Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi học cô có cuộc hẹn với Đăng Phúc người bạn ở trường cũ nên đã đi ngày sau khi kết thúc buổi học còn cô và Quỳnh thì đi về ký túc xá
Hiện tại, ngay lúc này cô đang nằm trên gương thiu thiu ngủ thì Quỳnh đi đến gọi cô dậy
Quỳnh:này dậy đi mới đi học về đã ngủ rồi là sao
:này,tao đang ngủ mà Quỳnh
Quỳnh:dậy,đi thunn shop với tao,hôm nay thunn shop có mở cửa đấy
:mày tự đi đi,tao buồn ngủ lắm
Quỳnh:mày chắc mày không đi không
:chắc chắn rồi
Quỳnh:tranh của họa sĩ NuNu có trưng bày ở thunn shop nữa đấy,nếu mày không đi thì tự tao đi cũng được
Quỳnh rủ cô đi không được liền nói tên họa sĩ cô thích ra để khiến cô không đi không được
:đi chứ,đợi tao thay quần áo đã
Cô nghe thấy tranh của họa sĩ mình yêu thích có trưng bày ở cửa hàng liền bật dậy khỏi giường đi cùng Quỳnh
__________________
Ngọc Hân lúc này đang ngồi ở phòng chờ để chuẩn bị cho sân khấu của mình
Chị:haizz đã 1 ngày 13 tiếng rồi mà em ấy vẫn chưa chịu gọi cho em đấy
Trợ lý:em ấy đẹp gái lắm à
Chị:ờm thì cũng bình thường thôi và cũng có chút khờ nữa
Trợ lý:vậy đúng gu em rồi còn gì
Ngọc Hân chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay lại hỏi anh quản lý của mình
Chị:này em hủy show này được không anh?
Quản lý:không em,anh đã rời hết lịch xuống 2 tuần cho em nghỉ ngơi rồi,nên bây giờ không thể hủy thêm show nào nữa cả ngày mốt cũng vậy nên em tập trung vào dùng anh chút được không Hân
Chị nghe anh quản lý nói vậy thì bất lực,xụ mặt xuống
Chị:xí,không được thì thôi. Aishh! Tại sao em ấy chẳng chịu gọi mình gì hết
Trợ lý:vậy em gọi cho em ấy đi
Chị:không được dù gì em cũng là người nổi tiếng vả lại em ấy chỉ là người bình thường hơn nữa còn có chút khờ khờ nữa nên em mà gọi cho em ấy cũng kỳ lắm
Trợ lý:vậy thì đừng gọi nữa
Chị:em có thể gọi cho em ấy mà vì em có nhờ em ấy vẽ tranh cho mình vậy nên em có thể gọi cho em ấy để xem tranh của mình vẽ đến đâu rồi nhỉ
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì chị cũng quyết định gọi cho cô
______________
Cô và Quỳnh vừa đến thunn shop thì gặp nàng và người bạn của mình
Quỳnh:chị Triệu,em ở đây này
Nàng nghe thầy tiếng người gọi mình thì Quỳnh đang đứng ở thang máy chuẩn bị đi lên vẫy thay chào nàng còn cô thì che mặt lại
Quỳnh:chị Triệu đứng ở đây nhé em với Duyên ra ngay
Quỳnh chưa kịp để cô phản ứng đã kéo cô đi ngay
Đăng Phúc:2 người đó là bạn cậu à
Nàng:đúng rồi,có gì không Phúc?
Phúc:vậy cậu nói chuyện...
Phúc chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chặn lại
Nàng:không cần đâu,bọn mình đi xem tiếp đi
Nói rồi nàng và Phúc cũng tiếp tục đi nhưng Quỳnh và cô đã đi đến chỗ của nàng và Phúc
Quỳnh:chị Triệu hôm nay cũng đến đây à,em với Duyên cũng đang đi xem tranh ở đây này
Phúc thấy mình đứng ở đây không hay lắm nên đã ngỏ ý muốn rời đi
Phúc:vậy mình đi trước nhé,3 người nói chuyện đi nhé
Quỳnh:bạn này là là bạn chị à
Nàng:ừm,vậy 2 người chắc đến đây để xem tranh nhỉ vậy thì ở TẦNG 3 có trưng bày đấy
Nàng cố tình nhấn mạnh chữ tầng 3 nhằm đuổi khéo 2 người đi nhưng mà đâu yên với cô em họ của nàng
Quỳnh:lát em đi,chuyện này quan trọng hơn này,chị biết gì chưa hôm qua Duyên được...
Cô liền dẫm lên chân Quỳnh đồng thời liếc Quỳnh bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn cho Quỳnh khi Quỳnh chuẩn bị nói chuyện vẽ tranh của mình ra
:vậy 2 người đi xem tiếp đi bọn tớ xin phép đi trước
Nói rồi cô kéo Quỳnh đi nhưng không đi lên tầng 3 mà lại nấp sau chậu cây quan sát 2 người kia
Quỳnh:2 người kia đẹp đôi không Duyên?
Cô nghe Quỳnh nói vậy cũng nhìn 2 người kia cái này cô cũng phải công nhận 2 người đó rất đẹp đôi
Quỳnh:ê mày có khi nào 2 người họ đang yêu nhậu không?
:thôi mày ơi kệ họ đi,tao đi lên tầng 3 đây
Cô liền đi lên tầng 3 mặc Quỳnh ngơ ngác không hiểu gì
Nàng và Phúc đang đi xem tranh thì điện thoại của Phúc reo lên
Phúc:chắc tớ cũng phải về rồi
Nàng:sao vậy Phúc
Phúc:nhà tớ đang có việc ấy nên tớ phải về rồi,xin lỗi cậu nhiều nhé
Nàng:thôi không sao đâu cậu nhà cậu có việc thì cứ đi đi,lát tớ về một mình được rồi
Phúc:vậy tớ về trước nhé bye bye Triệu nhé
Sau khi Phúc đi nàng cũng vào thang máy để xuống dưới thì cô tình trong thang máy cô cũng ở trong đó. Cô thấy nàng vào thì dịch ra cho cô vào.Nàng và cô im lặng không ai nói với nhau câu gì. Đột nhiên thang máy gặp sự cố kiến cô có chút mất bình tĩnh còn nàng thì bình thản bấm chuông báo động
Nàng:trong thang máy có người bị kẹt
:có vẻ cậu bình tĩnh quá nhỉ,không sợ à
Nàng:cuộc sống mà,đôi khi cũng cần có 1 chút bình tĩnh thì mọi chuyện mới có thể suôn sẻ được chứ ai cũng như cậu thì chắc chuyện gì cũng không xong quá
:tôi làm sao
Nàng:cần tôi phải nói sao?
:cần tôi cũng muốn biết tại sao cậu cứ gặp tôi là cậu bật chế độ cãi nhau trong mắt cậu tôi đáng ghét đến thế à
Nàng:đúng vậy,cậu có biết cậu ấu trị lắm không
:tôi ấu trị...vậy tôi trở lên nghiêm túc, không ấu trị,trẻ con thì cậu có thích tôi không?
Nàng:tớ...tớ
Đột nhiên cô nói vậy làm nàng cũng bất ngờ vì câu hỏi của cô lên nhất thời không nói nên lời
Cứu hộ:xin lỗi 2 người nhiều nhé thang máy hôm nay có chút vấn đề
Cô vừa thấy cửa mở ra thì đi thẳng ra ngoài không thèm đợi nàng trả lời vì cô sợ khi nàng nói ra những lời khiến cô không muốn nghe để rồi cả 2 trước giờ đã căng thẳng với nhau rồi nay lại căng thẳng đến mức không muốn nhìn mặt nhau
—————————hết chương 8————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro