CHAP 3: TRÁI TIM BIẾT ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 3: Trái tim biết đau.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌞 Bảo bối...mở cửa cho anh....nhanh.
Cậu bò xuống giường mở cửa. Anh đi vào cậu không nói gì cứ nằm úp trên giường. Anh đi vào đóng cửa lại đến bên giường dùng tay xoa lên tóc của cậu nói
🌞 Bảo bối em sao vậy? Tâm tư không tốt sao?
Cậu không trả lời cứ nằm im , anh lật người cậu lại nói
🌞 Em thật sự đã có chuyện gì hả? Sao tự nhiên lại như vậy?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Không có.
🌞 Nói dối...anh thấy có...
🌻 Vậy sao? Anh nói xem là chuyện gì?
🌞 Em không nói sao anh biết.
Cậu không nhìn anh nữa vì cậu biết nếu cứ nhìn anh như vậy thì cậu sẽ phá vỡ qui tắc của mình. Anh bực mình đỡ người cậu dậy đưa lưng cõng lấy cơ thể của cậu bước ra khỏi phòng, cậu được anh cõng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nói
🌻 Pi Mew...thả em xuống ...anh định cõng em đi đâu?
🌞 Ngồi yên đó cho anh...đi đâu lát em sẽ biết.
Anh cõng cậu đi xuống tầng hầm nơi chiếc xe mô tô của anh đang trùm vải, anh tháo tấm vải xuống đặt cậu lên xe rồi mở khóa rồ ga chở cậu rời khỏi biệt thự Trappi đi đến công viên, cậu ngồi sau ôm chặt lấy anh , cảm giác tuổi thơ của cậu quay về. Cậu chạy mô tô thuần thục đến như vậy nhưng cảm giác ngồi sau anh cậu vẫn thấy nhỏ bé đến lạ thường và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đưa cậu đến công viên cõng cậu đặt xuống ghế đá rồi đi mua cho cậu kem socola mà cậu từng ăn lúc nhỏ đưa cho cậu nói
🌞 Cầm lấy...em thích ăn kem mà...hay lớn rồi em đã không còn thích nó.
Cậu cầm lấy kem nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...anh vẫn còn nhớ em thích ăn kem socola sao?
🌞 Những gì thuộc về em anh không bao giờ quên.
🌻 Thật sao?
Cậu cúi xuống cắn kem ăn mà đôi mắt tràn ngập nụ cười trên môi. Cậu ăn đến nổi kem dính cả lên vành môi của mình , anh đưa tay lau cho cậu, cậu không kìm được mà hôn lên môi của anh, hôn xong cậu biết mình hơi quá liền nói chóng đỡ
🌻 Có phải...anh cũng muốn ăn kem không? Em cho anh cùng ăn đó.
Anh đang suy nghĩ tại sao cậu hành động như vậy đã bị câu nói giải thích của cậu làm tan biến. Anh nói
🌞 Bảo bối...bây giờ chúng ta đã lớn...đã trưởng thành...em không được tùy tiện hôn anh như vậy biết chưa?
Cậu vừa ăn kem vừa trả lời
🌻 Em biết rồi...nhưng em chỉ làm vậy với một mình anh dù nhỏ hay lớn em mặc kệ...
Cậu nói rồi đứng dậy đi ra vòng xoay ngựa gỗ, anh nhìn theo cậu nói
🌞 Em vẫn cứng đầu như vậy sao?
Cả hai chơi trong công viên rất vui vẻ, đến tận 12h đêm anh mới chở cậu về, anh cõng cậu từ tầng hầm xe lên đến phòng, cậu nói
🌻 Pi Mew... em rất thích anh cõng em... em cứ sợ anh sẽ không cõng em như lúc nhỏ nữa.
Cậu nói vừa xong cũng là lúc anh cõng cậu vào tới phòng, anh đặt cậu xuống giường nói
🌞 Em dù có lớn thế nào thì trong mắt anh bảo bối vẫn còn bé nhỏ. Anh sẽ cõng em nếu em muốn.
Mắt cậu sáng lên nói
🌻 Pi ...anh nói thật sao.
🌞 Ờ thật...anh chưa bao giờ gạt em đúng không?
🌻 Phải...nhưng mà...
🌞 Đừng nhưng nhị nữa...ngủ đi...khuya rồi đó...anh đi tắm đây..
🌻 Pi Mew...tắm xong...anh ngủ chung với em nha.
🌞 Ờ...anh tắm cái đã.
Cậu vui mừng đi thay bộ đồ ngủ pizama leo lên giường mở ghi âm kể chuyện của anh nhét tai phone vào tai mà nghe rồi thiếp ngủ lúc nào không biết. Anh tắm ra đã thấy cậu ngủ say. Anh nói
🌞 Em dễ ngủ vậy sao? Nghe nhạc mới tí đã ngủ rồi.
Anh tháo tai nghe ra khỏi tai cậu định cất đi nhưng khi tháo tai nghe ra khỏi máy anh nghe thấy tiếng của mình, anh nhìn lại cười nói
🌞 Trời đất...cái gì vậy bảo bối....là đoạn ghi âm kể chuyện của anh lúc anh đi du học ghi âm lại cho em mà... em vẫn còn giữ nó đến bây giờ sao? Em đúng là ngốc mà.
Anh cảm thấy xúc động vô cùng, anh đặt cậu ngay ngắn đắp chăn cho cậu và chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Anh nằm xuống bên cạnh cậu đặt tay lên trán suy nghĩ
🌞 Không lẽ bảo bối vẫn còn nhớ đến chuyện đám cưới. Nếu bà bắt mình lấy bảo bối thật mình phải làm sao đây?
Anh quay sang nhìn bảo bối đưa tay lên vuốt khuôn mặt của cậu mà nói
🌻 Bảo bối....Em rất khôi ngô...nhưng trái tim anh đã có chủ rồi... anh đã có người yêu... nhưng có lẽ hôm nay anh đã có lỗi với người yêu anh mất rồi... hình như anh thích cậu ca sĩ đó rồi Gulf à....
Nói rồi anh quay sang ôm cậu ngủ, sáng hôm sau khi thức dậy cậu thấy mình nằm trong lòng của anh, cậu ngửi thấy mùi cơ thể của anh rất rõ. Cậu ngước đầu nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...sáng rồi...dậy thôi...
Anh cũng đã thức dậy từ lâu nhưng thấy cậu ngủ ngon không dám động đậy mà để yên cho cậu ngủ, anh mở mắt nhìn cậu cười nói
🌞 Chào bảo bối buổi sáng.
Nói rồi anh hôn lên trán của cậu. Cậu rất vui vì hành động đó của anh. Cả hai bước xuống giường, cậu nói
🌻 Pi Mew...có thể cõng em không?
Anh nhìn cậu một lát, cậu nhìn anh nói
🌻 Em chỉ nói đùa thôi...em có chân tự đi được.
Anh cười nhéo mũi của cậu nói
🌞 Anh chỉ cõng em vào toilet rửa mặt thôi đó...chứ không cõng xuống nhà như lúc nhỏ được đâu...chúng ta đã lớn rồi mà ...đúng không bảo bối...
Cậu không nói gì chỉ gật đầu, vậy là anh cõng cậu đi vào toilet vệ sinh cá nhân sau đó lại cõng cậu ra ngoài. Cả hai thay đồ xong anh nói
🌞 Xuống nhà ăn sáng ....mọi người chắc đang đợi chúng ta...
Cậu ngồi trên giường như muốn anh cõng thêm, anh bước ra đến cửa vẫn chưa thấy cậu đi theo, anh quay ngược trở lại cõng cậu, cậu được anh cõng nở nụ cười rất tươi nói
🌻 Cảm ơn pi Mew.
🌞Em đó ...cái nết không bỏ mà...vẫn y chang lúc nhỏ...lát nữa xuống lầu anh phải làm sao đây?
🌻 Pi yên tâm...pi thả em ngay cầu thang là được...em không để mọi người biết pi cõng em đâu.
🌞 Vậy còn được.
Thế là đến đầu cầu thang anh thả cậu xuống, cậu hôn lên má của anh rồi nói
🌻 Cảm ơn pi đã hiểu lòng em.
Anh lắc đầu nói
🌞 Em đúng thật trẻ con thiệt mà.
Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi thẳng về phòng ăn, mọi người đã đợi sẵn ở đó, cậu cất tiếng chào
🌻 Chào bà nội ... por... hai mea buổi sáng..
Mọi người ngạc nhiên thấy cậu vui vẻ đến vậy. Vừa lúc anh cũng xuống tới nơi chào hỏi mọi người xong ngồi vào bàn , anh gắp cho cậu món thịt heo chiên giòn mà cậu thích nói
🌞 Bảo bối món em thích nè...ăn đi.
👩‍🦱 Phải đó...ăn nhiều vào...mẹ Mean làm đó.
Cậu ăn ngon lành nói
🌻 Mẹ Mean...rất tuyệt ...cảm ơn mea..
👩‍💼 Ăn nhiều vào...trở về là tốt rồi.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ, ông Hero nói
👨 Gulf...con định bao giờ đến Trappi làm việc.
🌻 Con muốn làm chung công ty với pi Mew.
👨 Không được...con phải đến Trappi thị làm.
🌞 Phải đó bảo bối...em phải giúp por chứ...por vất vả rồi cũng đến lúc nghỉ ngơi.
🌻 Ý anh là sao?
🌞 Em làm việc một thời gian por sẽ giao lại công ty cho em chứ sao? Không lẽ em muốn por đến già vẫn còn chống gậy đi làm sao?
🌻 Anh làm chức vụ gì ở công ty anh?
🌞 Chủ tịch.
Cậu quay sang nhìn ông Hero nói
🌻 Por...con cũng muốn làm chủ tịch như pi.
Cả nhà nhìn cậu ai cũng cười, cậu thấy lạ liền hỏi
🌻 Mọi người cười cái gì?
Anh nói
🌞 Em mới về nước...ai dám giao công ty cho em quản lý...em phải làm việc ít nhất 5 năm. Lúc đó por sẽ giao công ty cho em quản lý..ngày trước anh cũng vậy đó...nhờ por dẫn dắt anh mới được như ngày hôm nay.
🌻 Em chuyên thiết kế thì làm những gì?
Ông Hero nói
👨 Con tạm thời làm ở phòng thiết kế...ba tháng nữa cậu Jon đi Mĩ con sẽ ngồi vào chức vụ đó.
🌻 Chức vụ gì?
👨 Tổng giám đốc.
🌻 Vậy cũng được nhưng con có một người bạn ba thu nạp luôn nha.
👨 Được...ba hứa...mai con bắt đầu đi làm....có gì không hiểu có thể hỏi ba.
🌻 Không...con sẽ hỏi pi Mew...anh chỉ em nhé!
Anh cười nói
🌞 Được...em có thể đến công ty anh hay ở nhà anh lúc nào em muốn.
🌻 Là anh nói đó nha.
🌞 Ờ...anh sẽ đặt cách cho em.
Hai ngày sau cậu đến Trappi thị làm việc, ai cũng khen tài thiết kế của cậu. Cậu đến công ty với tư cách là người đi xin việc chứ không phải con trai của chủ tịch nên không ai biết điều đó vì cậu cũng không muốn cho ai biết. Trưởng phòng thiết kế tên Mai rất ganh tị với tài hoa của cậu nên tìm cách chèn ép cậu mọi nơi, lấy bản thiết kế của cậu nói là của mình, cậu biết được nói với anh
🌻 Sao anh lấy bản thiết kế của tôi nói là của anh chứ?
🧔‍♀️ Nhãi con...cậu lấy bằng chứng đâu mà nói của cậu hả?
Cậu đập bàn nói
🌻 Tôi nói anh biết tôi thiết kế chính thức là 3 năm,sản phẩm của tôi ắt phải có cái riêng mang nét của tôi, tôi đây tôn trọng anh mới nhắc nhở anh . Nếu để đưa lên hội đồng quản trị thì anh chỉ có nước cắt mặt xuống đất mà đi.
🧔‍♀️ Cậu dám uy hiếp tôi, tôi thách cậu đó.
Mặc cho cậu có cảnh cáo Jon trước nhưng anh không hề nghe. Khi đưa ra hội đồng xét duyệt Jon đã hào hùng đứng lên trình bày tác phẩm của mình . Ông Hero nói
👨 Tôi muốn soi gần hơn tác phẩm thiết kế của cậu.
Khi soi gần trên tác phẩm có ký hiệu chữ MG , ông Hero hỏi
👨 MG có nghĩa là gì?
Jon ấp úng không biết nói sao, Mild có mặt nói
🧑 MG không phải  là ký hiệu trên thiết kế của Gulf sao?
👨 Của Gulf sao?
🧑 Dạ đúng...MG có ngĩa là tên vị hôn phu của cậu ấy và cậu ấy ghép lại.
Ông Hero nói
👨 Là MewGulf sao?
🧑 Dạ...đúng rồi là tên này...cháu từng nghe Antony nói mà quên mất.
👨 Tên Gulf là tên tiếng Thái của Antony mà. Cậu Jon...cậu lấy thiết kế của Gulf sao?
🧔‍♀️ Chủ tịch...không có...là của cháu.
👨 Mild ...mang tất cả tác phẩm của Gulf đến đây.
Mild đi lấy và đã soi cho mọi người xem , đúng như lời Mild nói thiết kế nào của cậu đều có ký hiệu như vậy. Và cái kết của Jon là đuổi việc ngay tức khắc và cậu trở thành người thay thế Jon. Trong vòng 1 tháng cậu được lên chức khiến mọi người trong công ty có phần ganh tị vì từ trước đến giờ chưa ai thăng chức nhanh như cậu. Cậu.làm việc chăm chỉ hơn từ khi làm trưởng phòng thiết kế. Công ty Jong thị đang tập trung thiết kế vì thiếu nhân lực về mãng này nên Mew mới gọi điện cho chủ tịch Hero xin hỗ trợ. Và ông Hero đã cử cậu đi. Ông gặp cậu nói
👨 Gulf...đến công ty Jong thị hỗ trợ mãng thiết kế giúp Mew, đây là vấn đề quan trọng chúng ta cần giúp công ty anh con.
🌻 Chủ tịch...con đi hả?
👨 Chứ còn ai ?
🌻 Dạ....để mai con sang đó...
👨 Hôm nay con sang luôn đi.
🌻 Hôm nay luôn sao?
👨 Đúng vậy.
🌻 Con không gấp por gấp làm gì chứ? Thiệt là...
👨 Con không muốn làm việc chung với pi con sao?
🌻 Anh ấy đâu biết thiết kế....có làm việc thì cũng làm với bộ phận thiết kế mà thôi.
👨 Ít nhất cũng gần pi con .
🌻 Trời...con lớn rồi đâu như lúc nhỏ mà bám anh ấy chứ?
👨 Còn nhớ mình là tầm gởi sao?
🌻 Por thiệt là...con đi đây.
Ông Hero nhìn theo lắc đầu cười. Cậu đi đến công ty Jong thị đi thẳng vào sảnh, bị ngăn lại hỏi
🧑‍🦳 Chàng trai trẻ ...cậu tìm ai.
🌻 Mew suppasit.
Bon ngạc nhiên khi cậu gọi thẳng tên họ của chủ tịch mình đoán là người không phải dạng vừa, Bon hỏi tiếp
🧑‍🦳 Cậu có hẹn trước với chủ tịch sao?
🌻 Không có...anh ấy nói tôi có thể tới bất kì lúc nào?
🧑‍🦳 Cậu là Gulf...em trai của chủ tịch sao?
🌻 Em trai gì chứ? Tôi là ...
Vừa định nói thì anh lên tiếng gọi
🌞 Bảo bối...đến rồi sao...mau theo anh.
Cậu đi theo anh lên phòng còn Bon ngơ ngác nhìn theo nói
🧑‍🦳 Chủ tịch gọi cậu ta là bảo bối sao? Mình có nghe nhầm không vậy cà.
Bước vào phòng mặt cậu.một đống ngồi xuống sofa nói
🌻 Pi Mew...em đã lớn rồi mà...sao anh cứ gọi em là bảo bối vậy? Em sắp trở thành trẻ con mất rồi.
🌞 Không phải vẫn còn là trẻ con đó sao.
🌻 Ai trẻ con?
🌞 Là em.
🌻 Em.không có
🌞 Mặt xụ ra thế kia còn dám nói là không. Người lớn không ai làm vậy bao giờ.
Cậu không hiểu sao mỗi lần bên cạnh anh cậu tự nhiên lại hóa trẻ con như vậy. Cậu cố cãi
🌻 Em như vậy không phải tại anh hết sao?
🌞 Tại anh sao?
🌻 Vì anh là ngườ thương nong nhất mà đúng không?Nhưng em nói trước ...em không phải là em trai của anh đâu.
🌞 Không phải em trai chứ là gì?
🌻 Anh là vị hôn phu của anh...và em là hôn phu của anh.
Anh khựng lại nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối....chúng ta đã đính hôn...em còn nhớ sao?
🌻 Dĩ nhiên rồi...không phải bà nói sẽ cho chúng ta đám cưới sao.
🌞 Anh không thể đám cưới với em
Cậu đứng dậy nói
🌻 Tại sao không?
🌞 Anh có người yêu rồi....đã quen nhau ba năm...cô ấy sắp trở về đây rồi.
Cậu nghe anh nói xong vô cùng suy sụp, cậu hét lớn
🌻 Không đúng....anh là của em...anh không thể yêu người khác...anh nói dối...anh đã thề rồi còn gì...bếu anh nuốt lời anh sẽ gặp báo ứng cô độc suốt đời...anh lừa em...
Cậu gào khóc thật to, anh nói
🌞 Bảo bối nghe anh nói...bình tĩnh lại...
🌻 Em không muốn nghe...anh là đồ xấu xa...em ghét anh....
Cậu nói rồi đẩy anh ra xa rồi chạy ra ngoài đi về ngôi nhà bí mật. Cậu vừa chạy vừa khóc, trái tim cậu như vỡ vụn từng mảnh, cậu gọi cho Mild. Mild lo  lắng cho thằng bạn mình vội vàng ba chân bốn cẵng chạy về xem, cậu ngồi thu mình lại khóc.Mild thấy cậu khóc nói
🧑 Antony ...không được khóc...khóc xấu lắm...lát nữa mày còn đi hát....khóc xưng mắt sao mà được...có khóc tối về hẵn khóc...kiếm tiền trước đã....ha...
Cậu đang khóc nghe Mild nói vậy liền đứng dậy đi rửa mặt vì cậu hiểu dung mạo này không thể xấu đi. Cậu nói
🌻 Mild tối nay tao không về Trappi, này gọi cho por tao nói tao ngủ lại nhà mày.
🧑 Ờ....để tao gọi...tối nay thời gian dư sức cho mày khóc cả đêm...tao đến khổ với mày thôi.
🌻 Mày về nhà mẹ mày đi ...tối nay tao tự đi hát một mình bằng mô tô.
🧑 Đừng có uống rượu nha ba...tao về nhà mẹ rồi đến nhậu với mày.
🌻 Ờ...quyết định vậy đi.
Tối đó, cậu trang điểm, đeo chiếc mặt nạ cưỡi trên con ngựa sắt của mình đến tụ điểm quán bar.
Anh lo lắng cho cậu cho trợ lý Max đi tìm nhưng không thấy. Anh có hẹn với đối tác tại quán bar nơi cậu đến hát. Cậu bước lên sân khấu cất lên bài hát của mình là giai điệu bài hát Forever love mà anh sáng tác, anh đang nói chuyện với đối tác dừng lại quay đầu về sân khấu lắng nghe cậu hát. Anh yêu cầu cậu hát thêm một bài nhưng cậu không nhận lời vì qui tắc của cậu chỉ hát một bài. Khi cậu hát xong bước xuống sân khấu anh đã đi theo cậu, anh thấy cậu leo lên chiếc mô tô rồ ga chạy thì anh chặn đường lại nói
🌞 Sao tôi yêu cầu cậu hát thêm một bài mà cậu không hát?
Cậu thấy anh là nổi giận ngay, lớn tiếng
🌻 Tránh đường.
🌞 Tôi không tránh...có giỏi cậu tông tôi đi.
🌻 Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi...tránh ra...
🌞 Cậu lái mô tô rất ngầu...tôi rất thích...
🌻 Thích cái con khỉ...tôi nói lần nữa tránh đường...
🌞 Không là không.
🌻 Vậy anh đừng có mà hối hận...là anh tự chuốt lấy đó...
Cậu nói xong rồi rồ ga lao thẳng về phía trước, anh theo quán tính né kịp nên không bị cậu tông vào , khi nhìn lại thì cậu và xe đã lao một đoạn thật xa , anh đứng dậy nhìn theo nói
🌞 Rất cá tính ...tôi rất thích..
Đối tác anh đứng sau nói
👨‍🦳 Anh thích cậu ấy sao?
Anh quay lại nhìn đối tác của mình nói
🌞 Có lẽ vậy...rất lạ ...đúng không?
👨‍🦳 Vào uống cùng tôi thôi...cậu ấy đã đi xa lắm rồi.
🌞 Ok...tôi uống với anh vài ly thôi đó.
Ngồi một lát Max gọi cho anh không tìm thấy cậu đâu, anh cũng lo lắng xin phép về Trappi gia. Anh bước vào nhà, bà Ya đã lo lắng hỏi
👩‍🦱 Mew...bảo bối bị làm sao mà thằng bé không về nhà.
🌞 Mẹ Ya đừng lo lắng...chắc bảo bối đến nhà bạn thôi.
Vừa lúc ông Hero trở về, ông nói
👨 Mea nó đang lo cho bảo bối sao? Thằng bé sẽ không về nhà đêm nay...ở ngoài với bạn rồi...đã say ...nên ngủ nhà bạn...bạn nó gọi xin phép anh rồi.
Bà Ya nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói
👩‍🦱 Em đang lo có chuyện gì.
👨 Con đã lớn mea nó bớt lo đi.
👩‍🦱 Em chỉ có một đứa con trai...không lo không được...kiểu này phải cho bảo bối lấy Mew em mới yên tâm. Dù sao bào bối nhà ta chỉ nghe lời mỗi Mew thôi.
Anh nghe xong cứng họng không biết nói gì đành yên lặng. Vì anh không muốn làm người lớn đau lòng. Bởi giờ đây anh đang không biết bảo bối ra sao...lòng cũng đang lo sợ...
❤ Hết chap 3❤ Mewgulf❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro