình trúng tuyển nhận nơi làm mới nên bắt máy nghe
🧑 A lô...Mild nghe...
Giọng anh đầy lo lắng hỏi gấp gáp
🌞 Mild...bảo bối nhà tôi đâu?
Mild nhận ra anh nói
🧑 Anh Thomas....nó chưa về nhà sao?
🌞 Tôi đã tìm bảo bối khắp nơi mà không thấy.
🧑 Anh đang ở đâu?
🌞 Ngoài đường.
🧑 Vậy anh về nhà trước đi...tôi sẽ đưa cậu ấy về cho anh.
🌞 Được....tôi đợi cậu ...
Nói rồi anh cúp máy. Mild gọi cho cậu nhưng thuê bao cũng không liên lạc được. Mild nhìn Emmy nói
🧑 Emmy...tôi xin lỗi...ngại quá nhưng tôi có chuyện gấp phải giải quyết.
👩‍🦳 Có chuyện thì anh cứ về trước đi tôi dạo một lát sẽ về khách sạn.
🧑 Có được không đó....cô cẩn thận đó nha.
👩‍🦳 Từ đây về khách sạn gần mà anh sợ tôi lạc sao?
Mild cười nói
🧑 Chỉ là lo cho cô thôi...vậy tôi về trước nha.
👩‍🦳 Tạm biệt anh..
Mild nói rồi lấy xe lái đến ngôi nhà Sun House. Bước vào trong thấy cậu ngủ say trên sofa, Mild lay cậu nói
🧑 Dậy mau...mày có dậy chưa? Anh ta tìm mày khắp nơi kìa.
Cậu mở mắt ngồi dậy nói
🌻 Mày la cái gì chứ? Đang ngủ ngon mà.
🧑 Muốn ngủ thì về nhà rồi ngủ...tự nhiên ngủ ở đây làm gì? Anh ta đi tìm mày loạn cả lên.
🌻 Ai tìm tao?
🧑 Hôn phu của mày chứ ai.
Cậu định thần nhìn lại mình nhìn lại ngôi nhà nói
🌻 Tao chưa về nhà luôn sao?
🧑 Giờ mới biết sao? Điện thoại thì cúp nguồn.
Cậu kiểm tra điện thoại nói
🌻 Máy tao hết pin rồi.
🧑 Mày hay quá ha...về thôi...tao đưa mày về.
🌻 Chờ tao tắm cái đã.
Cậu nói rồi đi tắm, tẩy trang và theo Mild lên xe trở về nhà. Đến trước cổng  Mild nói
🧑 Mày tự vào nhà đi..chắc anh ấy đang chờ mày đó.
🌻 Biết rồi...cảm ơn mày...
Trong nhà có người đi qua đi lại đứng ngồi không yên trước phòng khách. Vừa thấy cậu mở cửa bước vào anh đã chạy đến ôm chầm lấy cậu nói
🌞 Bảo bối...em đã đi đâu vậy?
Cậu thấy anh ôm mình đầy vẻ lo lắng nói
🌻 Em ra ngoài đi dạo.
Anh buông cậu ra nhìn cậu hỏi
🌞 Sao điện thoại của em anh không gọi
được ?
Cậu giơ điện thoại lên nói
🌻 Máy em hết pin rồi nên không gọi được chứ sao.
🌞 Có cái điện thoại mà cũng để hết pin là sao ?
🌻 Thì hết pin thôi.. ai biết hết khi nào...anh ngộ ghê á...mà ai kêu anh lo cho em làm gì chứ? Dù sao em với anh cũng là người dưng ...có liên quan gì nhau...sau ba tháng chúng ta sẽ không gặp nhau vì anh đã có tình yêu của mình... em sẽ đi lấy vợ cho anh vừa lòng...tốt nhất đừng quan tâm đến nhau làm gì để không bị đau...
Anh nghe cậu nói hai chữ người dưng mà vô cùng tức giận nói
🌞 Em không phải là người dưng .
Cậu nhìn anh nói
🌻 Vậy thì anh nói em nghe thử xem chúng ta là gì?
🌞 Là anh em...em là em trai anh...anh vẫn lo cho em như lúc nhỏ mà.
🌻 Ai cần làm em trai của anh chứ...em cóc cần anh trai...
🌞 Chứ em cần gì hả bảo bối?
Cậu nhìn vào mắt anh nói
🌻 Em cần một tình yêu...một người yêu em ...lo lắng cho em...có thể cùng em đi hết cuộc đời...
Nói xong cậu đặt môi mình lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng từ phía cậu, cậu nói
🌻 Đó là cảm giác của tình yêu...anh hiểu chưa? Nếu anh không có cảm giác đó thì đừng quản em...
Cậu nói rồi bước lên phòng còn anh cứ đứng trơ người ra như cây, anh thấy tim mình đập loạn nhịp nhưng không nghĩ đó là tình yêu, anh chợt nhận ra nụ hôn của cậu và nụ hôn của ca sĩ đeo mặt nạ rất giống nhau có điều anh không nghĩ  tới đó là cùng một người mà thôi. Anh đi lên phòng mình nhìn qua phòng bảo bối đã tắt điện. Cậu nằm bên trong mà ấm ức. Anh không hiểu tâm tư của cậu. Cứ thế suốt cả đêm anh mãi suy nghĩ còn cậu thì trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau cậu dậy sớm vẫn nấu bữa sáng cho cả hai nhưng cậu không nhìn mặt anh, anh hỏi cậu vẫn trả lời. Anh thấy khó chịu hỏi
🌞 Em như vậy là sao hả bảo bối?
🌻 Không sao? Bình thường.
🌞 Em xem đi ...có bình thường không ?
🌻 Em nói bình thường là bình thường.
Cậu cắm đầu ăn rồi thay quần áo đến công ty cùng anh. Trên xe cậu im.lặng nhét tai phone nghe nhạc mà không nói chuyện với anh, anh giật tai phone của cậu nói
🌞 Bảo bối...em.bị làm sao?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Đừng gọi em là bảo bối ....em không thích...em có tên...tên em là Gulf Trappi.
🌞 Anh không thích...anh thích gọi là bảo bối hơn.
🌻 Em không phải là bảo bối
Cậu tức giận đưa miệng cắn lên bã vai anh một cái rõ đau, anh hét lên
🌞 Bảo bối...đau quá...dừng lại...
Anh thắng xe dừng lại đẩy cậu ra, anh ôm bã vai mà xuýt xoa. Cậu nói
🌻 Đáng đời...ai bảo gọi em là bảo bối.
🌞 Em thiệt là... anh cứ gọi là bảo bối... em đừng có mong ngày anh gọi em là Gulf.
🌻 Hứ...Em không nói chuyện với anh nữa.
🌞 Tùy em.
Anh lái xe đến công ty. Anh bước vào công ty ,anh theo sau cậu. Thấy Max anh nói
🌞 Max...đưa người này đến phòng thiết kế...cậu ta tên Gulf ...cậu ta sẽ làm việc ở phòng thiết kế...nói với Pan cậu ta là người của tôi.
🌻 Ai là người của anh chứ? Mặc kệ anh ta...anh tên Max đúng không? Làm ơn đưa tôi đi nhé!
🧑🏻‍💼 Chào cậu...mời đi theo tôi...
Cậu đi theo Max đến phòng thiết kế. Còn anh đi lên phòng. Max giới thiệu với Pan
🧑🏻‍💼 Giới thiệu với mọi người đây là Gulf, thiết kế mới của phòng chúng ta. Cậu ta là bguoiwf chủ tịch giới thiệu.
Pan lên tiếng
🧑‍🦰 Chào cậu...tôi là Pan...trưởng phòng thiết kế...
🌻 Chào anh...nhờ anh giúp đỡ...
Cậu vốn thân thiện và gần gũi nên được mọi người yêu quý. Đúng 9h 30 phút anh nói với Max
🌞 Max...gọi Gulf cùng đi gặp Emmy ký hợp đồng.
Max ngạc nhiên hỏi
🧑🏻‍💼 Tại sao cậu ta đi chung với chúng ta?
🌞 Không phải cô Emmy yêu cầu gặp thiết kế sao ?
🧑🏻‍💼 Đúng vậy? Nhưng cậu ấy là lính mới mà chủ tịch.
🌞 Mẫu thiết kế hôm qua mà cô Emmy chọn là của cậu ấy thiết kế.
Max vô cùng ngạc nhiên , hiểu ý anh và đi gọi cậu. Cậu theo anh và Max đến gặp Emmy tại quán cafe. Emmy vừa thấy cậu reo lên
👩‍🦳 Antony...cuối cùng anh cũng xuất hiện...em tưởng anh trốn em luôn chứ?
Cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Emmy...cô làm gì ở đây?
Nax và anh nhìn nhau như chưa hiểu ra việc gì, anh lên tiếng
🌞 Hai người quen nhau sao?
Emmy nhìn anh nói
👩‍🦳 Antony là thiết kế mẫu hôm qua sao?
🌞 Phải...là cậu ấy...
👩‍🦳 Công ty anh chọn đúng nhân tài rồi...anh ấy từng là thiết kế số 1 của công ty em lúc còn ở Luân Đôn. Anh ấy trở về Băng Cốc mà sếp em tiếc đó.
🌻 Emmy...cô nói quá rồi đó...
Anh thấy cô cứ xoắn xuýt bên cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Họ cùng bàn về hợp đồng của hai bên. Cuối cùng hợp đồng ký kết thuận lợi và vui vẻ nhưng ánh mắt Emmy cứ nhìn anh trìu mến. Khi di chuyển đến nhà hàng Emmy yêu cầu ngồi phía sau cùng cậu. Họ nói chuyện vui vẻ, đến nhà hàng anh cùng cậu và Emmy vào trong chọn món, đến lúc ăn Emmy gắp món thịt heo chiên giòn cho cậu nói
👩‍🦳 Antony...món anh thích nhất nè...ăn đi.
Cậu ngại nhìn anh rồi nhìn cô nói
🌻 Cảm ơn...để tôi tự nhiên...cô cũng ăn đi..
Suốt buổi ăn Max và anh trở thành người tàng hình, cô cứ nói chuyện với cậu không ngừng. Max nói
🧑🏻‍💼 Cô Emmy này thích cậu Gulf vậy sao? Lộ ra mặt luôn rồi.
🌻 Tôi đi vệ sinh một lát.
Cậu bước đi, anh đứng dậy đi theo cậu. Anh kéo tay cậu nói
🌞 Bảo bối...cô ta thích em đúng không?
🌻 Anh cũng thấy mà còn hỏi gì nữa.
🌞 Em tính thế nào?
🌻 Vậy anh muốn em thế nào?
🌞 Sao hỏi anh?
🌻 Anh là người quyết định mà...hay em yêu cô ấy cũng hợp lý á.
🌞 Không được.
🌻 Tại sao?
🌞 Vì em là hôn phu của anh.
Cậu rửa tay lau khô quay sang anh cười nói
🌻 Anh vẫn còn nhớ em là hôn phu của anh sao? Tưởng quên rồi chứ? Nhưng hôn ước này anh không cần mà.
🌞 Sau ba tháng em muốn yêu ai cũng được còn bây giờ thì không...hiểu chưa?
Cậu nhún vai cười nói
🌻 Ba tháng cũng vậy thôi. Anh không cần em và em cũng không cần anh thì  đợi ba tháng để làm gì?
Anh tức giận
🌞 Anh nói không được là không được .... em không nghe thấy sao?
Anh nói rồi quay về bàn bưng ly rượu uống cạn. Anh uống rất nhiều như muốn chuốt say mình. Lúc ra về Emmy yêu cầu cậu đưa cô về, anh lên tiếng
🌞 Max sẽ đưa cô về , tôi và cậu ấy trở về Trappi gia có việc...Max...lấy xe tôi đưa cô Emmy về. Tôi và Gulf đi trước đây. Cảm ơn cô Emny.Chúc buổi tối vui vẻ.
Anh nói rồi lôi tay cậu đi. Cậu không hiểu gì nói
🌻 Pi Mew...bà gọi chúng ta về sao?
🌞 Không có...là anh không muốn em đưa cô ta về.
Cậu cười nói
🌻 Anh ghen rồi sao?
🌞 Không có.. chỉ là không thích thôi.
🌻 Ai mượn anh chứ? Em gọi cô ấy lại đây...em sẽ đưa cô ấy đi chơi suốt đêm tại Băng Cốc.
Anh kéo tay cậu lại để cơ thể cậu lọt vào lòng anh, anh ôm cậu nói
🌞 Bảo bối...em không được đi...
🌻 Sao pi không cho em đi chứ?
🌞 Bảo bối không phải chỉ ở bên cạnh của pi sao?
🌻 Pi đâu có cần em.
🌞 Bây giờ anh mệt rồi... mau bắt taxi ...chúng ta về nhà...anh uống hơi nhiều...
🌻 Không phải hơi nhiều mà là rất nhiều....được rồi em đưa anh về.
Vậy là cậu đón taxi đưa anh về nhà, cậu phải cõng anh lên phòng vì quá say, trong cơn say anh gọi
🌞 Bảo bối ....đừng đi...
Cậu lau người cho anh nói
🌻 Em đang ở đây pi đừng lo.
Cậu không biết mình nên vui hay nên buồn vì pi không muốn cậu đi với Emmy.
❤ Hết chap 9❤ Mewgulf❤
P/s: Tôi chắc tin anh em quan tâm nhau của hai người à...🥰🥰🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro