CHAP 18: TÌNH YÊU QUAY VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 18:  Tình yêu quay về.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉Anh đặt cậu trên sofa trong phòng làm việc của  mình rồi nói
🌞 Em ngủ ở đây...ngủ đi ...anh trông cho.
🌻 Ê...anh quên là có hẹn với cô Anna gì đó à?
🌞 Có thể hủy.
🌻 Cô ta là bạn gái của anh sao?
🌞 Trước đây là bạn gái...bây giờ không phải.
🌻 Tại sao không?
🌞 Vì anh có em rồi.
🌻 Anh vì tôi từ chối cô ta á?
🌞 Không... vì trước đó yêu xa nên tự động chia tay. Nếu em không trở về anh và cô ta sẽ  yêu sâu đậm.
🌻 Ý anh nói là tôi phá vỡ tình yêu của hai người sao?
🌞 Em cướp lấy trái tim anh rồi.
🌻 Không hề nha...giờ vẫn còn kịp...anh yêu cô ta đi...tôi đâu có yêu anh...
Anh nghe cậu nói mà nổi điên bám lấy vai cậu rất chặt mà nói
🌞 Bảo bối...em không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Anh yêu em...con cũng đã có rồi...em muốn gì đây?
🌻 Muốn anh yêu cô ta thôi mà...làm gì căng vậy?
Anh đứng dậy nói
🌞 Em muốn anh yêu người khác sao?
🌻 Uh...tốt cho anh mà.
🌞 Còn tiểu bảo bối thì em tính sao khi con sinh ra mà không có cha sao?
🌻 Ai nói không có cha...anh vẫn là ba của tiểu bảo bối...chỉ là tiểu bảo bối sẽ do mẹ Ya và mẹ Mean nuôi dưỡng. Tôi cũng tìm tình yêu cho riêng mình mà.
Anh càng điên hơn nói
🌞 Được...anh sẽ cho em toại nguyện... em đừng có hối hận.
🌻 Không đâu...anh cứ tự nhiên.
Anh bị cậu chọc tức rời khỏi phòng và rời khỏi công ty, Mild thấy mặt anh đỏ lên vì giận liền hỏi
🧑 Chủ tịch, anh làm sao vậy?
🌞 Gọi Max cho tôi.
Max vừa đến nói
🧑🏻‍💼 Anh định tìm tôi à?
Anh quay sang Max nói
🌞 Tôi sẽ đi Canađa... ngay ngày mai... chuẩn bị cho tôi.
🧑🏻‍💼 Có chuyện gì sao?
🌞 Cậu đến Trappi lấy đồ cho tôi. Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy.
🧑 Anh lại bị thằng Gulf chọc tức đúng không? Tôi đi tìm nó.
🌞 Không cần thiết đâu Mild...dù tôi có làm cách gì cũng không làm em ấy yêu tôi...tôi nên rời khỏi đây một thời gian..
Anh nói rồi bước ra khỏi công ty. Tối đó anh đến ngôi nhà bên biển , anh uống rất nhiều rượu. Cậu về nhà không thấy anh đâu cũng chẳng mảy may hỏi. Max và Mild đến Trappi gia lấy hành lý cho anh. Mild gặp cậu nói
🧑 Gulf...mày làm chủ tịch đau lòng rồi...anh ấy muốn rời khỏi Băng Cốc và không trở về nữa ...vừa lòng mày chưa?
🌻 Anh ta rời khỏi Băng Cốc thật à? Cũng tốt mà.
Mild nổi khùng  kéo tay cậu quát lớn
🧑Theo tao...thằng điên...tao cho mày thấy mày điên không còn thuốc chữa.
Mild đưa cậu đến ngôi nhà bí mật nói
🧑 Nhìn đi...đây là những gì mày làm cho anh ấy...mày vì anh ấy có thể làm được tất cả...vậy mà mày nói quên là quên sao?Sao dễ dàng vậy?
🌻 Tao làm gì?
🧑 Hát...là sở thích của anh ta...lái mô tô cũng của anh ta...vì đua mô tô mày mới ra thế này...tất cả mày làm đều vì anh ta.
Mild mở mạng đưa cho cậu xem video mà cậu đã tạo bất ngờ trong ngày thành lập công ty. Cậu xem xong nói
🌻 Tao đây sao? Tao yêu anh ta đến vậy luôn á.
🧑 Uh...là vậy đó
🌻 Nhưng hiện tại tao không có cảm giác gì gọi là yêu thì làm sao bắt tao yêu được.
🧑 Mày đúng là hết thuốc chữa...sau này đừng có hối hận.
🌻 Tao đưa mày về.
Trên đường lái xe về cậu hỏi Mild
🌻 Ê...Mild...ngôi nhà đó của tao hả?
🧑 Sao mày không hỏi chủ tịch đang ở đâu? Mà hỏi ngôi nhà đó làm gì?
Cậu ngồi cố nhớ lại mọi chuyện gọi là có liên quan về anh nhưng đầu rất đau không nghĩ ra gì cả. Mild lái xe đưa cậu đến ngôi nhà bên biển, đến nơi Mild nói
🧑 Xuống xe...vào trong đi...vào trong gặp anh ta lần cuối để sau này không phải hối hận.
Cậu nhìn Mild nói
🌻 Đây là đâu?
🧑 Ngôi nhà tình yêu của mày...muốn biết thì vào trong.
Cậu cũng nghe lời bước xuống xe đi vào  anh đang ngồi uống rượu trên sàn toàn vỏ chai. Có lẽ đã say, nước mắt anh trào ra hòa lẫn men rượu. Cậu theo thói quen bấm mật khẩu mở cửa bước vào nhìn thấy anh và nhìn ngôi nhà có chút quen thuộc, cậu đi đến gần anh đưa tay lên cầm lấy chai rượu cất đi rồi nói
🌻 Thì ra anh ở đây...uống gì mà say dữ vậy? Thất tình à? Thảm vậy?
Anh trong mơ màng chụp lấy tay cậu mắt vẫn nhắm nói
🌞 Bảo bối...anh thua em rồi...thua thật sự...anh không còn sức nữa...sáng mai anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt em.
🌻 Say mà còn nhớ mình sao? Ừ...anh đi bình an nhé! Chúc anh may mắn.
Anh mở mắt nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối em không giữ anh lại sao?
🌻 Giữ làm gì khi anh muốn đi.
Anh thả cánh tay bất lực xuống đứng dậy bước đi lên phòng, cậu cũng theo anh cho đến khi anh lên tận phòng, anh   nằm xuống giường nói
🌞 Em theo anh làm gì...nơi đây em không nhớ gì...cũng không lưu luyến gì thì em nên về Trappi gia thì hơn.
🌻 Mild nó về rồi...tôi không biết đường về Trappi...tôi ngủ ở đây một đêm...sáng mai sẽ về...
Anh kéo cậu nằm xuống trên cánh tay của mình rồi quay sang ôm cậu nói
🌞 Vậy em ngủ đi...đừng la hét...anh chỉ ôm em thế này một lần nữa thôi...mai anh đi rồi ...không ai làm phiền em nữa.
Vì lời nói này mà cậu để yên cho anh ôm đến khi anh đã ngủ say, cậu cứ nhìn anh mà nói
🌻 Tôi từng yêu anh sao? Sao tôi không có cảm giác gì vậy? Thật ra trước đây tôi yêu anh nhiều thế nào? Có bằng anh yêu tôi như bây giờ không?
Cậu thử đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, sờ từng chi tiết cố nhớ lại cảm giác yêu là gì, anh bất chợt đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Không phải đã ngủ rồi sao? Sao anh lại hôn tôi?
🌞 Bảo bối...em có cảm giác gì không?
🌻 Không
Anh cố hôn thêm lần nữa, cậu không phản ứng gì cứ để yên cho anh hôn mình. Được một lát anh lại hỏi
🌞 Bảo bối...lẽ nào em bị mất sợi dây run cảm rồi sao?
🌻 Tôi không biết...nhưng tôi không có cảm giác gì.
🌞 Vậy em thử hôn anh xem
🌻 Tôi á...tôi hôn anh sao?
🌞 Chỉ là thử thôi mà.
Cậu nghe lời anh từ từ đặt môi mình lên môi anh...cảm giác lúc này vô cùng lạ...tim cậu đập nhanh hơn...và rồi cậu la lên
🌻 Aow...đau quá...
Anh lo lắng nhìn cậu hỏi
🌞 Bảo bối...có chuyện gì? Đau ở đâu?
Cậu ôm bụng nói
🌻 Anh nhìn đi...là tiểu bảo bối của anh đạp tôi...đau quá...
Anh cười đưa tay lên bụng cậu sờ nói
🌞 Tiểu bảo bối...có phải con không muốn hai ba hôn nhau không? Tại ba nhỏ của con không nhớ ba mà thôi... ngoan ....đừng làm ba nhỏ đau ...hiểu chưa?
🌻 Anh nghĩ tiểu bảo bối sẽ nghe anh nói hả?
🌞 Dĩ nhiên là nghe rồi.
Cậu cười tươi nói
🌻 Anh có nói quá không đó.
🌞 Bảo bối...tiểu bảo bối của chúng ta cảm nhận được sao em không cảm nhận được vậy?
🌻 Sao tôi biết...ngủ thôi...tôi buồn ngủ rồi..
Cậu xoay người qua chỗ khác cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh mà không hiểu mình đã run động trước anh. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau anh dậy sớm để ra sân bay, anh gọi Mild đến chở cậu về nhà. Mild đến gọi
🧑 Dậy mau...tao đưa mày về.
🌻 Mày đến khi nào vậy?Anh ta đâu?
🧑Ra sân bay rồi...hôm nay anh ấy bay đi Canada...hài lòng mày chưa?
🌻 Tao làm gì mà vừa lòng chứ?
🧑 Nếu mày không có thai tao đã đấm cho mày vài phát vào mặt rồi.
Cậu vùng dậy đưa mặt cho Mild nói
🌻 Nè...đánh đi...
🧑 Ê...đừng thách thức tao nha...tránh ra...
Mild hất cậu một phát khá mạnh làm cậu mất đà ngã xuống giường đầu đập mạnh vào cạnh bàn ...ngay trong lúc cậu bị đập đầu hình ảnh của anh hiện về từng chi tiết một, cậu thấy trái tim mình đau. Mild thấy cậu ngã liền đỡ cậu dậy nói
🧑 Gulf...mày có sao không? Tao không cố ý.. xin lỗi mày...
Cậu ngước đôi mắt của mình nhìn Mild nói
🌻 Mild...pi Mew của tao đâu?
Mild nhìn thằng bạn mình cảm xúc và lời nói lạ liền hỏi
🧑 Gulf...có phải mày bị đập đầu đã nhớ lại mọi chuyện về chủ tịch rồi không?
🌻 Pi...Mew đang ở đâu?
🧑 Sân bay...
🌻 Pi Mew đi đâu?
🧑 Đi Canada.
🌻 Pi ấy đi làm gì? Chừng nào về?
🧑 Chắc không về nữa.
Cậu đứng dậy nói
🌻 Chở tao đến sân bay...pi Mew không thể bỏ lại tao.
🧑 Tại mày bỏ anh ta thì có...chủ tịch ra đi vì quá đau với sự dửng dưng của mày đó...còn dám nói...
Cậu chạy ra khỏi nhà, Mild chạy theo cậu rồi chở cậu đến sân bay. Tại sân bay anh nói với Max
🌞 Công ty nhờ cậu .
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...anh định đi luôn sao?
🌞 Tôi chưa biết...qua đến đó sẽ xem xét lại... có gì gọi cho tôi..
🧑🏻‍💼 Tôi biết rồi ....anh vào trong đi...bảo trọng...
Anh đưa mắt nhìn về phía cửa như muốn trông đợi một tia hy vọng là cậu sẽ đến để nói anh hãy ở lại nhưng vẫn không thấy. Anh nước mắt rơi xuống quay lưng bước vào trong. Cậu vừa đến thì cánh cửa đã đóng lại, Max quay lưng  bước ra ngoài đã thấy cậu, Max nói
🧑🏻‍💼 Sao bây giờ cậu mới đến...chủ tịch đã vào trong rồi.
Cậu không nói gì chạy đến đập cánh cửa vừa khóc vừa nói
🌻 Pi Mew...anh không được đi...anh đi rồi bảo bối phải làm sao?
Max nhìn cậu rồi nhìn Mild hỏi
🧑🏻‍💼 Mild...cậu Gulf bị làm sao vậy? Khóc thảm thiết như vậy chứ?
🧑 Nhớ lại rồi nên đau lòng chứ sao? Để cho nó khóc đi dù gì chủ tịch cũng đi rồi.
Vừa lúc có thông báo chuyến bay của anh đã cất cánh. Max nói
🧑🏻‍💼 Gulf...về thôi...chủ tịch đi rồi...
🧑 Mày khóc cái gì? Không phải chua chát lắm sao? Mày đúng thiệt là...
Mild và Max đỡ cậu rời khỏi cánh cửa, cậu không nỡ rời nó vì giờ đây cậu vô cùng đau lòng. Cậu vừa quay mặt bước đi cánh cửa mở ra bỗng nghe tiếng gọi
🌞 ...Bảo bối...
Cậu quay lại nhìn thấy anh, nước mắt trên gương mặt cả hai tuông ra. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh nói
🌻 Pi Mew...là anh thật sao? Em sợ...em rất sợ...anh đừng đi có được không?
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nói
🌞 Bảo bối...cuối cùng em cũng đến...em không bỏ mặc anh....là anh không quá tuyệt vọng...có đúng không?
🌻 Pi Mew...anh muốn bỏ mặc em sao? Anh không còn thương bảo bối nữa đúng không?
Anh cười vui mừng nói
🌞 Bảo bối...em có biết đã rất lâu em không gọi anh bằng pi Mew không? Em nhớ lại rồi đúng không?
Cậu ngước đôi mắt của mình mà nhìn anh nói
🌻 Có phải khi em quên anh...anh đau lắm không?
🌞 Rất đau...đau đến mức anh muốn rời  khỏi nơi đây. Khi quyết định bước đi anh lại nghe em gọi pi Mew...thì anh không thể bước đi tiếp được.
🌻 Em không cho anh đi đâu...
Nói rồi cậu nhón người lên hôn vào môi của anh. Max và Mild nhìn nhau cười. Anh hạnh phúc ôm cậu nói
🌞 Anh sẽ không đi vì bảo bối đã giữ anh lại.
Anh nói rồi nhìn Max nói
🌞 Max...xin lỗi ...cậu phải thay tôi đi một chuyến rồi.
Mild phản ứng
🧑 Không được...
🧑🏻‍💼 Mild...cậu nói gì vậy?
Mild nhìn Max rồi nhìn anh nói
🧑 Chủ tịch...anh vừa phải thôi chứ? Anh được đoàn tụ với Gulf thì bắt người khác chia lìa à?
Cậu nhìn Mild hỏi
🌻 Ai với ai chia lìa...mày và anh Max sao?
🧑 Ờ...bọn tao yêu nhau thì sao hả?
Anh cười nói
🌞 Tôi cho cậu đi cùng Max...có được không?
🧑 Tôi á?
🌞 Ờ
🌻 Không muốn thì thôi vậy...pi Mew nó không cần thì không cần ép..
🧑 Ai nói không cần...tôi đồng ý...cảm ơn chủ tịch..
Max nhìn gương mặt của cậu như trúng số liền nói
🧑🏻‍💼 Là em nói giấu sao giờ tự mình để lộ hết rồi...là em chứ không phải anh đâu đó.
🧑 Trước sau gì cũng biết mà.
🧑🏻‍💼Để anh đi đồi vé ...cuối tuần chúng ta sẽ cùng đi.
🧑 Ok...đi thôi...
Hai người họ dẫn nhau đi rồi còn lại anh và cậu. Anh nói
🌞 Bảo bối về nhà thôi.
🌻 Pi Mew...em muốn ở ngôi nhà bên biển.
🌞 Được...anh chiều em...
🌻 Pi Mew...
🌞 Hả...chuyện gì?
🌻 Cõng em đi...lâu rồi anh không cõng em rồi đó.
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống nói
🌞 Em có biết mình đang có tiểu bảo bối không?
🌻 Tiểu vào bối là sao?
🌞 Là con của chúng ta trong bụng em đó.
Cậu nghe anh nói nhìn xuống bụng của mình nói
🌻 Pi Mew...sao có thể...em....là con trai mà...
🌞 Em là ngoại lệ...vô cùng đặc biệt..
Có lẽ tình yêu của chúng ta đã thấu tận trời xanh rồi...nên mới cho chúng ta nhiều hạnh phúc đến vậy.
🌻 Em làm sao sinh con?
🌞 Mổ thôi
🌻 Sẽ đau lắm đó
🌞 Bảo bối đừng lo...anh luôn bên cạnh em mà...
Nói rồi anh bế cậu ra xe đi về nhà. Cả hai vô cùng hạnh phúc. Có lẽ người vui mừng nhất chính là anh. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra anh là tình yêu của mình.
❤ Hết chap 18❤Mewgulf❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro