CHAP 7: BẢO BỐI NHÀ TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 7: Bảo bối nhà tôi.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉Chiều đó , đúng 16h Mild chạy xe đến địa chỉ của cậu, ngôi nhà bên biển tuyệt đẹp , Mild dừng xe bấm chuông. Lúc này cậu đang tắm anh đang đọc sách ngay sofa phòng khách. Nghe chuông cửa anh ra mở cửa , anh thấy Mild liền hỏi
🌞 Cậu là ai?
Mild ngơ ngác nói
🧑 Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà của Gulf Trappi không ạ!
Anh đáp
🌞 Đúng vậy...cậu ấy đang tắm...cậu là bạn của bảo bối sao?
🧑 Bảo bối ...?
Mild gãi đầu thắc mắc như chưa hiểu ra cách xưng hô này thì anh nói tiếp
🌞 Mời cậu vào nhà đợi một chút.
🧑 Dạ...cảm ơn anh...anh là ai?Sao ở chung với cậu ấy?
Mild đi vào trong anh đóng cửa lại đi vào ngồi xuống sofa nói
🌞 Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Cậu quen bảo bối nhà tôi bao lâu rồi?
🧑 Dạ 3 tháng nữa tròn 9 năm , tụi em học chung đại học với nhau....em là bạn thân nhất của nó ạ!
Anh cầm sách đọc tiếp, vừa đọc anh vừa nói
🌞 Cũng có thâm niên đó chứ?
🧑 Dạ...đúng rồi anh...tụi em ăn ở cùng nhau suốt 7 năm trời mà.
Anh nghe xong câu nói liền bỏ sách xuống nhìn cậu hỏi lại
🌞 Ăn ở với nhau 7 năm sao? Hai người là tình nhân à?
Mild thấy sai sai nên gãi đầu nói
🧑 Dạ ....không phải như anh nghĩ đâu...lúc ở Luân Đôn em và nó ở chung nhà ăn chung một mâm nhưng không có chuyện yêu đương đâu ạ!
🌞 Có cũng bình thường mà...thời buổi gì rồi mà còn mắc cỡ.
🧑 Không có thiệt mà...có nó được nhiều cô để ý thì có.
🌞 Vậy bảo bối nhà tôi có yêu ai không?
🧑 Không có...nó nói nó có hôn phu rồi không thể yêu ai nữa...mà anh biết không nó nấu ăn ngon lắm đó...em toàn được nó nấu cho ăn...tay nghề đúng thật không chê vào đâu.
🌞 Vậy sao? Để xem thế nào?
Mild nhìn anh nói
🧑 Anh đẹp trai...anh tên gì vậy?
🌞 Gọi tôi là Thomas....có gì không?
🧑 Không...em hỏi để tiện xưng hô cho phải phép.
🌞 Tôi lớn tuổi hơn cậu,tên Thomas. Vậy chưa đủ sao?
🧑 Em hỏi thật anh nhé! Anh có người yêu chưa?
🌞 Có rồi....chuyện gì?
🧑 Em tưởng anh chưa có...em theo đuổi anh..
Anh nhìn cậu nói
🌞 Chắc không? Giờ vẫn còn kịp.
🧑 Thật sao? Em có cơ hội à!
🌞 Vậy suy nghĩ cho kĩ ...cậu có thể hỏi bảo bối tư vấn thêm.
Vừa lúc cậu đi xuống lầu nói
🌻 Mày đến rồi sao Mild?
🧑 Vừa đến được một lát.
🌻 Vậy chúng ta đi thôi
🧑 Ờ...đi thì đi ...
Cậu nhìn anh nói
🌻...pi Mew....em đi đây...anh tự ở nhà ăn tối một mình nha...ăn xong tự dọn rửa đó...
Anh không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời
🌞 Đi cẩn thận...nếu bạn không đưa về gọi anh đến chở.
Mild lên tiếng
🧑 Em sẽ chở nó về tận nơi...anh yên tâm.
🌞 Cậu liệu hồn chăm sóc bảo bối nhà tôi cho tốt...có chuyện gì tôi hỏi tội cậu đó...cậu tên Mild đúng không? Tôi nhớ tên cậu rồi đó..
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh xem em là trẻ con sao?
🌞 Trong mắt anh... em mãi nhỏ...hiểu chưa?
🌻 Hứ...em lớn rồi nha...lúc nào cũng bảo bối...quê chết đi được...
Cậu nói rồi bước ra ngoài, Mild cúi chào anh rồi đi theo cậu. Trên xe Mild nói
🧑 Antony...người đó đẹp trai ghê...làm mai cho tao coi..
Cậu nhìn thằng bạn mình nói
🌻 Hôn phu của bạn... mày cũng muốn dòm ngó sao?
Mild ngạc nhiên hỏi
🧑 Anh ta là hôn phu của mày sao? Trời ạ! ...đẹp trai dã man...ủa...sao mày nói mày muốn từ hôn... mày bỏ thì tao lấy chứ...phí phạm ...bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ?
🌻 Mày liệu hồn...khi nào tao chưa bỏ hẳn thì một ánh nhìn cũng không được...rõ chưa?
🧑 Anh ta cũng quan tâm mày ghê...hỏi đủ thứ....gọi mày rất chi là cute...bảo bối ...bảo bối nhà tôi...nghe cũng yêu quá chứ?
🌻 Quen rồi...từ nhỏ đã gọi như vậy...Chỉ là không yêu thôi...chứ quan tâm là có....nó là điều hiển nhiên hay nói đúng hơn là thói quen...
🧑 Thói quen sẽ yêu lúc nào không biết...Sao mày và anh ta ở chung nhà vậy?
🌻 Bị bà tao phạt...chứ sướng ít gì.
🧑 Đi đâu trước đây?
🌻 Sun house.
🧑 Ờ...mày muốn ăn gì không?
🌻 Đến đó gọi đồ ăn
🧑 Cũng được. Tao nghỉ việc ở Trappi thị rồi đã nộp đơn vào Jong thị theo lời mày đó.
🌻 Vậy mày chờ đi chắc sẽ được tuyển
🧑 Mày đúng là thằng bạn nghiệp chướng của tao mà. Thiệt không hiểu nổi.
👉 Tối đó anh ăn cơm một mình thưởng thức món ăn cậu nấu anh tự nói
🌞 Bảo bối này khéo tay đó chứ...rất ngon.
Anh ăn xong tự rửa bát đĩa thì Max gọi đến nói
🧑🏻‍💼Chủ tịch tối nay Antony Sun hát ở  quán bar Yesterday. Anh có đến đó không?
🌞 Gửi địa chỉ cho tôi.
Anh rửa bát đĩa xong lên phòng thay bộ quần áo lái xe ra ngoài, anh đi đến quán bar nơi cậu biểu diễn. Hôm nay cậu không hát bài của anh, sau buổi biểu diễn anh chờ sẵn cậu ngay sân khấu, cậu vừa bước xuống anh hỏi
🌞 Sao hôm nay cậu không hát bài của tôi sáng tác?
🌻 Tôi hát hay không liên quan gì đến anh, tôi có thể chọn bài tôi thích mà.
🌞 Cậu không thích bài Forever love của tôi sao?
🌻 Bài hát nào cũng có một giai đoạn nó không vĩnh viễn được. Tôi phải hát bài mới sẽ phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.
🌞 Vậy tôi sáng tác bài mới cậu có hát không?
🌻 Còn tùy thuộc vào lời của bài hát... nếu thích tôi sẽ hát.
🌞 Được...tôi sẽ sáng tác bài hát tiếp theo cho cậu..
🌻 Tùy anh...xong hẵn nói...tôi về trước đây.
🌞 Vẫn còn sớm mà...cậu có thể uống cùng tôi một ly rượu vang không không?
🌻 Xin lỗi...quy tắc của tôi không uống rượu với khách trong quán bar.
🌞 Một ly cũng không được sao?
🌻 Một giọt cũng không được chứ huống gì một ly...tạm biệt...
Anh kéo tay cậu lại, cảm giác chạm tay cậu lúc này anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ ra cụ thể là khi nào và với ai. Cậu giật tay mình lại nói
🌻 Sao anh dám chạm tay tôi hả?
Anh cười nói
🌞 Cậu sợ hôn phu của mình biết sao?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh ta đã biết nhưng không nhận ra đó thôi.
🌞 Vậy cậu cũng giỏi che giấu quá ha?
🌻 Tôi không giỏi mà hôn phu của tôi ngốc thôi.
🌞 Cậu yêu hôn phu của mình lắm sao?
🌻 Nếu tôi nói rất yêu thì anh có tin không?
🌞 Sao tôi biết...tim là của cậu...sao hỏi tôi.
Cậu kê sát gương mặt đang đeo chiếc mặt nạ của mình gần anh nói
🌻Vậy có bằng anh yêu tôi không còn chưa biết mà.
🌞 Tại sao cậu lại đeo mặt nạ hình mặt trời?
🌻 Mặt trời chính là anh ấy...hôn phu của tôi...
Cậu nói rồi quay người đi chỗ khác không để anh nhìn sâu và nhận ra ánh mắt của mình. Anh cảm thấy con người này rất yêu hôn phu của mình. Anh nói
🌞 Tôi có thể gặp hôn phu của cậu không?
🌻 Không phải đã gặp rồi sao?
🌞 Đã gặp bao giờ.. cậu đùa à?
🌻 Anh đã gặp nhưng có lẽ  không nhận ra mà thôi...có khi ngồi chung bàn mà không biết.
🌞 Người đó thế nào?
🌻 Đẹp trai...giàu có và tài giỏi.
🌞 Giống tôi không?
🌻 Anh cũng tự nhận mình đẹp trai , giàu có và tài giỏi sao?
🌞 Không...chỉ là bảo bối của tôi nói vậy.
Cậu cười nói
🌻 Người đó là em trai anh sao?
🌞 Không...là hôn phu của tôi...
🌻 Thì ra...anh vẫn còn nhớ đến cậu ta khi đến đây...cậu ta cũng còn may mắn lắm.
Cậu nói rồi bỏ đi anh nhìn theo cậu mà không hiểu câu nói đó có nghĩa gì? Cậu leo lên chiếc mô tô của mình chạy về ngôi nhà bí mật , cậu cởi bỏ bộ đồ biểu diễn của mình ra đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước hoa sen xõa xuống người cậu nói
🌻 Pi Mew...anh có thể nhớ em là việc tốt...em sẽ làm cho anh nhận ra anh yêu bảo bối của mình hơn Antony Sun.
Bên ngoài Mild mở cửa đi vào nhìn quần áo biểu diễn của cậu vứt dưới sàn nhà, Mild lớn giọng
🧑 Antony....mày đó...riết tao thành cu ly của mày chứ không phải là quản lý. Cậu tắm xong bước ra nói
🌻 Mày la lối cái gì chứ? Thấy thì giúp tao nhặt nó lên.
Mild đang nhặt quần áo cho cậu dừng lại nói
🧑 Thưa ba...ba mở mắt to ra mà nhìn nè...con đang lượm cho ba đó...lắm lời thiệt...sao hôm nay ba về lại tắm nữa rồi...ba cũng sạch sẽ quá ha..
🌻 Tao không muốn lưu lại mùi của lớp trang điểm khi về nhà, tao không muốn anh ấy nhận ra tao là Antony Sun.
🧑 Mày cẩn thận quá làm gì chứ? Nếu là của mày thì sẽ là của mày thôi có cầu cũng không tránh được...
🌻 Anh ấy không yêu tao....giữ một người không yêu mình tao không muốn...tao sẽ làm cho anh ấy nhớ tao đến khắc cốt ghi tám mới thôi
🧑 Thì để tao yêu cho...bạn bè giúp đỡ nhau...tao đang thiếu thốn nè...để tao coi mày dùng kế gì hiệu quả..
Một cái chát ngay đầu Mild, cậu nói
🌻 Mày đừng có mơ tưởng.. tao sống với anh ấy từ nhỏ mà chưa xong huống gì là mày.
🧑 Nhiều khi bụt nhà không thiên ...tao thiên thì sao.
🌻 Mày muốn tao đánh mày nữa sao ...thằng chó.. hôn phu của bạn chớ mà mơ tưởng...nghiệp nặng lắm á...
🧑 Nghiệp nặng còn đỡ hơn ế...
Cả hai nói chuyện một lúc Mild đưa cậu về ngôi nhà bên biển. Lúc này anh vẫn chưa về cũng may mật khẩu cửa là do cậu chọn nên có thể vào được nhà. Anh ở quán bar uống hết chai rượu vang mới lái xe về nhà. Cậu đang miệt mài làm sản phẩm mẫu cho anh. Làm được hơn một nửa cậu nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ mà anh vẫn chưa về. Cậu mặc kệ không quan tâm tập trung vào làm tiếp. Cuối cùng đã  xong chuỗi ngọc trai theo mẫu thiết kế, mệt quá cậu ngủ gật trên bàn. Lúc này đã 1h 30 phút anh mới trở về , người ngấm say men rượu. Lúc đi lên lầu vào phòng anh nhìn sang phòng cậu còn sáng đèn , anh mở cửa bước vào thấy cậu ngủ gật trên bàn, anh bước vào đến bên bàn bế cậu đặt lên giường, đắp chăn lại cho cậu. Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra lên giường nằm bên cạnh cậu . Anh nhìn cậu thật kĩ, đưa tay lên sờ lên gương mặt của cậu mà nói
🌞 Bảo bối của mình đã lớn vậy rồi sao?Đôi mắt hình như to hơn, môi cũng hồng hào hơn và làn da cũng trắng hơn nhưng tại sao mình không yêu em ấy chứ?.
Anh nói rồi hôn vào mái tóc của cậu, cậu trở người quay người đối mặt với anh lại theo thói quen đưa tay ôm anh và chốc chốc lại rút cơ thể mình vào lòng anh. Anh để yên cho cậu làm theo ý mình. Cuối cùng thì cơ thể cậu cũng nằm gọn trong lòng anh,đầu cậu gối lên cánh tay mà ngon giấc, anh không đẩy cậu ra mà ôm cậu ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Sáng hôm sau khi cậu mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng của anh một cách ấm áp. Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...tối qua anh ấy ngủ ở đây
sao? Sao ngủ chung với mình chứ?
Cậu lay anh gọi
🌻 Pi....pi Mew... dậy mau...không phải hôm nay anh có cuộc gặp gỡ với đối tác sao...dậy...
Anh trở người la lên
🌞 Trời ơi...tay của anh...tê quá...
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Pi Mew...anh bị làm sao á?
🌞 Còn làm sao...em nằm tay anh tê cứng rồi...
🌻 Đâu...đưa em xem...từ từ thôi...sẽ dễ chịu thôi mà...
Cậu dùng tay bóp cánh tay cho anh đỡ tê. Anh nhìn cậu lo lắng nói
🌞 Bảo bối...anh không sao rồi...chỉ là tê thôi không chết được đâu.
🌻 Anh đêm qua về muộn lắm sao?
🌞 Anh không biết.
🌻 Sao anh ngủ phòng của em
🌞 Anh không nhớ
🌻 Sao cái gì cũng không nhớ vậy trời. Anh say chứ đâu có mất trí.
🌞 Vậy lỡ anh mất trí nhớ thật em có còn bên cạnh lo lắng cho anh như bây giờ không?
🌻Em có...dù anh bị sao em vẫn lo cho anh mà...không phải anh là hôn phu của em sao?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...đừng yêu anh nhiều như vậy? Anh sẽ cảm thấy nợ em rất nhiều đó...anh không trả nổi đâu ...
🌻 Nếu kiếp này anh không trả xong thì kiếp sau trả tiếp....em sẽ đợi....đến khi  anh yêu em...
Câu nói kèm theo dòng lệ chảy ra làm anh thật sự thấy nhói lòng ...anh bất giác ôm chầm lấy cậu mà dỗ
🌞 Bảo bối...em đừng khóc...anh xin lỗi...là anh đã làm em đau lòng đến vậy.
Anh khóc....lần đầu tiên cậu thấy anh ôm anh khóc...cậu cười lấy tay gạt nước mắt buông anh ra nói
🌻 Em không sao...anh rơi lệ vì em sao?
Cậu nhìn lên đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt nơi khóe mắt của anh, cậu lấy tay chấm cho nước mắt anh chảy ra thấm vào ngón tay mình rồi đưa lên miệng nếm thử. Cậu nói
🌻 Pi Mew...nước mắt của anh ngọt thật đấy...em hiểu tại sao rồi...em đi nấu canh giải rượu cho anh đây...
Cậu nói rồi đứng dậy đi xuống lầu. Anh nhìn theo cậu mà không hiểu câu nói kia có ẩn ý gì. Dư âm rượu đêm qua làm anh đau đầu. Chỉ có cậu mới hiểu anh khóc vì sợ cậu đau lòng có nghĩa anh đã bắt đầu quan tâm cậu hơn, cậu vui mừng vì điều đó chỉ có mỗi anh không hiểu mình đang dần thay đổi. Anh  ra hồ bơi thì vừa lúc cậu nấu xong bữa sáng, cậu mang canh giải rượu cho anh ra tận hồ bơi, cậu gọi
🌻 Pi Mew... bơi ít thôi... mau lên đi... uống canh giải rượu nè.
Anh nghe lời cậu leo lên khỏi hồ, cậu lấy khăn choàng cho anh nói
🌻 Mau uống đi còn nóng đó.
Anh nhận lấy nói
🌞 Cảm ơn em ...bảo bối.
🌻 Uống nhanh vào tắm rồi ăn sáng... mấy giờ anh đến công ty?
🌞 8h anh đi...9h anh có hẹn bên đối tác...
🌻 Vậy anh lên tắm đi...em lên bỏ sản phẩm mẫu vào hộp cho anh.
🌞 Anh chưa xem mà.. để anh nghiệm thu trước đã chứ?
🌻 Ờ...nghiệm thu thì nghiệm thu...anh không tin tay nghề của em sao?
🌞 Chưa thấy chưa tin.
🌻 Hứ...vậy thì banh con mắt to mà nhìn...
Cậu nói rồi có vẻ giận dỗi bước đi một mạch vào nhà. Anh sau khi tắm xong nhìn lên bàn sản phẩm mẫu cậu đặt sẵn lên bàn, anh nhìn cầm nó gọi
🌞 Bảo bối...bảo bối ....
Cậu bên phòng mình bước qua phòng anh lên tiếng
🌻 Chuyện gì...em có tên mà...suốt ngày bảo bối...anh không chán em nghe cũng chán á..
🌞 Anh vẫn thích gọi em bằng bảo bối hơn...em xem...sản phẩm mẫu của em vô cùng tinh xảo...rất đẹp...nó tên là gì?
🌻 Ai biết...anh tự mà đặt tên...
🌞 Anh gọi nó là gì được ta?
🌻 Em không quan tâm...đó không phải phận sự của em.
Cậu nói rồi quay lưng đi, anh thốt lên
🌞 ...Bảo bối...
Cậu quay lại nhìn anh hỏi
🌻 Chuyện gì nữa...suốt ngày bảo bối..
🌞 Không phải anh gọi em...anh đặt cho sản phẩm mẫu là bảo bối.
🌻 Vậy cũng được sao? Không hiểu anh luôn...sao cũng được...đi ăn sáng thôi.
Cậu bước ra ngoài tuy mặt không mấy hài lòng nhưng trong tâm của cậu vô cùng mở hội. Anh vừa ăn sáng vừa nói
🌞 Bảo bối...cùng anh đến công ty nha.
🌻 Tự nhiên kêu em đi cùng làm gì ?
🌞 Thì đến đó chơi...em ở nhà một mình buồn chứ được gì?
🌻 Em ở nhà dọn dẹp, giặt quần áo. Anh đi một mình đi...em không đi đâu.
🌞 Vậy anh không ép em...chiều nay có người giao piano tới em nhận dùm anh .
🌻Anh mua piano làm gì?
🌞 Sáng tác nhạc.
🌻 Ờ ...em hiểu rồi...
🌞 Em không nhạc nhiên sao?
🌻 Có gì mà  ngạc nhiên ...bình thường..
Anh cảm thấy cậu khó hiểu giống như cậu đã biết trước mọi chuyện hay cậu cố tình lơ đi lời nói của anh và không chú tâm đến anh. Anh bắt đầu có chút không vui . Phải chăng đó là cảm giác đầu tiên của cái gọi là yêu mà anh không nhận ra.
❤ Hết chap 7❤ Mewgulf❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro